Vào Nhầm Học Viện Thể Dục Nam Sinh

Chương 33: Tự mình tách ra, để tôi kiểm tra (H nhẹ)

Edit: Mây

Beta: Ami

Ngụy Tây Tây bỗng nhiên nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy không thể tin.

Không ngờ rằng anh lại nhìn thấy chuyện ngày hôm đó, hóa ra anh đã sớm nhận ra cô, cũng đã sớm theo dõi cô, cho dù cô có giãy giụa thế nào thì cũng đều phí công.

Vừa rồi anh lại trêu đùa cô giống như đùa dai cún nhỏ bị giam trong l*иg sắt dù cho cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.

Người này, uổng cho một bộ túi da đẹp đẽ, trong xương chỉ sợ đã thối nát.

Cô không còn che giấu cảm xúc chán ghét của mình, lạnh nhạt hỏi: "Anh muốn thế nào?"

"Haha, tôi chỉ muốn thực hiện chức trách của một bác sĩ mà thôi, hồi nãy tôi đã nói, cần làm kiểm tra cho em..." Diệp Tỷ xoa xoa tóc cô, nói năng đường hoàng: "Vậy liền bắt đầu từ nơi này đi."

Nói xong bèn kéo ra nút kết vải thô.

Anh cởi đến vô cùng tinh tế, giống như lật mở một món quà tặng trân quý, từng vòng vải thô quấn vào bàn tay anh.

Ngụy Tây Tây nhận thấy cảm giác đè ép trước ngực càng lúc càng nhỏ, nhưng bi ai trong lòng mỗi lúc một sâu.

Con người thật là một sinh vật kì quái, một mặt tôn trọng văn minh, một mặt thờ phụng cá lớn nuốt cá bé. Xu lợi tị hại giống như một loại bản năng, chuyện tình dù có tệ hại đến đâu, nhưng trải nghiệm nhiều rồi không ngờ lại có thể thản nhiên đối mặt.

Cuối cùng, trói buộc trước ngực đều bị cởi bỏ. Nửa người trên của cô đã trơn bóng.

Đôi nhũ ngực mềm mại đập vào tầm mắt anh.

So sánh với trong trí nhớ, có chút khác nhau.

Bởi vì hai viên đậu đỏ tuy vẫn phấn nộn như cũ, nhưng so với lúc trước lại lớn thêm một vòng, thoạt nhìn còn chưa tiêu sưng, trên đầṳ ѵú tuyết trắng còn mơ hồ có dấu răng nhợt nhạt.

Với độ nhạy bén của anh, chỉ cần liếc mắt là đã có thể phán đoán được dấu vết này còn rất mới, thân thể này vừa trải qua cuồng hoan kịch liệt, không lâu, thậm chí còn chưa vượt quá 24 tiếng.

Diệp Tỷ hơi nhíu mày, anh không tự xưng mình trong sạch, đương nhiêu trong phương diện này cũng không có thói quen ăn sạch. Nên ngày đó nhìn thấy bộ dáng cô bị cắm đến hai chân run rẩy nhưng vẫn còn có sức lực giương nanh múa vuốt và cố gắng chống trả, anh mới có thể nổi lên tâm tư kiều diễm với cô.

Tuy nhiên, dù có là một tên thợ săn không quá kén chọn, gặp kẻ dám động đến con mồi trước mình, thì trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Diệp Tỷ duỗi tay búng nhẹ vào đầṳ ѵú cô, ý muốn trừng phạt nên anh dùng tám phần lực. Đầṳ ѵú đáng thương bị búng đến giật mình run rẩy. Đôi tay anh phân biệt ở hai bên ngực cô xoa bóp, lòng bàn tay đè nặng hai viên đầṳ ѵú, nghiền ép thật mạnh.

Ngụy Tây Tây đau đến run rẩy, nhưng lại quật cường cắn môi, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Đầṳ ѵú sưng đỏ, trầy da, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được dấu tích gặm cắn trước đó, tình huống này, bắt gặp nhiều nhất ở đầṳ ѵú của phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú, hoặc là..." Anh kéo dài âm cuối, sau đó đột nhiên siết chặt đầṳ ѵú trong tay rồi nguy hiểm nhìn cô và lạnh lùng nói: "Bệnh nhân mắc bệnh đặc thù..."

Dứt lời, anh đột nhiên buông tay ra, lực quán tính mạnh đến nỗi khiến Ngụy Tây Tây suýt chút nữa bị quăng ngã về phía sau. Hai tay cô nắm chặt giường bệnh, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể.

"Lúc về cần dùng nước ấm rửa sạch, tôi sẽ cho em một lọ thuốc xoa dầu cá, em lấy về thoa đi."

"Được."

Ngụy Tây Tây nắm lấy áo sơmi cùng cuộn vải thô qua loa che trước ngực xong liền muốn đi. Cô vừa nhấc eo thì đã thấy ánh mắt lạnh lùng của anh phóng tới.

"Tôi cho phép em đi sao? Cởϊ qυầи ra."

Ngụy Tây Tây nghẹn một bụng lửa, không chịu thực hiện động tác tiếp theo.

"Cứng đầu như vậy? Nếu để tôi động thủ thì cần phí phục vụ đặc biệt, ví dụ như... một cái hôn?"

Anh cúi đầu, tuấn nhan phóng đại trước mắt cô, cánh môi màu đỏ như muốn dán lên người cô. Ngụy Tây Tây né tránh theo bản năng, đôi môi hơi lạnh chỉ kịp sượt qua gương mặt cô.

Cô run rẩy đưa tay cởϊ qυầи xuống, trước tầm mắt lành lạnh của anh, cô lại khẽ cắn môi rồi cởϊ qυầи lót ra.

"Ngồi lên giường đi, nâng chân lên, chống ở trên mép giường."

"Mở chân ra."

Ngụy Tây Tây nghe lời làm theo, cô trần như nhộng ngồi ở trên giường bệnh, hai chân mở rộng. Mà người ngồi trước mặt cô, áo blouse trắng sạch sẽ, thậm chí không có chút nếp nhăn.

Đối lập như vậy khiến Ngụy Tây Tây dị thường xấu hổ và giận dữ.

"Tách ra thêm một chút."

Đã mở ra đến cực hạn rồi, cô thầm nói ở trong lòng.

Nhưng cô biết phản kháng là vô dụng.

Cô chỉ có thể cố nén, tách hai chân ra hai bên đến trình độ không thể tưởng tượng nổi.

Mà Diệp Tỷ lại ngoài dự đoán quỳ một gối ở trước người cô. Khuôn mặt anh cách nơi đó của cô rất gần, chỉ cần anh hô hấp, hơi thở ấm áp sẽ phất qua nơi đó, phong cảnh dưới thân cũng hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.

Thật sự... quá xấu hổ.

Ngụy Tây Tây nén giọt lệ chực trào xuống, huyết sắc trên mặt cũng dần dần rút đi.

Bất đồng với sắc mặt trắng bệch phía trên, âm huyệt cô phấn hồng oánh nhuận, còn hơi ướŧ áŧ. Ở khoảng cách gần như vậy, anh mới phát hiện hóa ra âʍ ɦộ cô không hề có một chút lông, là ngọc tuyết đáng yêu chân chính.

Diệp Tỷ nhận ra yết hầu bản thân phát ngứa, anh cực lực khắc chế, đạm mạc ngầm mệnh lệnh: "Tự mình dùng tay tách môi âʍ ɦộ ra, tôi muốn kiểm tra."