Vào Nhầm Học Viện Thể Dục Nam Sinh

Chương 32: Làm kiểm tra mà thôi, em sợ cái gì?

Edit: Mây

Beta: Su

Ngụy Tây Tây sợ tới mức tim ngừng đập.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh giọng nói: "Sao vậy được, có thể là do muỗi cắn mà thôi."

Thời tiết còn chưa chuyển lạnh, trong ký túc xá có muỗi cũng là điều dễ hiểu.

"Muỗi này cũng thật dũng mãnh, ở đây, còn có ở đây đều cắn." Anh cất tiếng, trong giọng nói mang chút ý cười, khiến người khác không đoán nổi được thái độ thực sự của anh. Mà ngón tay thon dài đã xâm nhập vào cổ áo cô, lướt qua da thịt cô từng chút một: "Muỗi này chắc chắn rất độc, không biết những chỗ khác trên người em có bị cắn hay không? Vẫn là để tôi kiểm tra một chút, thoa ít thuốc."

"Không cần đâu, bác sĩ." Ánh mắt Ngụy Tây Tây trốn tránh: "Em về phòng tự thoa thuốc là được."

"Có vài chỗ chính em không thể thoa đến đâu…"

Anh cười nói, lòng bàn tay mát lạnh vuốt ve da thịt cô, từ đầu vai trắng nõn mượt mà cho đến cần cổ mảnh khảnh xong lại lướt qua vùng cằm tinh xảo đẹp đẽ, xúc cảm chạm đến nơi đó, khác biệt rất nhỏ, móng tay nhẹ nhàng gẩy, có thể nhìn thấy một ít phấn màu nâu lưu lại ở móng tay.

Vui vẻ trong mắt anh càng tăng thêm.

Nhóc con này, thực sự biết ngụy trang,

Anh xoay người cô lại, lấy đi mắt kính trên mặt cô, sau đó hơi cúi xuống nhìn vào đôi mắt to đang nhấp nháy kia: "Bạn học, bị bệnh không thể giấu thầy đâu, cho nên, em muốn kiểm tra ở chỗ này, hay là tới phòng khám bệnh?"

Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng tự nhiên, lại không cho người ta cự tuyệt.

Trái tim Ngụy Tây Tây lạnh lẽo.

Anh đang đe dọa cô, nếu kiểm tra ở chỗ này thì chốc nữa sẽ có y tá trực ban tới, vậy thì…

Cô hơi cúi đầu, che giấu cảm xúc chán ghét nơi đáy mắt, nhỏ giọng thỏa hiệp: "Tới… tới phòng khám bệnh…"



Trong phòng khám bệnh, Ngụy Tây Tây ngồi trên giường bệnh trải ga trắng tinh.

Diệp Tỷ đứng trước người cô, ngón tay linh hoạt cởi nút áo sơmi của cô ra, một cái, hai cái, không nhanh không chậm.

Tay anh thật xinh đẹp.

Màu da trắng nõn, khung xương cân xứng, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lại không gồ ghề, móng tay được tu bổ thành độ cong mượt mà sạch sẽ, lúc để yên trông thực nhu mỹ, khi cử động lại rất có sức dãn, đây là một đôi tay cầm dao phẫu thuật cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Cởi đến cúc áo thứ tư, trước ngực truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Ngụy Tây Tây có chút ngồi không yên.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng còn chưa đóng lại, trống ngực kinh hoảng đập thình thịch.

Cô không rõ mục đích của người này là gì.

Hành động kia của anh rõ ràng vô cùng mờ ám, tràn ngập tính ám chỉ, nhưng bây giờ lại giống như chỉ tiến hành kiểm tra bình thường cho bệnh nhân.

"Bác sĩ, cửa còn chưa đóng."

Cô dùng tay kéo vạt áo lại, lên tiếng nhắc nhở.

Cô cũng chỉ nghe nói đến giờ nghỉ trưa thì phòng y tế không có ai, nhưng biết đâu đấy chỉ là tin tức giả? Nếu lúc này có người xông vào…

Cô không dám mạo hiểm.

"Ừ."

Người trước mặt khẽ lên tiếng, tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này, chỉ tiếp tục động tác trên tay, giống như cởi cúc áo đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh, chỉ chốc lát sau, áo sơmi rộng thùng thình kiểu nam đã được cởi ra hết, để lộ thân thể đơn bạc bên trong, phần ngực được bọc lại bằng vải thô và một đoạn vòng eo non mịn. Nhưng biểu tình của anh lại cực kì thản nhiên, dường như không có chút kinh ngạc nào.

Tay anh thực nhanh nhắm đến phần eo của cô rồi lướt lên nút thắt bằng vải bố ở trước ngực. Ngụy Tây Tây vội vàng ngăn anh lại: "Nơi này của em không bị gì, không cần cởi."

Như cô mong muốn.

Diệp Tỷ buông tha nút kết kia, ngón tay chuyển qua trước ngực cô, nhẹ nhàng đâm chọc trêu ghẹo.

"Không bị gì thì sao lại bọc như vậy, nhiều lớp nữa chứ, vật nhỏ bên trong chắc sắp nghẹn hỏng rồi."

Lúc mở miệng nói như vậy, anh liền nhìn cô chăm chú, không hề bỏ sót một biểu cảm nào xuất hiện ở trên mặt cô.

"Em… em…"

Ngụy Tây Tây xấu hổ không chịu nổi, cảm giác đau đớn trước ngực khiến mày đẹp nhíu chặt.

Diệp Tỷ hơi nghiền ngẫm thưởng thức sự hoảng loạn của cô.

"Chỉ là làm kiểm tra mà thôi, em đang sợ cái gì?"

Anh tiến đến bên tai cô, dùng âm lượng chỉ đủ để 2 người bọn họ nghe thấy: "Còn nhớ chiếc giường bệnh này không? Ngày hôm đó, em ở ngay trên chiếc giường này, không hề bày ra bộ dáng sợ hãi… Em khi đó, ngồi lên người người nọ, kiều diễm thở gấp, cực kỳ nhiệt tình."

------------

Tinh: Lịch up là thứ 5. Nhưng tui đang nghỉ dịch quên mất thứ ngày tháng ༎ຶ‿༎ຶ

Giờ up bù cho mọi người nè(◍•ᴗ•◍)❤