Edit: Mây
Beta: Su
Thất thần học xong hết tiết này thì vừa lúc tới giờ ăn cơm trưa.
Tan học, các bạn học chạy đến căn tin như ong vỡ tổ.
Hôm nay Hứa Thông phải ở trong đội cả ngày, thừa dịp đi WC mới dành chút thời gian trộm nhắn cho cô mấy tin nhắn khóc lóc kể lể trên WeChat rằng huấn luyện viên trông chừng anh như coi giữ phạm nhân, anh sắp bị ngược đến chết.
Còn nói nhớ cô, không có lúc nào là không nhớ cô.
Nhớ cô đến nỗi “cậu em trai” đau đớn.
Chút cảm động của Ngụy Tây Tây ngay lập tức bốc hơi không sót lại chút nào.
Sao không đau chết anh đi!
Cô tùy tay trả lời anh bằng một icon siêu hung ác: Còn phát tao nữa thì tôi sẽ cho anh vào danh sách đen!
Hứa Thông lập tức lúng túng, trả lời lại bằng tin nhắn thoại, cô di chuyển đến góc không người rồi mới click mở, nghe được giọng nói lén lén lút lút ở đầu bên kia của anh: "Mẹ nó, lão Chương biếи ŧɦái vào hẳn WC tìm anh, vợ nhỏ ơi, anh phải đi huấn luyện đây, em ngoan ngoãn ăn cơm nha, tối gặp lại, moa moa~"
Giọng nói vang dội bỗng dưng làm hai má cô ửng hồng.
Ngẫm lại, chắc tên ngốc này chẳng biết gì đến chuyện tránh thai đâu, buông tha cho anh vậy.
Hứa Thông không ở, trong lòng cô lại nhớ đến chuyện thuốc tránh thai, không muốn ăn gì, từ bỏ ý định ăn cơm trưa, cô định thừa dịp mọi người đều đang ăn trưa ở căn tin bèn đến phòng y tế thử thời vận.
Phòng y tế của Học viện thể dục Thịnh Kinh rất lớn, tọa lạc ở phía Đông sân thể dục, phòng thuốc, phòng khám bệnh, phòng truyền dịch đều có, trang thiết bị đầy đủ hết. Dù sao cũng là tập luyện thể dục thể thao, khó tránh khỏi chuyện va đập, chấn thương.
Đến khi Ngụy Tây Tây xuyên qua khu dạy học và sân thể dục rộng lớn để tới phòng y tế thì phát hiện cửa lớn phòng y tế đóng chặt, quả nhiên không giống có người ở trong. Cô vòng ra sau liền thấy cửa sổ tầng một không đóng kín, trong lòng vui vẻ.
Cô nhìn trộm bốn phía, thấy không có người đi qua, vì thế tinh thần hăng hái đẩy cửa sổ ra bò vào.
Trước kia cô đã từng tới phòng y tế, nhưng tình huống lần trước, cô vội tới rồi lại trộm trốn đi, trừ giường bệnh bọn họ liều chết triền miên thì cô không có ấn tượng gì với nơi này.
Cô cố gắng thả nhẹ tiếng bước chân, nhìn bảng hướng dẫn trên tường rồi chậm rãi mò mẫm tiến vào. Đi qua mấy gian phòng khám bệnh, lại xuyên vào phòng truyền dịch rộng lớn, cuối cùng cũng thấy được quầy kệ thủy tinh dán chữ phòng thuốc, hai mắt liền lập tức sáng ngời.
Nhất định phải có, nhất định phải có!
Cô vừa thầm cầu nguyện trong lòng, vừa nhanh chóng tiến vào quầy thuốc và bắt đầu tìm kiếm. Cô không quên là mình đang tới trộm thuốc, động tác trên tay thực cẩn thận, thấy rõ tên thuốc xong sẽ tập tức thả lại tại chỗ. Lần đầu tiên làm trộm, cô khẩn trương đến tim đập thình thịnh.
Thuốc hạ sốt, thuốc trị cảm, thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, cô tìm qua một loạt, tìm luôn trên hai quầy lớn nhưng vẫn không tìm được, ngay cả hai quầy thấp bên ngoài cũng không có. Cô xoay người, hít sâu một hơi, chỉ có thể ký thác kỳ vọng vào tủ đứng ở phía sau.
Phía trên cô không với tới, thế nên chỉ có thể kéo một cái ghế dựa qua rồi đứng lên đó, tay cô vừa mới mở ngăn kéo, còn chưa kịp lấy đồ vật bên trong thì…
Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm ôn thuận: "Bạn học, em đang tìm gì vậy?"
Thân hình Ngụy Tây Tây run bắn lên, nếu không phải đôi tay đang bám chắc vào ngăn tủ thì suýt chút nữa cô đã ngã từ trên ghế xuống.
Sau một giây lấy lại tinh thần, cô lập tức đóng ngăn tủ lại rồi nhanh chóng nhảy từ trên ghế xuống.
Lúc này mới thấy rõ người tới, người đàn ông mặc áo blouse trắng, văn nhã tuấn tú, khí chất lạnh nhạt, ngũ quan quả thực hơi giống Kim Thành Vũ. Dáng vẻ này, hẳn chính là bác sĩ phòng y tế mới tới khiến số ít nam sinh hồn khiên mộng nhiễu*, không nhầm được. Trên mặt đeo kính gọng vàng tinh tế, khóe miệng khẽ cong, nụ cười như tắm trong gió xuân.
(*) Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên.
Nhưng trong trường hợp như này, dù nụ cười có ấm áp đến đâu cũng khiến cô thấy sợ hãi.
Cô không nghĩ vận khí của mình lại tệ như vậy, trong đầu nhanh chóng tìm đối sách, mãi vẫn không nghĩ ra được một lý do hoàn mỹ, thế là cô chỉ có thể căng da đầu nói: "Em tìm lọ thuốc đỏ cho bạn, bởi vì hơi nóng lòng, định để lại tiền xong sau đó viết giấy nhắn."
Ngụy Tây Tây không giải thích vì sao cửa đóng mà cô còn có thể vào được, cũng bỏ qua cả chuyện thuốc đỏ đặt ngay ở quầy thấp thức ba, móc tiền lẻ trong túi đặt lên mặt bàn, nỗ lực chứng minh lời mình nói là thật.
Nghe vậy, Diệp Tỉ cũng không vạch trần cô, chỉ tiến vào lấy lọ thuốc đỏ trong quầy đưa cho cô và cười hỏi: ”Bạn học, trán em ra nhiều mồ hôi quá, có chỗ nào không thoải mái ư?"
"Không… không có, cảm ơn bác sĩ, em đi trước."
Ngụy Tây Tây khô khốc nói xong liền muốn chạy, kết quả là cô vừa động liền lập tức bị túm lấy cổ tay.
Diệp Tỉ chậm rãi tiến đến gần cô, gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi tùng mộc thanh mát trên người anh, hơi thở của anh quét qua gáy cô, giọng nói lười biếng gợi cảm: "Vẫn nên để tôi xem giúp em đi, cổ em bị thương kìa, có vệt đỏ."
Ngụy Tây Tây trong phút chốc cứng người.
Cô vốn không bị thương, nếu trên cổ có vệt đỏ thì chỉ có thể là —— dấu hôn!