Vào Nhầm Học Viện Thể Dục Nam Sinh

Chương 25: Bắn nhanh quá thì phải làm sao? (H)

Edit: Mây

Beta: Ami

"Thật xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm như tuyết mịn." Hứa Thông than thở, dứt khoát dùng cả hai tay nắm lấy vυ' mềm, không thầy mà hiểu, chậm rãi vân vê xoa nhẹ. Quá thoải mái. Xúc cảm trên tay khác hẳn với khi anh nắm lấy trái bóng chuyền. Không phải đặc biệt lớn, nhưng lại mềm mại vểnh lên, khiến bàn tay anh không tự chủ được mà hãm vào.

Mới chỉ xoa bóp vài cái mà dưới bụng anh đã căng thẳng, căng đến phát đau, anh không rảnh để ý tới, chỉ có thể cúi thấp người, ủy khuất anh bạn nhỏ cọ tới cọ lui trên người cô với mong muốn giải khát.

Bây giờ Hứa Thông hoàn toàn bị hai viên đậu đỏ hấp dẫn lực chú ý, bên này hút một ngụm, bên kia liếʍ hai cái, cả khuôn mặt đều chôn trước ngực cô, hận không thể chết chìm trong bầu ngực này.

Người chuyển giới quá vĩ đại, bé lùn quá vĩ đại, vì tính phúc của người khác mà phải trả giá bản thân đến như vậy.

Anh vốn tưởng rằng về sau chỉ có thể xoa mông bé lùn, ai ngờ lại còn một đôi vưu vật này, quả này anh buôn bán có lời rồi.

"Sẽ hút ra sữa sao?" Anh hỏi một câu, vì xác minh suy nghĩ này, anh lập tức lại ngậm một bên núʍ ѵú rồi nghiêm túc mυ'ŧ vào.

Toàn thân Ngụy Tây Tây tê dại, một là vì sợ hãi, sợ bí mật tiết lộ bị trường học đuổi, hai là bởi vì bây giờ cô cảm thấy thực sự khó mở miệng, ướŧ áŧ giữa hai chân khiến cô vô lực chống đẩy cái đầu đang chôn ở ngực mình, cô khó khăn quay đầu đi.

Xoang mũi phát ra tiếng hừ nhẹ khó có thể nghe thấy.

Bây giờ đầu óc cô rất loạn, dưới tầm mắt là mái tóc xù xù ươn ướt của chàng trai, nhìn cái đầu không ngừng cày cấy trước ngực mình, một bên cân nhắc lợi và hại, một bên chống cự lại du͙© vọиɠ trong thân thể.

Thời gian trôi qua, Ngụy Tây Tây nhắm hai mắt, cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Nhập học ngôi trường này, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh chuyện như vậy, đến cùng, vẫn để Quý San San được như nguyện rồi.

Cuối cùng Hứa Thông cũng buông tha bầu ngực, bắt đầu thành kính mà hôn thân thể cô, một đường hướng lên phía trên, cuối cùng nhẹ nhàng phủ lên môi cô, khẽ hôn hai cái, sau đó dần dần gia tăng, đầu lưỡi tham lam mà dây dưa với lưỡi cô, trao đổi hô hấp.

Anh hôn không hề có kỹ xảo gì, lại hôn vô cùng vui vẻ, quả thật tiểu thuyết internet không lừa anh, không ngờ hôn môi với người mình thích lại dục tiên dục tử như vậy.

Rất lâu sau đó, chờ đến chính anh đều sắp không thở nổi, anh mới lưu luyến không rời mà buông Ngụy Tây Tây ra, đôi mắt đen bóng lộ ra tham lam, anh hít sâu một hơi rồi lại muốn tiếp tục.

Ngụy Tây Tây duỗi tay che cánh môi anh, cô thở dốc một chút xong sau đó hỏi anh: "Sư huynh, anh sẽ giữ bí mật cho tôi chứ?"

"Vô nghĩa!" Hứa Thông lập tức đứng thẳng người, nắm lấy cằm cô mà hôn một cái thật mạnh. "Từ hôm nay trở đi, em chính là người của anh, ai dám nhìn thấy bộ dáng này của em, ông đây liền đánh gãy chân hắn ta!"

Nhóc lùn quả thực quá đẹp.

Chắc là vì mặt bị phơi đen do quân huấn, không chừng về sau còn trắng trở lại, nhưng trừ khuôn mặt, trên người không có chỗ nào là không trắng, trắng này còn lộ ra màu hồng phấn, không biết nửa người dưới thì thế nào...

Vãi chưởng, trong đầu lập tức xuất hiện cặp mông trắng mịn như bánh bao, khiến máu mũi anh sắp tuôn như suối.

Chưa có ai có thể chỉ cần một cái nhìn cũng khiến người anh em của anh ngẩng đầu như thế.

Đây là thành quả anh đạt được khi nhìn được bản chất qua hiện tượng, nhưng bảo bối như thế, phải được giấu kín, không thể để người khác biết được.

Thân dưới Hứa Thông cọ xát trên người cô, tuy cách một lớp vải dệt nhưng cũng đã khiến anh sảng khoái đến dục tiên dục tử.

Anh xoay người Ngụy Tây Tây lại, bày ra tư thế thích hợp xong lại kéo một tay cô tiến vào giữa háng, nơi ngọn lửa nóng đang vì cô mà rung động.

Thanh âm anh đáng thương đến không thể đáng thương hơn: "Anh căng đến đau quá, em mau sờ..."

Vừa nói, một tay đã vòng đến trước bụng cô, cởi khóa quần jean, bàn tay to dùng lực, kéo quần jean lẫn qυầи ɭóŧ thuần sắc xuống tới một nửa, mông thịt trắng trắng nộn nộn đến có thể nhéo ra nước, khiến anh yêu thích lưu luyến không muốn buông tay, tay kia khó dằn lòng nổi mà thả Tiểu Tiểu Thông ra rồi nắm lấy tay cô phủ lên.

Ngụy Tây Tây chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, trong tay nhiều thêm một cây gậy thịt thô to.

Không còn quần áo cản trở, làn da trần trụi của cô dán lên cây gậy thô to cứng rắn, cực nóng, lớn đến mức một tay cô khó có thể nắm hết, khiến toàn bộ thân mình cô phát run.

Càng đáng sợ hơn chính là, tay anh đang làm loạn trên mông cô, ban đầu chỉ là đơn thuần là thưởng thức độ lớn nhỏ của mông, sau đó chậm rãi, ngón tay mang theo vết chai mỏng lần tới kẽ mông cô, ấn nhẹ nơi cúc hoa khép kín, không có bôi trơn nên Hứa Thông dùng nước bọt nhẹ nhàng đâm thọc.

Trong khoảng thời gian này, anh thực sự đã nghiêm túc học tập toàn bộ tri thức về làʍ t̠ìиɦ giữa nam – nam. Đâm vào rút ra hồi lâu, rốt cuộc cúc hoa cũng có dấu hiệu mềm đi..

Hứa Thông thử đưa vào một ngón tay vào, mới cắm vào một chút mà đầu ngón tay anh đã bị hút đến không thể nhúc nhích , tiểu cúc hoa này tựa như đóa hoa ăn thịt người, cắn ngón tay anh đến tê dại, cả người nóng lên.

"A!"

Đột nhiên đau đớn làm Ngụy Tây Tây nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, cả người đều căng thẳng, đôi tay cũng không ý thức được mà siết chặt.

Hứa Thông chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một tia sáng, trong nháy mắt sảng khoái đến không kềm chế được.

Sau đó anh liền trợn tròn mắt.

Không ngờ anh ... bắn... bắn...?

Trời đất!Anh còn chưa đi vào đâu, liền cứ như vậy mà bắn?

Trò đùa gì vậy? Anh vừa bắt vợ vào tay, sẽ không bị dọa chạy mất đó chứ?!

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Từ Lãng: "Thông ca, Thông ca thân yêu ơi, ông nội Thông ơi, anh đã trang điểm chải chuốt xong chưa, có thể bãi giá hồi cung rồi chứ?"

Mặt Hứa Thông đã đen đến không thể đen hơn.

Đây quả thực là giây phút mất mặt nhất trong cuộc đời anh, nơi đó vẫn còn cương cứng, anh bất ngờ không biết nên có phản ứng gì, Tiểu Tiểu Thông vừa mới bắn xong, dịch nhầy trắng đυ.c còn đang tí tách nhỏ xuống.

Kỳ thật Ngụy Tây Tây cũng rất xấu hổ, cô đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới, một Hứa Thông thân kinh bách chiến, lại... lại, khụ... không mạnh như cô nghĩ.

Cô bỗng nhớ đến một câu: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Hơi đồng tình mà nhìn anh, cô an ủi: "Đừng quá để ý, chúng ta đi về trước đi, trở về rồi lại nói."

"Được." Hứa Thông nặng nề lên tiếng.

Sau đó không rên một tiếng mà cởi đồng phục đội bóng lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người hai người rồi lấy quần áo dự phòng trong ba lô khoác lên người cô.

May mắn là anh có mang theo một cái áo khoác, tuy cô mặc vào nhìn giống như mặc váy, nhưng tốt xấu gì cũng che đến kín mít, sau đó anh lại mặc quần đồng phục đội bóng vào cho cô, rút chặt phần eo mới miễn cưỡng không rớt xuống.

Còn chính anh cứ như vậy mà trần nửa thân trên đi ra ngoài, lười quan tâm đến ánh mắt bốn phương phóng tới.

Buổi tối trở lại trường học, Hứa Thông cũng bất chấp việc không tham gia liên hoan tổng kết sau trận đấu mà trực tiếp trở về phòng ngủ với Ngụy Tây Tây. Vừa bước vào phòng, Hứa Thông đến rắm cũng không dám thả.

An tĩnh chờ Ngụy Tây Tây tắm rửa xong bò lên giường nằm, anh mới lập tức xám xịt mà chui vào phòng tắm, rửa mặt xong sau đó ngay lập tức trèo lên giường mình, anh trộm liếc mắt nhìn sang giường Ngụy Tây Tây rồi thở dài thật sâu.

Đáng nhẽ tối nay là thời khắc tốt đẹp hai người cùng tắm uyên ương, nhưng bây giờ thì sao, sao anh dám làm gì đây. Haiz, anh chỉ có thể xoay người đối mặt với vách tường, yên lặng mở ra trình duyệt trên di động, mở mục bài viết.

Bắt đầu đánh từng chữ một: Khi làʍ t̠ìиɦ mà bắn quá nhanh thì phải làm sao?

Nhấn "Đăng bài", anh lo lắng chờ đợi.

Không lâu sau, lần lượt có người trả lời bài viết, Hứa Thông xem từng cái một, càng xem mặt càng đen:

Lầu 1: Chủ thớt me me, khuyên chân thành là chủ thớt nên chia tay đi, chả cô bạn gái nào lại trữ trai liệt dương để ăn Tết cả?

Lầu 2: Người anh em thường ngày thủ da^ʍ quá nhiều, cậu nhỏ chịu không được rồi, nghe tôi khuyên một câu, cái gì nhiều quá cũng không tốt (?ω?) hiahiahia.

Lầu 3: Chậc chậc, đầu năm nay, bắn bằng giây còn có tâm tư lướt mạng, đi bệnh viện đi, mấy anh hùng bàn phím có thể trị liệu cho cậu sao, thật khờ quá...

Lầu 4: Sao phải làʍ t̠ìиɦ, có gì mà bàn tay vàng của anh em chúng ta không giải quyết được?

Lầu 5: Thương thương, đề cử cậu sử dụng thần dược của công ty chúng tôi, nhập khẩu từ Ấn Độ, cậu hãy để lại thông tin liên hệ để biết thêm chi tiết...

...

Lầu thứ n: Nam Khoa An Quang hoan nghênh quý khách, để được tư vấn cụ thể và tận tình hơn, xin mời gọi điện đến số điện thoại 0XX: XXXXXXXX, chỉ cần tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ trao trả cả đời tính phúc cho bạn...

Mẹ nó! Cút cút cút cút cút!

Hứa Thông tức giận lăn qua lộn lại trên giường, đã lo lại càng lo.

--------------------------------

Ami: Bé Thông cưng nhất rồi :v Đủ 300 vote thì có chương mới nhenn, giờ tính siêng edit beta bộ này nè >