Vào Nhầm Học Viện Thể Dục Nam Sinh

Chương 23: Sau khi cô bị ướt, Hứa Thông điên rồi!

Edit: Mây

Beta: Ami

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Đội Thịnh Kinh vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối. Mặc dù Lam Minh chỉ là một đội bóng đến từ huyện trực thuộc nhưng trình độ cũng không kém. Hai bên thi đấu nảy lửa, diễn biến dị thường kịch liệt.

Nữ sinh bên cạnh Ngụy Tây Tây hưng phấn hoa tay múa chân: "A a a, lần đầu tiên đội Thịnh Kinh mặc đồng phục màu tím, siêu soái, a a a, Thông Thông trông thật khốc!"

"Trời ơi trời ơi! Quá đẹp trai!"

"Thịnh Kinh cố lên, Thịnh Kinh tuyệt nhất, Thịnh Kinh No 1."

Lúc đặc biệt kích động còn muốn lôi kéo ống tay áo Ngụy Tây Tây: "Huhu, khóc mất thôi, Thông Thông của tớ là thần tiên, anh hạ phàm phải chịu cực khổ rồi…"

Cô nàng hồn nhiên không biết bản thân mình đã chết vô số lần trong ánh mắt gϊếŧ người của thần tượng.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Tây Tây xem thi đấu thể thao trực tiếp, cô cũng bị bầu không khí náo nhiệt này lôi kéo.

Mỗi khi tranh đấu dành điểm quyết định, cô cũng sẽ khẩn trương. Khi đội Thịnh Kinh bật nhảy ghi điểm qua lưới, cô cũng vỗ tay theo, trong lòng vô cùng tự hào.

Biểu hiện của Hứa Thông quả thực rất xuất sắc, anh là tiêu điểm, cũng là chúa tể trên sân, cho dù có nhiều tình huống bóng đi rất hiểm, anh cũng đều thành thạo ứng đối. Các đồng đội cũng hoàn toàn tín nhiệm anh, phối hợp vô cùng ăn ý. Mỗi lần Hứa Thông tấn công, khán đài quanh sân lại náo nhiệt hẳn lên.

Tiết tấu thi đấu bóng chuyền rất nhanh, huống chi một bên lại là đội bóng kình bạo (mạnh mẽ, quyết liệt) như Thịnh Kinh, bọn họ thắng liên tục 3 ván, vững vàng kết thúc trận đấu.

Toàn trường hoan hô!

Đội bóng mang đến cho khán giả vô số kinh hỉ, đồng thời, khán giả cũng đã giành cho bọn họ nhiều tràng vỗ tay đến nỗi đếm không xuể!

Sau cuộc thi, thành viên hai đội dù hay chế nhạo đối phương nhưng cuối trận đều thân thiện bắt tay nhau.

Lúc này, sĩ khí đội Lam Minh có vẻ chùng xuống, tuổi trẻ khí thịnh, không muốn thừa nhận bản thân không tốt, chỉ là đối phương mạnh hơn mà thôi.

Nhưng với bọn họ, trong thi đấu thể thao chỉ có thắng thua, không có nhất nhì.

Đội trưởng Lam Minh chủ động bắt tay với Hứa Thông, hắn lộ vẻ xúc động: "Có thể đây là lần thi đấu cuối cùng của chúng tôi, các cậu vào vòng cấp quốc gia thì phải càng nỗ lực hơn nhé, sớm ngày đoạt cúp quán quân, giành lấy vẻ vang!"

Hứa Thông vỗ vai hắn, khó hiểu hỏi: "Lam Minh các cậu thực sự nghèo đến nỗi không mua nổi vé tàu cao tốc đến Thịnh Kinh tham gia thi đấu hay sao?”

Lời này vừa nói ra, mấy người Lam Minh nào còn tâm trạng thương cảm, ai ai cũng đầy căm phẫn muốn xông lên xé nát miệng tên này!

Đội trưởng Lam Minh đỏ mặt tới tận mang tai, hắn phẫn nộ quát: "Tên nhóc Hứa Thông cậu chờ đấy, sang năm chúng tôi nhất định sẽ vào đến vòng quốc gia, đánh đến khi cậu gào khóc mới thôi!”

"OK, tôi chờ.”

Hứa đại thiếu gia lười biếng đáp, bỏ lại thành viên đội bóng chuyền Lam Minh bị chọc tức đến dậm chân, anh bước nhanh về phía khán đài.

Bây giờ anh làm gì có tâm tư quản chuyện khác?!

Bé lùn nhà anh sắp bị hồ ly ngậm đi rồi kia kìa!

Bên kia, sau khi trận đấu kết thúc, Ngụy Tây Tây liền muốn trở về trước, nhưng cô nàng bên cạnh cứ một vừa hai phải kéo cô đi xem thần tượng, cô cứ ỡm ờ mà bị kéo đi.

Cô nhóc dị thường kích động, ríu rít nói chuyện không ngừng: "Go, go, go, đi thôi đi thôi, đây là đường bọn họ vào phòng thay quần áo."

Không thể không nói, vận khí theo đuổi thần tượng của cô hàng hôm nay vô cùng tốt, mới đi không bao lâu, mắt thấy phòng thay quần áo ngay ở phía trước thì hai người đã đυ.ng phải Hứa Thông.

Tóc anh mướt mồ hôi, quần áo chơi bóng cũng ướt đẫm, dán sát vào người lộ rõ đường cong cơ ngực mạnh mẽ.

Cô nàng meo meo nhỏ giọng nói với Ngụy Tây Tây: "Nhìn thấy không, hormone của Thông Thông chúng ta."

Con nhóc xấu xi kia lại dám kề tai nói nhỏ với bé lùn ngay trước mặt anh!

Hứa Thông tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn cô nàng, hận không thể khiến cô ta biến mất.

Sau đó lại nhìn về phía hai tay trống trơn của Ngụy Tây Tây mà ủy khuất nhả ra hai chữ: "Anh khát."

Bộ dáng đáng thương kia, rất giống cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi.

Ngụy Tây Tây không nỡ nhìn.

Cô nhóc bên cạnh “cơ trí” mở nắp chai nước đưa cho Hứa Thông: "Uống của em đi, uống của em đi!"

Cút! Bố đây không cần tình địch bố thí?!

Hứa Thông giơ tay hất văng chai nước, nhưng anh lại xem nhẹ sức lực của bản thân.

Vì thế, toàn bộ nước trong chai bị anh hất văng đều tưới vào trên người Ngụy Tây Tây.

Khiến cả người cô ướt như chuột lột.

Ngụy Tây Tây bị trận tai bay vạ gió này làm cho ngây người.

Hứa Thông ân hận, giận không thể đấm cho mình một cú, anh vội vàng kéo lấy người Ngụy Tây Tây.

Tay vừa dán lên, anh đã cảm giác không đúng lắm, đảo mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Ngụy Tây Tây…  Áo sơ mi hơi mỏng bị nước dội vào, toàn bộ dán lên người “cậu”, còn hơi trong suốt.

Vãi chưởng?!

Bé lùn của anh mặc áo ngực???!!!

-------

Ami: Sau 1 thời gian vắng bóng lo cho thi cử thì chúng tớ quayyy trở lại rồi đâyyy.

Tinh: Tuyển Beta 😭😭😭 tui thề nhà tui edit bị dư ra rồi mà không có beta để up.