Thiên Hậu Trở Về

Chương 740: Người một nhà

Hang núi chợt tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng tí tách phát ra ngẫu nhiên từ đống lửa.

Không rõ Lệ Lôi đang trầm tư chuyện gì, mãi đến khi Thiệu Huy gọi một tiếng “Ba ơi?”, anh mới lấy lại tinh thần.

“Sao ba lại không nhận con được?” Anh cười rồi sờ lên đầu nho nhỏ của con trai như trấn an: “Dù con có thể gợi ba quang minh chính đại hay không, con mãi mãi là con trai yêu quý của ba. Dù có hoàn thành nghỉ lễ chôn giấu nút thắt Như Ý hay không, vị trí của con trong lòng ba cũng sẽ không thay đổi.”

Dường như Thiệu Huy hơi nghi ngờ: “Nhưng nếu không có nghi thức này, ba người chúng ta sẽ không thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhau được. Ba và mẹ...”

“Có nghi thức này, ba và mẹ con có thể quang minh chính đại ở bên nhau sao?” Lệ Lôi đang hổi con, cũng như đang hỏi chính mình: “Không sai, có nghi thức này thì có thể tuyên bố với người ngoài rằng con là con ruột của ba mẹ, cũng khiến ba có thể công khai theo đuổi mẹ con... Nhưng đây chỉ là một mánh khóe thôi.”

Thiệu Huy nhìn anh mà không hiểu lắm.

Giọng của Lệ Lôi rất nhẹ: “Trước kia ba từng làm mẹ con tổn thương, mẹ con không tha thứ được cho ba cũng là rất bình thường.

Nếu mẹ con vẫn luôn không tha thứ cho ba... thì dù có dùng nhiều mánh khóe đi nữa, cũng sẽ chỉ làm phiền cô ấy mà thôi. Không cần đánh cược tính mạng của hai mẹ con vì việc như vậy, vì thế ba mới đưa ra đề nghị xuống núi.”

Anh sẽ theo đuổi cô trong phạm vi an toàn, nhưng nếu cô gặp nguy hiểm, anh thà từ bỏ việc theo đuổi đó rồi chỉ bảo vệ từ xa. Đối với anh, sự an toàn của cô mãi mãi là điều quan trọng nhất.

Trong hang núi lại trầm mặc.

Hạ Lăng nằm nghiêng trong một góc của hang núi, làm thế nào cũng không ngủ được. Thì ra đây mới là nguyên nhân Lệ Lôi

không chịu lên núi tiếp sao? Không rõ tại sao, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chua chát rất khó chịu.

Cô bỗng nhiên không xác định được vì sao mình nhất định phải đưa con lên núi. Cũng giống như Lệ Lôi nói, nếu chỉ vì một danh phận thì có đáng không? Suy nghĩ dân hỗn loạn, như thể có thứ gì đó lơ lửng nhưng cô không bắt được.

Điều duy nhất cô có thể xác định là, mình vẫn muốn lên núi.

Ánh sáng từ đống lửa ấm áp tỏa ra khắp hang núi, hương gỗ từ củi khô cháy ngập tràn trong hơi thở.

Cô nghe thấy Lệ Lôi nói với Thiệu Huy: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

Cậu bé ngoan ngoãn vâng lời, nằm xuống bên cạnh cô.

Một loạt âm thanh ồn ào vang lên, có lẽ là Lệ Lôi đang kéo túi ngủ cho con trai.

“Ba ơi.” Trước khi ngủ, cậu bé hỏi một câu cuối cùng: “Vậy ba sẽ bảo vệ con và mẹ cho tới khi lêи đỉиɦ núi chứ?”

Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, dường như Lệ Lôi còn cười khẽ: “Ừ, chỉ cần là nơi con và mẹ muốn đi, dù có nguy hiểm đi chăng nữa, ba cũng sẽ bảo vệ tới cùng.”

Cậu bé an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sống mũi của Hạ Lăng cay cay.

Câu nói này gợi lên nỗi lòng đa sầu đa cảm của cô. Từ lúc mới quen biết, anh đã năm lần bảy lượt cứu cô từ tay Bùi Tử Hành. Về sau quay quảng cáo dù lượn cũng là anh liều chết cứu cô, lúc rơi xuống nước ở buổi diễn tổng hợp ngoài trời cũng là anh cứu cô lên, còn cả chuyện sói hoang xảy ra cách đây không lâu nữa.

Cô không đếm hết được rốt cuộc anh đã cứu mình bao nhiêu lần.

Những năm gần đây, người đàn ông này đã bất giác đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô. Vừa nhìn thấy anh, cô đã có cảm giác bình yên như vậy, tựa như trời có sập xuống cũng không sợ. Vì thể, hôm qua khi anh gϊếŧ chết con sói đói bằng một nhát dao, cô mới có thể nhào vào thút thít trong lòng anh chỉ trong nháy mắt, bởi cô biết, vòng tay anh là nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Ở nơi đó, cô có thể rũ bỏ toàn bộ những ngụy trang và tàn nhẫn bất đắc đi.

Cô bỗng hiểu ra rằng mình muốn lên đến đỉnh núi, muốn cả nhà nhận nhau, có lẽ không phải vì việc nhận Thiệu Huy cô đã nuôi dưỡng bên cạnh từ trước, mà là muốn thẳng thắn nói với toàn thế giới rằng anh là ba của con cô.

Lệ Lôi.

Cái tên ghim nơi con tim này, không rõ đã thay thế Bùi Tử Hành từ lúc nào.

Lúc Lệ Lôi nói muốn quay về, cô tức giận như vậy cũng không phải vì sợ anh không nhận Thiệu Huy. Điều cô sợ hãi hơn là, anh không còn yêu cô nữa.

Ý thức được điều này khiến cô thoáng hoảng hốt.

Cơ thể hơi nặng hơn, đường như có ai đó che kín thứ gì lên trên túi ngủ, đoán chừng là áo của anh.

Cô không dám cử động dù chỉ một chút vì sợ anh phát hiện mình vẫn chưa ngủ. Dường như người bên cạnh vẫn luôn không rời đi, mà lại ngồi xuống khoảng đất trống ngay bên cạnh cô. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cách lớp túi ngủ và không khí lạnh lẽo bên ngoài, cô như cảm nhận được sự tồn tại của anh, tản ra nhiệt lượng ấm áp từ cơ thể.

Mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, cô nhìn thoáng qua đồng hồ chống nước, đã 4 giờ sáng rồi.

Cô giật mình, giấc ngủ này kéo dài đã lâu, đã đến lúc cô thay ca gác đêm từ lâu, sao Lệ Lôi không gọi cô dậy? Cô xốc túi ngủ lên nhìn thử, Lệ Lôi đã nằm ngủ, trong hang núi vẫn còn ánh lửa bập bùng, ấm áp. Một bóng đáng nho nhỏ đang ngồi trước đống lửa, hơi nhàm chán nhìn về phía cửa hang tới ngẩn người.

“Thiệu Huy?” Cô đi qua.

Thiệu huy quay đầu nhìn thấy cô, khuôn mặt nhỏ phúng phính của trẻ nhỏ nở nụ cười: “Mẹ đậy rỗi à? Mẹ nhìn ngôi sao bên kia đi, có đẹp không?”

Hạ Lăng không nhìn ngôi sao gì đó mà cau mày hỏi: “Sao lại là con gác đêm?”

Một đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể sống khổ cực được đây.

Thiệu Huy lại khẽ lắc đầu: “Ba nói đàn ông con trai phải học gác đêm.”

Hạ Lăng không còn gì để nói, một đứa bé nhỏ thế này thì là đàn ông con trai cái gì?

“Ba gọi con dậy sao?” Giọng của cô hơi bực bội.

Thiệu Huy chớp mắt rồi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quả quyết bán đứng ba mình: “Vâng ạ.” Thật ra do ba thương mẹ nên mới gọi cậu dậy, còn nói rằng để mẹ ngủ thêm một lát, tối qua mẹ lo lắng vì cậu lạc đường nên ngủ không ngon.

Thiệu Huy rất muốn cãi lại rằng mình chơi với rắn khổng lồ cả đêm cũng ngủ không ngon, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của ba thì đánh tủi thân bò dậy từ trong túi ngủ.

Hu hu hu, ba ngược đãi trẻ con.

Bây giờ mẹ đã hỏi, cậu cũng thêm mắm dặm muối: “Ba còn bảo con đừng nói với mẹ, nói rằng nếu mẹ hỏi thì bảo con đang ngủ thì tỉnh lại, chủ động xin gác đêm.”

Về mặt của Hạ Lăng đen sạm đi.

Chút cảm tình tốt với Lệ Lôi nảy sinh trước khi ngủ đã không cánh mà bay, cô trắm mặt ra lệnh cho Thiệu Huy: “Con đi ngủ đi.”

Còn mình đảm nhiệm nhiệm vụ gác đêm.

“Vâng.” Thiệu Huy vui vẻ đi ngủ, quả nhiên, con đúng là con cưng của mẹ.

Còn ba ư? Hừ, cậu cũng không lo chút nào, mẹ chỉ tức giận một chút rồi thôi, sau đó sẽ nghĩ ba ba bảo vệ mẹ tới mức nào, không nhận cả người thân vì mẹ nữa, hu hu hu.

Thiệu Huy ôm túi ngủ của mình rồi thϊếp đi sau giây lát.

Giấc ngủ này cũng không dài, bởi rất nhanh sau đó đã tới hừng đông. Khi tỉnh lại, cậu thấy ba đang cúi đầu làm bữa sáng, dường như vừa bị ai lên lớp một trận. Mà mặt của mẹ vẫn đen thui, nhưng vẫn bóc lương khô, đun nước tuyết với ba.

Vậy là được rồi.

Thiệu Huy tự gật đầu như ông cụ non, bác nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường.

Nhìn xem, hòa hợp đến mức nào kìa.