Chu tổng cảm thấy cậu thư ký nói rất có lý.
Hắn cũng không tin Lệ Lôi sẽ ra mặt vì một đứa trẻ không phải người thân, nếu Lệ Lôi thực sự thích đứa trẻ đó, có lẽ sẽ không để đứa trẻ cưỡi một con ngựa bất kham không thuần chủng.
Nghĩ đến điều này, ông Chu cảm thấy yên tâm hơn và gác lại sự việc sang một bên.
Cùng lúc đó, Lệ Lôi đã cùng Thiệu Huy chữa trị cho chú ngựa con, bác sĩ thú y đã cố gắng hết sức và cảm thấy lo sợ.
Bác sĩ thú y này đang cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, anh ta đã không để đứa nhỏ này vào mắt. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng đứa bé hóa ra lại là đứa nhỏ được thiên hậu Diệp Tinh Lăng nhận nuôi. Cậu bé còn được một ông lớn như Lệ đại boss chăm sóc.
Bác sĩ thú y sắp khóc, hóa ra cậu nhóc này không hề nói đùa khi nói "Tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền", đúng là có thể kiếm được rất nhiều tiền a. Bác sĩ thú y cảm thấy rằng anh ta không chỉ xúc phạm người khác mà còn bỏ lỡ cơ hội kiếm được nhiều tiền. Quả là một bi kịch trần gian, không thể nào đau khổ hơn.
Đối với vấn đề hiện tại, điều duy nhất cần làm là điều trị cho chú ngựa con và chăm sóc thật tốt để bù đắp cho nó.
Anh ta cố định lại xương cho chú ngựa con, bôi thuốc, bận rộn đến mức toát mồ hôi, cuối cùng cũng xong việc.
Khi nhân viên khiêng cáng đến nâng ngựa con đi, bác sĩ thú y rất lễ phép nói với đứa trẻ: "Tiểu thiếu gia, ngựa con của cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần được chăm sóc cẩn thận sẽ không để lại di chứng gì."
Trên khóe mắt đứa trẻ có những giọt nước mắt: “Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt”.
Bác sĩ thú y liên tục nói rằng sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc tốt cho ngựa con, và lúc này, đứa trẻ mới quay đầu, đi lùi lại một bước.
Lệ Lôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu cùng cậu đi về hướng nơi cậu ở, dọc đường nghe đứa trẻ kể về vụ tai nạn ly kỳ này, trái tim anh trở nên căng thẳng, anh chỉ hận mình đã không có ở đó để có thể bảo vệ đứa trẻ. "Trong tương lai, con hãy học kỹ năng chiến đấu với ta", Lệ Lôi nói, "Nếu con gặp nguy hiểm, con cũng có thể tự vệ."
Đứa nhỏ gật đầu: "Vâng."
Lệ Lôi nói: "Thiệu Huy, con phải chuẩn bị tinh thần. Ta sẽ dạy con rất nhiều trong tương lai. Có thể con sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng chỉ như vậy, con mới trở nên thật giỏi. Khi lớn lên, con có thể bảo vệ bản thân và những người quan trọng xung quanh con."
Thiệu Huy ngẩng đầu lên nhìn, "Giống như hôm nay cha bảo vệ con và Ngựa con?"
Lệ Lôi nói: "Đúng vậy, bởi vì ta mạnh hơn chú Chu kia, nên có thể bảo vệ con. Khi con lớn lên, con cũng sẽ là người mạnh nhất, trên đời này chỉ có người mạnh nhất mới có thể bảo vệ những thứ cần bảo vệ, con biết không? "
"Vì vậy, mọi người đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn?”
"Có rất nhiều người muốn trở nên mạnh mẽ hơn, và có rất ít người có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Con phải luyện tập thật chăm chỉ."
“Con sẽ làm được.” Đứa trẻ gật đầu một cách mạnh mẽ.
Lệ Lôi xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa trẻ, trong mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm. Lúc này, anh rất biết ơn Hạ Mặc Ngôn, anh rể của mình, đã dạy dỗ đứa trẻ thật ngoan và hiểu chuyện, không giống như Lệ Duệ, không muốn làm bất cứ điều gì ngoại trừ ăn, uống và chơi.
"Đúng rồi!...!", Lệ Lôi nói, "Mẹ con không biết đã xảy ra chuyện này. Khi nào trở về nơi ở, con nên rửa sạch bùn đất trên người, để mẹ con không phải lo lắng."
Thiệu Huy gật đầu đồng ý, thật sự đi tắm rửa.
Trong phòng, trước khi Hạ Lăng tỉnh dậy, Lệ Lôi đã lén lút tiến đến hôn cô, cô miễn cưỡng hôn lại. Hiện giờ, cô đã tỉnh và nhẹ mở mắt.
Nhìn thấy khuôn mặt Lệ Lôi gần ngay trước mắt.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô mơ màng ngủ.
Lệ Lôi không nói gì, tiếp tục hôn cô.
"Mùi tanh tưởi ..." Giọng nói của cô có phần lười biếng sau khi chớp chớp mắt vài lần, cô vươn tay đẩy Lệ Lôi ra hai lần, nhưng lại bị Lệ Lôi nắm lấy cổ tay. "Thật đáng ghét ..." cô nói một cách mơ hồ.
Anh cười nhẹ: "Anh chỉ làm phiền một mình em thôi."
Người này đúng là côn đồ.
Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh, hai má phồng lên, trông có chút giống lúc Thiệu Huy tức giận. Lệ Lôi không nhịn được đưa tay ra bóp nhẹ khuôn mặt của cô, cái chạm nhẹ vào làn da mềm mại khiến người ta lưu luyến không muốn buông tay.
Hạ Lăng đã bị ăn đủ đậu phụ, và đang cân nhắc có nên đuổi anh ra khỏi giường hay không thì cô thấy cửa phòng tắm mở ra và Tiểu Huy bước ra, trên người còn đang ướt sũng.
“Mẹ.” Thiệu Huy nhẹ nhàng hét lên.
“Tại sao lại đi tắm vào lúc này?” Hạ Lăng lần này thật sự đẩy được Lệ Lôi ra, sẽ như thế nào khi đứa trẻ nhìn thấy dáng vẻ không tử tế của họ lúc này? Một tay cô vịn vào mép giường và ngồi dậy.
Thiệu Huy nói: “Con đã ra ngoài chơi một lúc vào buổi trưa, và con đã bị bẩn.” Đó là một cách nói ngắn gọn và sự việc đã kết thúc.
Hạ Lăng cũng không thắc mắc, đứng dậy đi ra sân lười biếng phơi nắng.
Hôm nay Thiệu Huy cũng có chút lười đi chơi tiếp nên đã cùng mẹ chơi đùa trong sân. Sau sân có một khúc gỗ nhỏ có treo những quả mọng lác đác trên cây, cậu hỏi nhân viên thì được nói có thể hái về ăn, vì vậy cậu nhóc vui vẻ cầm giỏ nhỏ hái quả.
Sau khi lựa chọn, cậu chạy lại để đưa những quả ngon nhất cho hai người lớn.
Lệ Lôi vui vẻ cùng đứa trẻ đếm thành quả, Hạ Lăng chỉ có trách nhiệm ăn một cách nhiệt tình, ừm, rất ngon.
“Ba, ba, đằng này còn có rất nhiều, nhưng cao quá, con không với tới được, lát nữa ba bế con đi hái được không?” Thiệu Huy vui vẻ nói với Lệ Lôi.
Lệ Lôi nhìn cậu nhóc cười nhạo: "Không thể trèo cây?"
Tiểu Huy chớp chớp mắt, “Con muốn ba bế.” Ánh mắt ái muội.
Lệ Lôi thật sự cúi người ôm lấy cậu: “Đi, chúng ta đi hái quả.” Tuy nhiên, mới đi ra ngoài mấy bước, liền nhìn thấy một người đứng ở cửa sân, ngẩn người nhìn bọn họ.
"Lệ nhị thiếu, cậu..." Nam nhân chỉ vào hắn cùng đứa nhỏ, kinh ngạc nói: "Đứa nhỏ này gọi cậu là cái gì?!"
Hai cha con nhìn nhau, thật không hay, lại bị phát hiện.
"Đây là Đỗ Vân Phong, chú Đỗ," Lệ Lôi giới thiệu với đứa trẻ, thở phào nhẹ nhõm, một giây sau mới nghĩ ra cái lý do, "Vân Phong, đây là con đỡ đầu của tôi."
Người đàn ông đi tới là Đỗ Vân Phong, lần này đưa cháu trai nhỏ đến câu lạc bộ chơi, không ngờ buổi chiều lại xảy ra chuyện, cháu trai nhỏ nói Lệ Lôi cũng ở đó, Đỗ Vân Phong liền cân nhắc qua gặp Lệ Lôi một lượt.
Nhưng khi tới lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, tên nhóc này lại gọi Lệ Lôi là bố? !
“Đây không phải là đứa trẻ do Diệp Tinh Lăng nhận nuôi sao? Anh nhận con nuôi của người ta là con đỡ đầu của mình có phải là ý kiến hay không?” Đỗ Vân Phong không thích Hạ Lăng lắm, vừa lúc anh muốn thuyết phục Lệ Lôi bớt tiếp xúc nhiều như vậy với đứa nhỏ thì nhìn thấy Hạ Lăng ngồi bên cạnh ăn quả mọng. Anh im lặng một lúc, trước mặt một người bạn tốt, anh vẫn không nên trực tiếp phàn nàn về người phụ nữ anh ta yêu.
Hạ Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đỗ Vân Phong: "Nhớ đưa lễ gặp mặt," cô mơ hồ nói, "Đây cũng là cháu trai của anh."
"Cái gì cháu trai của tôi?!" Đỗ Vân Phong bùng nổ. " Cậu nhóc đó và tôi không phải họ hàng, đừng nhận họ hàng lung tung!"
Lệ Lôi lười nói nhảm với anh ta, nắm lấy cổ tay anh ta, tháo chiếc vòng tay trầm hương có giá trị trong tay ra, đưa cho Tiểu Huy: "Cầm lấy, đây là quà gặp mặt. Con hãy gọi là bác."
--------
Dịch: @Nhung Dinh
Chỉnh sửa: @Trần Huỳnh Linh