Hạ Lăng đưa Thiệu Huy đến sống trong biệt thự trên núi trước vài ngày.
Mấy ngày sau, Hạ Mặc Ngôn đến. Người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trong cơn gió nhẹ, lá bay phất phơ. Dường như mọi thứ xung quanh đều mờ đi và chỉ có ý thức về sự tồn tại của anh rất rõ ràng khiến người ta không thể bỏ qua.
"Anh trai!" (Từ gốc là ca ca á mng nhưng để vậy thì hơi kỳ nên để là anh trai nha) Hạ Lăng nhìn thấy đầu tiên, khoát tay áo chào hỏi.
Một ánh cười thoáng qua ánh mắt hờ hững của Hạ Mặc Ngôn: “Tiểu Lăng.”
Cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh . Đã bốn năm rồi, bốn năm không gặp anh, cô nhớ anh vô cùng, cũng không biết chuyện của anh ra sao. Anh đã trải qua những gì trong chừng năm đó? Dung mạo vẫn như cũ. Sắc mặt không thay đổi. Nước da thuần khiết, trắng sáng khiến anh nổi bật giữa mọi người, giống như một đóa sen tuyết nở rộ giữa thế gian.
Anh ấy thực sự là một người hoàn mỹ.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô, Lệ Lôi ở bên có chút buồn bực. Tiểu Lăng của anh sao có thể nhìn những người đàn ông khác như thế này? Anh nhìn xung quanh thì thấy Thiệu Huy đứng bên cạnh đang nắm tay anh, anh không chịu nổi mà khẽ chọc cậu: "Này! Tiểu Thiệu Huy, con không muốn gặp bác sao? Nhanh lên! Còn không mau hoan nghênh bác của con. ”
Thiệu Huy bối rối nhìn ba mình, sau đó lại nhìn mẹ và người bác đẹp như tranh vẽ. Cậu chợt bừng tỉnh: “Thì ra là ba ghen tị a...”
“Tiểu tử thối!” Lệ Lôi bị vạch trần chữa ngượng, giả vờ nghiêm nghị “Ta không ghen đâu. Ngược lại là con, bác đã chăm sóc con từ bé. Giờ bác ấy ở đây. Con còn không mau chào đón. Nhanh lên. ”
Thiệu Huy chớp chớp mắt, ậm ừ nghĩ: “ Không phải là đang ghen tị sao? Ba thật là..”
Cậu nhún vai. Thôi vậy vì lợi ích của chính ba cậu mà nên phải giúp đỡ vậy.
Tiểu Thiệu Huy hít một hơi thật sâu, vui vẻ chạy về phía Hạ Mặc Ngôn với đôi chân ngắn cũn cỡn, vừa chạy vừa hét lớn: "Bác! Bác" rồi ôm đùi Hạ Mặc Ngôn.
Cậu đã thành công rời sự chú ý của Hạ Mặc Ngôn, anh cúi đầu hướng ánh mắt nhìn cậu: "Là Tiểu Thiệu Huy đây sao?"
"Là con! Là con!" Tiểu Thiệu Huy rất vui, líu lo nói - "Bác! Con nhớ bác rất nhiều."
Hạ Mặc Ngôn chạm nhẹ vào đầu đứa trẻ.
Hạ Lăng ở bên nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt, cô chợt nhớ ra một vài điều suýt nữa quên mất: “Anh chính là người bác mà Thiệu Huy nói suốt thời gian qua ư?” Cô nhớ lần đầu gặp Thiệu Huy, cậu bé không ngừng nói về bác của mình nhưng khi được hỏi bác của cậu là ai thì cậu bé lại không nói. Đâu ngờ người bác đó thực sự là Hạ Mặc Ngôn.
“Đúng vậy!” Hạ Mặc Ngôn nhẹ nhàng thừa nhận.
Hạ Lăng tức giận: "Hạ Mặc Ngôn anh dám nói dối em như vậy! Đồ khốn nạn! Anh đã biết Thiệu Huy là con ruột của em từ lâu rồi đúng không? Đã nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy....." Cô vốn dĩ muốn mắng Hạ Mặc Ngôn nhưng thanh âm chưa kịp phát ra thì đã nghẹn ngào nơi cuống họng. Cô nhớ đến những năm tháng trước kia đã sống khổ sở như thế nào khi cho rằng con cô đã chết. Nỗi hối hận, đau đớn cứ dày vò cô mỗi ngày mỗi đêm như thế.
Nước mắt của cô bất tri bất giác mà chảy xuống
Hạ Mặc Ngôn đã chuẩn bị tâm lý bị cô trách mắng từ lâu. Cô em gái có chút nóng nảy, làm việc không đến nơi đến chốn này làm anh không ngờ được sẽ bật khóc, nhất thời luống cuống tay chân: “Đừng khóc...” Anh hoảng lên. Giọng nói đôi phần lúng túng. Anh nhẹ nhàng, ngập ngừng vươn tay ra, cố gắng ôm cô vào lòng.
Cô hất tay anh ra và hung dữ hét lên: “Đồ khốn nạn!”
Cô hét khàn cả giọng làm anh sợ hãi.
Ngay cả Hạ Lăng cũng không biết, tại sao cô lại đột nhiên lại khóc đau khổ như thể đứt từng khúc ruột như vậy. Cô biết rằng anh trai làm vậy điều có lí do có thể hiểu được, là đang lo lắng cho cô nhưng anh làm vậy tội của anh lại nặng hơn.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến những cay đắng của những năm tháng, nước mắt cô không ngừng trào ra.
Cô không thể ngăn được nước mắt của mình ngừng lăn dài trên má.
Hạ Mặc Ngôn chưa từng đối mặt với nữ nhi khóc lóc. Trong thế giới của anh, các cô gái khi nhìn thấy anh thì chỉ vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa thận trọng lại có cả chút run rẩy. Ai khóc lóc vô cớ như cô, anh chỉ cảm thấy bất lực, đau cả đầu. Anh thà rằng đối mặt với trăm vòng ma pháp khó khăn còn hơn. Tuy nhiên, rắc rối trước mắt vẫn phải giải quyết.
Anh lại ngập ngừng vươn tay ra muốn ôm lấy cô.
Lần này, anh vẫn bị chặn lại.
Không phải Hạ Lăng mà là...
Hạ Mặc Ngôn khẽ nheo mắt nhìn người dám cản mình ”Tiểu tử thối, cậu nghĩ cậu là ai vậy? Dám cản tôi ôm em ấy. Đó là em gái tôi, cậu như vậy là thế nào?”
Đôi mắt của Hạ quốc sư lờ mờ tỏa ra luồng sát khí.
U~~~~ Bác thật đáng sợ.
Tiểu Thiệu Huy nhớ rằng mỗi khi bác của cậu ấy lộ ra ánh mắt này sẽ có người phải gặp xui xẻo và cậu không thể không cẩn thận lùi lại một bước. Ở đằng kia, người ba đang bị bác ruột nhìn chằm chằm, bất động như một bức tượng, kiên định bảo vệ người phụ nữ anh yêu trong vòng tay.
Lệ Lôi chào đón ánh mắt đầy sát khí của Hạ quốc sư bằng một nụ mỉm cười: “Anh trai, đừng lo lắng. Tiểu Lăng sẽ không sao đâu. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vỗ về Hạ Lăng xoa dịu cô trở lại.
Hạ Lăng vẫn đang khóc nức nở.
Hạ Mặc Ngôn chầm chậm thốt ra từng chữ từ : “Ai là anh trai của cậu?” Có người dám giật em gái anh khỏi vòng tay anh. Có phải là anh ta chán sống không? Sao có thể tùy tiện chạm vào em gái anh như vậy?
Lệ Lôi và anh thật trùng hợp có cùng một suy nghĩ.
Người phụ nữ anh yêu làm sao có thể tùy tiện chạm vào, cho dù đó có là anh trai ruột đi chăng nữa.
Cho nên, vừa rồi nhìn Hạ Mặc Ngôn có ý định ôm Hạ Lăng vào lòng, anh đã ra tay dứt khoát ngăn cản. Giờ phút này, tất cả những lời tự nhủ trước đây như "Không được xúc phạm anh vợ, nhất là anh vợ lợi hại như vậy" đã không còn nữa. Bạn học Tiểu Lệ chỉ có một suy nghĩ duy nhất “Đó là đừng chạm vào người phụ nữ của tôi.”
Anh ôm Hạ Lăng chặt hơn giống như một lời ngầm tuyên bố về quyền sở hữu.
Ngoài mặt vẫn cười tỏa nắng : “Anh à, em là người đàn ông của Tiểu Lăng.” Mặt ngây thơ trả lời câu hỏi của Hạ Mặc Ngôn nhưng lại thầm nhắc nhở anh: “Em gái anh đã là của người khác rồi. Anh đừng tùy tiện đυ.ng vào.”
"Tốt thôi!" Vẻ mặt u ám của Hạ Mặc Ngôn từ từ biến mất, ngữ khí bình tĩnh trở lại.
Ở bên này, Tiểu Thiệu Huy càng thấy kinh hồn bạt vía, lo lắng vô cùng cho người ba của mình. Ba đây là đang phạm tội chết đấy, sẽ phải lên Tây Thiên đó.
Ôi không, mình không muốn ba ngốc lên Tây Thiên đâu.
Tiểu Thiệu Huy đôi mắt long lanh như muốn khóc.
Hạ Mặc Ngôn nói xong cũng không gấp gáp, nói với em gái: “Tiểu Lăng, đây là người đàn ông của em?”
Hạ Lăng vừa rồi chỉ khóc nhưng dần dần thấm mệt, cũng từ từ ngừng lại. Lúc này, cô nghe thấy tiếng anh trai dò hỏi và nhận ra rằng cô đang thực sự được ôm trong vòng tay của Lệ Lôi. Vòng tay của anh ấy ấm áp đến mức khiến cô tham lam mà dựa dẫm. Cô bị suy nghĩ của chính mình làm cho sửng sốt, vội vàng rời ra nói: “Ai thừa nhận anh ta là người đàn ông của em?”
Mặt cô hơi đỏ lên, quay mặt đi.