Anh nói thêm vài lời vào điện thoại.
Câu cuối giọng anh trở nên nhẹ nhàng và chắc nịch:’’Chú Cố, giao tình của hai nhà chúng ta không nên đem ra để đặt vào những chuyện như thế này,....., không sao cả, dù ông nội có đến, cháu vẫn sẽ giữ thái đội này”.
Anh cúp máy, rồi lại nắm chặt lấy tay Hạ Lăng.
Hạ Lăng hỏi:”Có phải việc này làm anh rất khó xử không?”
Lệ Lôi nói: “Không việc gì phải khó xử cả, em đừng nghĩ ngợi lung tung”. So với việc phải bảo vệ cô thì những chuyện khác đều không là gì, quan trọng hơn cả đó là một quyết định đúng đắn nên chẳng có gì phải khó xử cả.
Dẫu vậy, cô vẫn nhẹ nhàng nói:” Cảm ơn anh”.
“Giữa em và anh còn cần phải cảm ơn sao”. Lúc này, giọng anh có chút không vui, bởi Tiểu Lăng thực sự coi anh như một người ngoài.
Cô sửng sốt, chợt hiểu ý anh, cô cười, cúi đầu không nói gì. Cả đời này, ngoài anh ra, cô còn có thể yêu thêm ai nữa? Tuy rằng, cô vẫn chưa cùng anh chính thức tái hợp, nhưng cả quãng đời còn lại của cô, tất cả cũng chỉ xem xem một thời gian nữa, cô có chấp nhận anh hay không, hoàn toàn không có người thứ hai..... anh ấy thực sự không cần phải lo lắng đến thế.
Trong gió đêm, cả hai người chậm bước.
Bên kia, Cố gia đang trong tình trạng hỗn loạn.
Cố Lâm là một đại tiểu thư bị nuông chiều đến hư hỏng, nhưng vẫn còn rất nhát gan, ngay sau khi bị Hạ Lăng dọa muốn báo cảnh sát, cô ta lo sợ những việc xấu của mình bị bại lộ, nên đã không đem mọi chuyện nói với gia đình ngay từ đầu.
Sau nhiều giờ trôi qua sau khi cô đấu tranh tâm lý, làm đủ mọi cách để ổn định tâm trạng, đến cuối cùng cô ta cũng đã đến và nói với cha của mình về tất cả những điều đó vì cô rất sợ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Cố gia rất rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc này, ông Cố không nỡ trách mắng con gái mình, ông liền gọi cho Lệ Lôi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn màng rồi, lúc đó, Lệ Lôi đã cùng Hạ Lăng đến đồn cảnh sát trình báo sự việc, đồng thời còn nhờ đến cảnh sát trưởng bảo vệ tất cả bằng chứng cá nhân liên quan và ngăn chặn mọi can thiệp của Cố gia. Và chính anh cũng đã điều động thuộc hạ, thám tử tư gia nhằm ngăn ngừa việc Cố gia tìm cách thoát tội.
Đến cùng vẫn là ông Cố chậm một bước, cúp máy ông liền phân phó người đi thủ tiêu những chứng cứ năm đó nhưng tất cả đều vô dụng.
Ông thừa biết, có tìm Lệ Lôi cũng vô dụng, liền đợi đến ngày hôm sau trực tiếp đến tìm Hạ Lăng.
Hạ Lăng hiện đang quay ngoại cảnh, biển xanh nắng ấm, trên bãi cát biển trắng tinh khiết, cô khoác lên mình một chiếc áo tắm dài, tôn lên những đường nét tuyệt mỹ cùng dáng người hoàn hảo.
Cô từng bước bước theo làn sóng, mái tóc dài của cô tung bay theo làn gió thổi, trông thật đẹp.
Ông Cố được nhân viên công tác đưa đến dải phân cách , nhìn thấy có rất nhiều người đang bận rộn làm việc, đạo diễn, nhϊếp ảnh gia, phụ trách sân khấu, quản lý ,... vây quanh cô như những ngôi sao vây xung quanh mặt trăng.
Ông muốn đi qua dải phân cách kia, nhưng bị nhân viên công tác ngăn lại: ”Lùi lại, lùi lại, ông không được vào trong”.
Nhân viên tỏ thái độ rất thô lỗ.
Ông Cố trong lòng tức giận, nghĩ đến việc ông ta quản lý xí nghiệp của Cố thị nhiều năm như vậy, chưa từng bị đối xử tồi tệ như vậy lần nào? Thế mà những nhân viên này lại xem ông như một người hâm mộ hay giới truyền thông nào đó, sợ ông, không cho vào nên ông liền tiết lộ danh tính thực của mình : ”Tôi là chủ tịch của tập đoàn Cố thị, tôi đến tìm Diệp Tinh Lăng có việc”.
Nhân viên công tác cười lạnh: ”Thôi đi, ông việc gì phải mạo danh thành chủ tịch của tập đoàn Cố thị thế? Người ta đường đường là một vị chủ tịch, sao có thể chạy đến chỗ này, như một người hâm mộ và bị chặn như thế này chứ?”
Ông Cố phát hỏa: "Tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Cố thị”
Ông vừa nói vừa đưa danh thϊếp, nhân viên bảo vệ cười lạnh, đánh giá ông từ trên xuống dưới:” ối chà, ông đây diễn cũng không tệ đấy chứ, nhưng ăn mặc như chó thế này lại in danh thϊếp? Tôi nói ông đây nghe này, tay nhà báo mới vào nghề như ông nên tận tâm học tập mấy tên nhà báo lâu năm khác đi được không? Đóng cũng giả quá rồi đấy ông ạ, quá giả rồi!”
Bình thường các tay nhà báo sẽ giả danh thành một thân phận nào đó để lẻn vào hiện trường, có điều rất hiếm khi giả danh thành chủ tịch, bởi vì thân phận này quá cao quý, thường hay có những cuộc hẹn, nên rất dễ bị vạch trần.
Gân xanh trên trán ông Cố như muốn nhảy ra ngoài, ông không ngờ rằng đường đường là một vị chủ tịch, vạn người kính nể, đến ngần tuổi này còn bị một tên nhân viên công tác nho nhỏ chặn lối cả một ngày trời. Ông liền đem Hạ Lăng ra mắng bảy trăm mười tám lần trong lòng, tuy nhiên nghĩ đến tương lai con gái mình vẫn còn nằm trong tay người khác, ông chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
“Anh đi nói với Hạ Lăng một tiếng, cô ấy có quen tôi, cô ấy biết tôi là chủ tịch của Cố thị.”
Nhân viên công tác căn bản không đi thông báo giúp ông ta: "Cút, cút, cút.”
Anh ta vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.
Ông Cố vô cùng tức giận, người có sự nghiệp thành công như ông ta đây, thêm lòng khoan dung độ lượng của một người trung niên, tại lúc này đây cũng nhịn không được mà lớn tiếng mắng rủa.
Ở bên kia, sóng biển dập dềnh, Hạ Lăng từng bước từng bước ở bên bờ biển quay đầu ra nhìn lại, máy ảnh vây quanh cô, khung cảnh trông như vô hạn.
Một tên nhà báo vỗ vỗ vai ông Cố, với ánh mắt đồng tình: "Hậu bối, mới đến à? Nói cho ông biết, sau này không cần giả thành chủ tịch hay quan chức nhà nước gì đó đâu, chỉ cần tùy tiện giả thành một người giao thức ăn là được rồi.”
“Ngươi mới là người giao hàng! Tôi nhổ vào, cái quái quỷ gì thế?”