:
“Bác đỡ đầu.” Tiểu Thiệu Huy ngọt ngào hét lên
Du Vân Phong cảm thấy tất cả đều không ổn, đây là làm sao vậy, mua bán mạnh mẽ sao? Chuỗi hạt trầm hương của anh có giá trị liên thành, sau một thời gian quá lâu anh mới gặp bạn bè nói chuyện. Anh có bị bỏ lỡ điều gì không?
Anh ta trừng mắt nhìn Thiệu Huy và nói, "Ai là bác của ngươi?!"
Thiệu Huy bĩu môi khó chịu.
Lệ Lôi đối mặt với Đỗ Vân Phong: “Anh là anh trai của Tiểu Lăng, anh không phải là bác của Thiệu Huy sao?” Anh nhớ đến buổi gặp mặt bí mật hồi đó, để Tiểu Lăng vào trong buổi tiệc nhà anh một cách suôn sẻ, cô ấy đã nhận Du Vân Phong là anh trai của mình.
Sắc mặt Du Vân Phong tối sầm lại, khi nhớ ra vẫn còn chuyện này, anh chán ghét nói: "Lúc đó chuyện gấp gáp, hiện tại đã khác rồi. Mọi chuyện trôi qua cũng lâu rồi. Đừng nhắc gì đến chuyện anh em nữa. Tôi không có em gái như vậy."
Hạ Lăng đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ chất đầy quả mọng nhìn lên và liếc nhìn anh.
Du Vân Phong không muốn nhìn lại.
Lệ Lôi kết thúc câu chuyện này: "Anh là chú của Thiệu Huy, đó là một điều đương nhiên."
Du Vân Phong lấy làm lạ: "Lệ lão nhị à Lệ lão nhị, sao không thấy cậu quan tâm đến Lệ Duệ như vậy nhỉ? Anh không yêu cầu con riêng của anh nhận tôi là chú của nó, ngược lại còn tìm đứa nhỏ không liên quan để nhận người thân a. Anh bạn à, anh có sao không vậy?"
Đương nhiên Lệ Lôi không thể nói cho hắn biết Lệ Duệ không phải con của anh, huống chi cũng không thể nói cho anh ta biết Thiệu Huy thật ra mới là con của mình. Anh cười, đeo chuỗi hạt trầm hương cho Thiệu Huy rồi nói: "Dù sao anh cũng đừng lo lắng, sau này nhớ đối xử tốt với Thiệu Huy. Ai dám bắt nạt cậu bé, anh phải đứng ra chống lưng cho nó."
Du Vân Phong ngước mắt nhìn trời:”Tôi no rồi”
Bên này, họ đang nói với nhau những điều vô nghĩa, và ở đằng kia, Hạ Lăng cuối cùng cũng chậm rãi hoàn thành một dĩa hoa quả to, lấy khăn giấy lau tay một cách tao nhã rồi bước tới. Dưới cái nhìn của hai người đàn ông to lớn, cô tháo chuỗi hạt trầm hương trên tay đứa trẻ ra, bình tĩnh trả lại cho Du Vân Phong.
"Thôi đừng miễn cưỡng anh Đỗ như vậy, hãy quên nó đi. "Giọng cô trầm thấp, cúi đầu dỗ dành Thiệu Huy :"Này, chúng ta không nhận ông bác này vậy. Khi nào bác con tới, ông ấy sẽ đưa cho con nhiều thứ tốt hơn." Tiểu Thiệu Huy nhìn chuỗi hạt trầm hương, sau đó nhìn mẹ mình, và gật đầu đồng ý.
Lệ Lôi thật muốn khóc, đằng này mọi chuyện anh còn chưa dàn xếp ổn thỏa, thì đằng kia, người phụ nữ của chính anh lại kiêu ngạo từ chối, “Đừng làm như vậy, Tiểu Lăng !”, anh lại lấy chuỗi hạt trầm hương từ tay Du Vân Phong đặt vào tay Thiệu Huy. “Đứa trẻ còn quá nhỏ, trong trường hợp chúng ta không thể chăm sóc, khi có nhiều người thân quen thì sẽ có nhiều người quan tâm đến nó."
Hạ Lăng khẽ nhướng mày.
Lệ Lôi sợ cô nói lời từ chối, vội nói với Thiệu Huy: "Mau đeo vào."
Đôi mắt trong veo của Thiệu Huy nhìn giữa những người lớn, cuối cùng, cậu chậm rãi đeo chuỗi hạt trở lại cổ tay, ngẩng đầu lên và ngước mắt lên chậm rãi nói với Du Vân Phong, "Cháu nợ anh trai Đỗ hai ân tình. Bây giờ cháu đeo chuỗi hạt mà bác đã tặng, cháu chỉ còn nợ anh ấy một ân tình thôi. "
“Tiểu tử, cậu thật biết tính toán?” Du Vân Phong trong lòng có chút bực tức, vẫn vui vẻ nói. “Dám yêu cầu ta đưa cậu lễ gặp mặt, cậu có thể nào cho ta mặt mũi không?
Tiểu Thiệu Huy chớp chớp mắt và không nói gì.
Du Vân Phong không đành lòng nhìn thẳng vào đứa nhóc đáng yêu này, quay đầu hỏi Lệ Lôi: "Cậu chắc chắn muốn làm cha đỡ đầu cho đứa nhỏ ngốc này sao? Chỉ cần cậu ta xúc phạm người khác, đợi vài năm, đối phương có thể xé xác cậu."
Vẻ mặt Lệ Lôi cũng co giật một chút, cố tỏ ra thành khẩn nhìn Du Vân Phong: “Tin tôi đi, anh sẽ không bao giờ thất vọng nếu nhận thằng bé là cháu trai của anh.” Không chỉ là không thua lỗ mà còn được lãi cao, được rồi, nếu Du Vân Phong biết được thân phận thật Bác của đứa trẻ này. Ai nha, e rằng sẽ dù có quỳ xuống cầu xin thì cũng muộn rồi!
Trên đời này có bao nhiêu người muốn kết thân với nhà họ Hạ, nhưng lại có người có phúc mà không biết hưởng a.
Hạ Lăng ngoài cười nhưng trong không cười, cũng lười quan tâm Lệ Lôi đang suy nghĩ cái gì.
Làm thế nào để bảo vệ Thiệu Huy? Tất cả đều là không đúng sự thật, là do Du Vân Phong đã xúc phạm cô, Lệ Lôi lo lắng người anh em tốt của mình sẽ bị nhà họ Hạ trả thù nên cố ý xoa dịu quan hệ giữa hai bên.
Hạ Lăng lười biếng ngồi trở lại chiếc ghế đan lát trong sân nhỏ, tiếp tục uống trà.
Du Vân Phong lầm bầm một hồi, nhưng cũng không muốn làm cho người anh em tốt của mình quá xấu mặt, mặc dù anh không thích Hạ Lăng và Thiệu Huy cho lắm, nhưng việc nhận đứa cháu trai này thì với anh không thành vấn đề.
Anh cũng học theo dáng vẻ của Hạ Lăng ngồi xuống và nhàn nhã uống trà.
"Du Chính đâu?” Lệ Lôi hỏi hắn, “Vừa rồi tôi không có thời gian nói chuyện với thằng nhóc đó ở trường đua, mới đây mà đứa nhỏ này đã lớn nhiều như vậy, cậu không đưa nó đến gặp tôi à. »
Du Vân Phong nói: "Thằng nhóc đó có chạy theo tôi, tại sao đến giờ người còn chưa tới?"
Anh hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài sân có tiếng ồn ào, chẳng mấy chốc đã có vài người cùng nhau bước tới, ngoài Du Chính còn có Chu tổng và đứa trẻ tên A Cường.
Du Vân Phong cau mày: "A Chính, sao con lại đưa nhiều người đến đây như vậy?"
"Họ tới đây để tìm chú Lệ!" Du Chính nói với vẻ mặt không liên quan, "Ông ấy nói là ông ấy đã vô tình xúc phạm chú Lệ, nên đến để cầu xin cho A Cường."
Vừa dứt lời, ông Chu với bộ dạng mập mạp liên tục gật đầu, ông ta cúi đầu và đi tới trước mặt Lệ Lôi, nói: "Lệ thiếu gia, xin hãy tha thứ cho tôi, Lệ thiếu gia, tôi có mắt như mù. Xin hãy giơ cao đánh khẽ và buông tha cho nhà họ Chu lần này."
Lúc này, Hạ Lăng đang uống trà bên cạnh kinh ngạc: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Du Vân Phong chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt: "Lúc chiều, Lệ Lôi vừa vì con trai cô mà xử lý những kẻ xúc phạm nó. Chà chà, cô không biết gì sao?"
Hạ Lăng hơi uể oải, chiều nay ư? Không phải chiều nay tên lưu manh thối đó đã lén lút hôn cô trong phòng ngủ sao? “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Cô nhìn Lệ Lôi, “Anh đang giấu em chuyện gì vậy?”
Lệ Lôi đổ lỗi cho Du Vân Phong vì đã nói quá nhiều, tuy nhiên, sự việc đã đến mức này và anh chỉ có thể nói với Hạ Lăng: "Giám đốc Chu này luôn mắng nhiếc Thiệu Huy. Anh yêu cầu ông ấy xin lỗi Thiệu Huy nhưng ông ta không đồng ý nên anh đã ra lệnh cho Đàm Anh đàn áp giá cổ phiếu của nhà họ Chu, vài ngày nữa họ sẽ phá sản ”.
Hạ Lăng:”………”
Nếu cô nhớ không lầm, nhà họ Chu có thể coi là một doanh nhân nhỏ có thế lực trong thành phố này, cũng là một ông chủ lớn, việc làm cho người ta phá sản vì những người có quan điểm bất đồng như vậy có thật sự ổn không?
Cùng lúc đó, ông Chu đang ôm mặt khóc: “Lệ thiếu gia, nếu anh thật sự đã làm điều đó, làm ơn, làm ơn dừng lại đi, anh muốn tôi làm gì, tôi thực sự sẽ làm như vậy.” Ông không ngờ rằng Lệ Lôi thực sự hạ quyết tâm trút giận cho đứa trẻ, hai tiếng trước, có tin tức về việc giá cổ phiếu của công ty ông giảm mạnh, và ông nghĩ đó chỉ là một tai nạn, nhưng sau đó, nhiều tin tức tiêu cực khác nhau liên tục lan truyền, và một số thương vụ lớn vốn đã được bàn bạc suôn sẻ đột nhiên bị hủy.
Những người đứng đầu nhà họ Chu ngày càng lo lắng, mọi người đang thắc mắc không biết đứa trẻ vô liêm sỉ nào đã xúc phạm đến gia đình họ Lệ. Lúc này, Chủ tịch Chu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Giải pháp duy nhất bây giờ là cầu xin Lệ Lôi giơ cao đánh khẽ.
-------