Thiệu Huy có chút xấu hổ: "Con không thể nói..."
Bác đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, không thể nói ra thân phận của bác, chỉ có thể để mẹ cậu tự phát hiện.
Hạ Lăng nghiến răng nghiến lợi, dù có ngốc đến đâu, cô cũng nhận ra có gì đó bất thường. Sao có thể có trùng hợp như vậy chứ? Sau bao nhiêu năm xa cách, đứa con ruột của cô đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của cô? Còn để cô tình cờ tìm thấy cậu nhóc trong một lần đi dạo và nhận nuôi cậu ấy?
Nếu người "bỏ rơi" cậu bé là bác của cậu, thì có khả năng... Cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình..
Lúc này, Lệ Lôi cũng có phản ứng lại: "Hạ Mặc Ngôn? Hạ quốc sư cố ý bỏ rơi đứa nhỏ này sao?"
Hai người lớn cùng nhau quay đầu nhìn Tiểu Thiệu Huy trên giường bệnh.
Tiểu Thiệu Huy vươn đôi bàn tay mũm mĩm lên che mắt, vặn vẹo thân thể, cố gắng che dấu biểu cảm trên mặt: "Đừng hỏi con, con cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết..."
Những phản ứng đáng yêu này của cậu ấy thực sự đã xác nhận suy đoán của hai người.
Hạ Lăng đứng dậy định đi ra ngoài, Lệ Lôi ngăn cô lại: "Em đi đâu vậy?"
Hạ Lăng nói qua kẽ răng, bộ dạng rất tức giận: "Tìm người giải quyết."
Cô rời khỏi phòng, bấm một số điện thoại.
Trên núi, sương mù vây quanh, lá cây xào xạc.
Trong khoảng sân cổ kính, một ông lão tóc bạc phơ, mặc áo choàng trắng, một tay cầm quân cờ trắng đang đấu với một thanh niên ngồi đối diện. Thanh niên lãnh đạm nhìn nước cờ, ánh mắt âm u, đang bày mưu tính kế, hiện đã dồn lão gia tử vào thế bí.
“Cha không từ bỏ sao?” Thanh niên nói với giọng nhàn nhạt , “Kết cục đã quá rõ ràng rồi.”
Ông lão nhướng mày, trên mặt lộ vẻ ủ rũ: “Thằng nhóc thối, giờ lông cánh cứng cáp rồi, còn dám chỉ tay vào cha mày!” Ông ta nặng nề thả miếng cờ trắng lên bảng, “Ai nói ta không thắng được?!"
Thanh niên không hề nhúc nhích, một tay bình tĩnh thả một con cờ đen xuống, sau đó ăn một vùng lớn những con cờ trắng .
Ông già giận đến mức dựng cả râu, nhìn anh chằm chằm. "Chỉ là một ván cờ mà con trai cũng không biết nhường ta! Thật là... chán lắm mới có con trai! Tốt hơn là nên nuôi con gái. Ta nghe nói rằng con gái của ta rất đơn thuần và dịu dàng, không biết bây giờ cô nhóc thế nào...?”
Suy nghĩ của Hạ lão gia có chút xuất thần.
Phía đối diện, thanh niên duỗi ra hai ngón tay thon dài trắng mịn, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng bạc mềm mại của con hồ ly đang nằm ở mép bàn cờ thủy tinh, nhẹ giọng nói: "Cha, đến phiên người rồi."
Ông lão lo lắng đến vò đầu bứt tai, nhìn ván cờ thành bại đã rõ kia, “Ta phải làm sao đây?”
Đúng lúc này, điện thoại di động của người thiếu niên vang lên.
Đó là một bản nhạc rất dễ chịu, là bài "Hồ điệp không thể bay qua biển" do Hạ Lăng hát nhiều năm trước.
"Mau trả lời điện thoại đi," Hạ lão gia vui mừng mà đẩy bàn cờ, quét những quân cờ đen trắng trên bàn trở thành một mớ hỗn loạn, "Không chơi tiếp nữa, không chơi tiếp nữa."
Khóe miệng thanh niên khẽ giật, ‘Đây thật sự là cha của mình sao?’, Mỗi lần sắp thua cờ đều giở trò lưu manh. Hạ Mặc Ngôn không biết những người khác sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy người tiền nhiệm của Hạ gia mà họ ngưỡng mộ tài đức lại có những hành động trẻ con như vậy? Anh nói: “Cha, thua rồi chính là thua rồi.”
“Ai nói ta thua?” Ông lão trợn to mắt, “Ta không ngăn cản con ăn ta! Tiểu tử, không phải là em gái con gọi sao? Mấy năm nay con che giấu thân phận của Tiểu Thiệu Huy, lừa Tiểu Lăng nhiều như vậy. Chắc chắn bây giờ con bé đến tìm con để giải quyết.” Ông lão hả hê nói, may mà đã sớm truyền lại tất cả những kiến
thức độc nhất vô nhị cho đứa con trai này, nên bây giờ ông đã không phải một mình ra ngoài đối phó với những rắc rối của “Phượng hoàng”.
Hạ Mặc Ngôn cứng họng, người cha này nói chuyện cứ như không phải đồng phạm.
Anh bình tĩnh trả lời điện thoại: "Xin chào, Tiểu Lăng?"
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hạ Lăng: “Hạ Mặc Ngôn, anh là đồ khốn nạn!” Cô tức giận đến mức không thèm gọi một tiếng anh trai, mà gọi thẳng tên anh. “Anh đã nuôi Thiệu Huy sao? Anh biết nó là cháu trai của anh, đúng không?!"
Hạ Mặc Ngôn thần sắc không thay đổi: "Ừ."
“Ý anh là gì?” Hạ Lăng tức giận, “Hạ Mặc Ngôn, anh phải giải thích rõ ràng cho tôi!”
Trên thềm núi, gió thoang thoảng thổi qua nhẹ nhàng. Giọng nói của người thanh niên vẫn bình thản nhưng lại có sức xoa dịu thần kỳ: "Chuyện này dài dòng lắm, lát nữa anh đi tìm em. Nhân tiện em nhớ giữ bí mật về thân phận của đứa bé trong lúc này. Đừng nổi giận với anh nữa. Những người ngoài đều không thể biết. "
“Anh đúng là đồ khốn nạn!” Hạ Lăng chửi rủa.
Hạ Mặc Ngôn mặc nhiên cúp điện thoại. Nâng tầm mắt lên, anh nói với ông lão đang xem một quyển sách hay: "Mấy ngày nữa con sẽ đến thành phố S gặp Tiểu Lăng."
Ông lão vội vàng xua tay: “Đi, nhanh lên, ta với Tiểu Hắc chơi cờ thoải mái hơn”. Tiểu Hắc là con cáo nằm lười biếng trên mép bàn cờ thủy tinh, có bộ lông màu trắng bạc đang ngơ ngác nhìn.
Hạ Mặc Ngôn: “...”
"Đúng rồi", ông cụ hỏi, "Tiền tiêu vặt của Tiểu Lăng có đủ không? Lần này xuống núi con mang cho con nhóc thêm mười tỷ nữa. Nhà ta quá nghèo, chỉ có thể cho con gái bằng đó". Trên đời này, có lẽ chỉ có những người như nhà họ Hạ mới cảm thấy rằng thường xuyên cho con gái chục tỷ USD là quá ít vì nhà họ quá nghèo.
Hạ Mặc Ngôn gật đầu, anh cũng cảm thấy Tiểu Lăng quá bi đát.
Nhìn cha một cái nhẹ, anh nói: "Con đã tính toán rằng với cuộc sống hiện tại của Tiểu Lăng, gia đình ta có thể mang về cho cô ấy 135,28 tỷ, phải chăng cũng khá."
“Tuỳ con.” Ông lão không quan tâm lắm đến những chi tiết này. Tài sản Hạ gia tích lũy nhiều đời đến hàng tỷ cũng không phải là thiếu thốn, bình thường hai cha con họ cũng ít tiêu xài phung phí, khối tài sản khổng lồ này chỉ có thể dùng để nuôi con gái ...
Ông cụ đang rất sầu muộn, nếu Tiểu Lăng có thể trở về với gia đình càng sớm càng tốt thì tốt biết mấy?
Ông hy vọng chuyến đi của Hạ Mặc Ngôn sẽ diễn ra suôn sẻ và sẽ đẩy nhanh tiến độ trở về của Hạ Lăng.
Lúc này, ở thành phố S, nơi Hạ Lăng đang sống.
Tình trạng của Thiệu Huy đã tốt lên từng ngày, Lệ Lôi cũng đã liên hệ với một chuyên gia và đã đưa ra kế hoạch điều trị các nguyên nhân gây dị ứng của Thiệu Huy. Mặc dù dị ứng với chất xơ hóa học rất kinh khủng, nhưng may mắn thay nó không phải là bệnh nan y, chỉ cần thật cẩn thận, tiêm thuốc và uống thuốc đúng giờ, cuối cùng sẽ khỏi bệnh.
Thiệu Huy rất hợp tác điều trị.
Sau đợt điều trị đầu tiên, cậu được xuất viện.
Lệ Lôi đến lo thủ tục xuất viện cho cậu, cùng hai mẹ con thu dọn đồ đạc.
Thu dọn đồ đạc được nửa chừng, anh nói với Hạ Lăng, “Tiểu Lăng, chuyển đến chỗ của anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em.” Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy đưa ra lời mời này. Trước đây Hạ Lăng đã từ chối, nhưng bây giờ thì khác, họ đã có một đứa con, có mối quan hệ huyết thống và cần phải có một mái ấm gia đình.
Thiệu Huy nghe anh nói những lời này, ngẩng đầu lên nhìn họ, đôi mắt sáng lấp lánh.
Bàn tay đang thu dọn đồ đạc của Hạ Lăng hơi khựng lại: "Không thể nói về điều đó bây giờ được. Anh trai em đã nói với em rằng thân phận của Thiệu Huy hiện tại không thể công bố cho công chúng biết được. Trong tương lai khi mọi thứ trở nên tốt hơn, em sẽ xem xét phải làm gì tiếp theo." Số mệnh của cô không tốt nên anh trai cô sẽ không cho cô công bố vì sợ bị trừng phạt, nên cô càng phải cẩn thận hơn.