Thiên Hậu Trở Về

Chương 696: Tình huống khẩn cấp

Hạ Lăng đưa Thiệu Huy đến phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lăng đến đây sau khi Lệ Lôi đem 2 tầng căn hộ thông nhau.

Căn phòng ngủ vẫn như cũ, không có gì thay đổi nhiều sau vài năm, đồ dùng vẫn như cũ, chỉ là trên tường có thêm một số bức ảnh, có ảnh bọn họ đang đi công viên giải trí cùng nhau, cùng xem chim cánh cụt , còn có cả chụp ảnh cặp đôi ở bãi biển, từng tấm một đều được sắp xếp cẩn thận, trông thật ấm áp và hạnh phúc.

Thiệu Huy cũng nhìn những bức ảnh đó.

Một hồi sau, đứa trẻ ngẩng đầu hỏi Hạ Lăng:” Chị ơi, lúc trước, chị với Lệ thúc là một đôi sao?”

Hạ Lăng đáp:” Đó là chuyện của quá khứ rồi”.

Đứa trẻ dường như không nghe thấy lời cô nói, tự nhủ:” Những bức hình này đúng là rất đẹp a. Chị xem, bức này chú Lệ là đang cẩn thận bảo vệ chị đi qua đám đông nè. Cả tấm này nữa, chị thì đang nhìn cá heo còn chú Lệ thì đang ngắm chị nè. Còn có cả tấm này, tấm này nữa...”

Đứa trẻ đếm qua từng tấm từng tấm một.

Hạ lăng buông tay đứa trẻ, tự mình đi đến ban công ngoài cửa sổ, hưởng thụ làn gió mát lạnh của đầu thu.

Câu nói hồn nhiên của đứa trẻ đã lật lên quá khứ ẩn dấu trong sâu thẳm trái tim của cô, những ngày tháng ấy thật đẹp đẽ biết bao, nếu là lúc đó cô sẽ thấy như vậy là bình thường.

Bây giờ, anh ấy đã có Tô Đường còn có cả Lệ Duệ.

Cứ xem tất cả là giả đi, mọi thứ trước đây đều đã thay đổi cả rồi.

Hạ Lăng nhớ đến dáng vẻ Lệ Lôi ôm Lệ Duệ ban nãy, không sợ bẩn cũng chẳng sợ hôi, cứ như một người cha ruột chăm sóc cho con trai của chính mình vậy. Nhìn họ cứ giống như người một nhà vậy.

Trong tim của cô chợt nhói đau âm ỉ.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, là Tô Đường mang theo Lệ Duệ đứng trước cửa. Nhàn nhạt nhìn cô ”Diệp tiểu thư” Tô Đường nói:” Cảm ơn cô hôm nay đã đến đây làm khách, cũng không còn sớm nữa, mời cô về cho.”

Cô ta cứ như chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

Hạ Lăng rất không ăn ý, hỏi cô ta:” Lệ Lôi đâu?”.

“Ba tôi đi tắm rồi”- Lệ Duệ vội vàng đáp. "Đều tại mấy người, đem nhà của tôi làm lộn xộn lên hết cả lên, nơi này không hoan nghênh mấy người, mau đi cút đi.”

“Lệ Duệ đừng có lỗ mãng như vậy”. Tô Đường mắng cho có lệ.

Thiệu Huy cau mày, người bạn nhỏ này, sao lại giận dai như thế? Bác có từng nói, đứa trẻ nào giận dai thì cả đời này đều sẽ rất bất hạnh, chỉ có những đứa trẻ đáng yêu mới có hạnh phúc.

Cậu nhóc nói với Lệ Duệ "Như vậy không tốt đâu.”

Lệ Duệ hung hăng trừng mắt: “Cút!”

Hạ Lăng chịu không nổi nhất là người khác mắng con của cô, cô nhìn mẹ con Tô Đường: "Lệ Lôi chưa nói với mấy người sao? Anh ấy đã sớm kêu tôi qua đây ở rồi, vì để thuận tiện cho cả tôi và Thiệu Huy mà anh ấy đã đem không gian ở lầu một mở rộng ra. Tôi thích ở đây bao lâu thì ở, hình như không liên quan gì đến Tô trợ lý thì phải.”

Cô một câu một chữ đều là Tô trợ lý, Tô Đường nghe thấy lời này cảm giác thật chói tai.

Dù vậy, cô ta ngoài mặt vẫn duy trì thái độ hời hợt, mỉm cười: ”vậy sao? Ban nãy tôi đã lỗ mãng rồi. Nếu đã vậy, thì Diệp tiểu thư cùng ở lại dùng cơm đi, tôi đi xuống bếp nấu cơm.” Vẫn là dáng vẻ của một vị chủ nhân. Cô ta thừa biết, về việc bếp núc, Hạ Lăng không có cách nào đấu với cô, bởi vì Hạ Lăng căn bản không biết nấu ăn, không có cách nào so tài với tay nghề đầu bếp đỉnh cao như cô ta.

Hạ Lăng cảm thấy Tô Đường thật ấu trĩ, còn đến trình độ không cần mặt mũi như vậy, còn có thể tự cho mình là nữ chủ nhân. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy không phải tự bản thân mình cũng rất ấu trĩ sao? Vì sao cô lại ở đây vì một người đàn ông có quan hệ bất minh mà cùng với một con chó mưu mô xảo quyệt, tranh giành vị trí nữ chủ nhân nhỉ? Cô chợt cảm thấy thật thất vọng về bản thân.

“Cô cứ từ từ nấu cho Lệ Lôi ăn đi.” Cô nói: ”Tôi còn có việc, phải đi trước.”

Tô Đường cũng không hỏi gì nữa, mỉm cười tiễn cô ra trước cửa.

Trong phòng khách, bảo mẫu đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, làm thông thoáng, khử mùi, không còn đống hỗn độn như lúc nãy.

Thiệu Huy thật không nỡ rời xa Nhị Mao, nhẹ nhàng lưu luyến nói: "Lần sau mình lại đến thăm cậu.”

Sau đó cùng với Hạ Lăng rời đi.

Hạ Lăng tâm trạng có chút buồn phiền, chính cô cũng không hiểu vì sao.

Cô vừa về đến biệt thự thì nhận được cuộc điện thoại của Lệ Lôi: "Hạ Lăng, sao e không đợi anh ra mà đã đi rồi? Anh đưa Lệ Duệ đi tắm, người cũng bẩn rồi, sợ mùi trên người làm em khó chịu nên mới đi tắm rửa, không phải cố ý để em đợi lâu đâu.”

“Không phải đã có Tô Đường nấu cơm cho anh ăn rồi sao?” Hạ Lăng không nóng không lạnh nói.

Lệ Lôi chợt tỉnh ngộ mỉm cười: ” Em ghen rồi à?”. Thật ra, cô không biết tất cả những việc sau đó, sau khi Lệ Lôi tắm xong bước ra phát hiện không thấy cô, anh cũng không ăn cơm mà Tô Đường nấu, thay vào đấy anh cảnh cáo Tô Đường, sau này không được sử dụng nhà bếp của anh. Bởi vì, trong phòng anh đã sớm có nữ chủ nhân, chính là Hạ Lăng, tuy rằng Hạ Lăng vẫn chưa thừa nhận, nhưng đồ của anh vẫn không tiện để người phụ nữ khác động vào.

“Có anh mới ghen!!” Hạ Lăng không giấu giếm, bất mãn hét vào điện thoại, rồi cúp máy.

Ban đêm, cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Thiệu Huy nằm cong người trên giường, cũng ngủ không ngon.

Nửa đêm, Hạ Lăng nhận thấy có gì đó không ổn với đứa trẻ nằm trong vòng tay của cô, thân nhiệt cao đến dọa người. Cô mò đèn bật lên, không nhìn thấy thì không sợ, nhưng khi đèn vừa sáng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô bị dọa một trận. Trên cơ thể của Thiệu Huy đang nổi lên những hột đỏ to nhỏ, ở tay, chân, mặt và khắp mọi nơi, không nơi nào không có.

Đứa trẻ nhắm nghiền mắt lại, miệng đang lẩm bẩm một cách vô vọng.

“ Thiệu Huy, Thiệu Huy.” Hạ lăng gọi to hai tiếng.

Đứa trẻ vẫn không tỉnh, trong giấc ngủ nét mặt của cậu bé cau lại, trông vô cùng khó chịu.

Hạ Lăng lần này thực sự hoảng sợ, cô vội vàng xuống giường, chạy đi gọi bảo mẫu. Bảo mẫu đến bên cạnh giường xem đứa trẻ, cũng bị dọa cho sợ: "Cô ơi, tiểu thiếu gia đây sợ là bị bệnh phát ban cấp tính nên đưa bé đến bệnh viện, bé vẫn còn nhỏ tuổi, không thể chậm trễ, nếu không sẽ có chuyện không may.”

Hạ Lăng hoảng loạn, với đại hai bộ quần áo cho đứa trẻ, rồi vội vàng xuống lầu.

Môi Thiệu Huy nứt nẻ, đổi màu, toàn thân phờ phạc, trên người nổi những hột mẫn đỏ trông rất dọa người. ” Thằng bé có thể kiên trì đến được tới bệnh viện không?” Hạ Lăng sốt ruột hỏi.

Với vấn đề này, bảo mẫu không cách nào trả lời, chỉ là...khi nhìn thấy dáng vẻ của tiểu thiếu gia, quả thật rất nguy hiểm.

“Đúng rồi” bảo mẫu đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói: ”Nhà của Bùi tiên sinh bên cạnh không phải có bác sĩ sao, tôi thấy bà u Dương phu nhân bên cạnh cũng rất tốt. Hiện giờ đứa trẻ lại yếu như vậy, bằng không làm phiền họ cùng chúng ta đi đến bệnh viện đi.”

Trên đường đi có người cùng chăm sóc cũng tốt hơn không có ai.

Hạ Lăng lúc này rốt cuộc cũng đã nhớ ra, nhà của Bùi Tử Hoành có một bác sĩ gia đình. Tình thế cấp bách, cô cũng không quan tâm có làm phiền hay không, có bị nghi ngờ hay không, nói bảo mẫu đến ấn chuông cửa biệt thự của Bùi Tử Hoành, sau đó tự mình bế đứa trẻ đi đến gara, để đứa trẻ xuống ghế trên xe, lái xe đến trước cổng biệt thự của Bùi Tử Hoành.

Bảo mẫu của cô đã đến trước, giải thích tình hình với quản gia nhà họ Bùi.

Hạ Lăng ngồi trong xe, nhìn thấy đèn của biệt thự Bùi sáng lên, có một giọng nói nhàn nhạt, lòng cô lo lắng, nhìn về phía cổng, mỗi giây mỗi phút dài như một năm.

--------