Thiên Hậu Trở Về

Chương 693: Lệ Lôi đã đến

Nhưng phóng viên Tôn lại không biết, cảm giác về thời gian của mỗi người là khác nhau.

Đối với hầu hết mọi người, vài ngày không gặp không tính là rất lâu, nhưng đối với Lệ Lôi mà nói, một ngày không gặp Hạ Lăng lại tưởng chừng như ba năm, tràn ngập thương nhớ. Cho dù Hạ Lăng gọi điện cho anh lúc nào, anh cũng đều rất ngạc nhiên vui vẻ.

Thiệu Huy nhẹ giọng nói: “Lệ thúc thúc, hôm nay chị dẫn con đi mua sắm, gặp phải cô Tô Đường với Lệ Duệ, còn có một chú phóng viên. Chú phóng viên không tin Nhị Mao chỉ thích một mình con, con có thể mang chú ấy đến thăm Nhị Mao được không ạ? Đúng rồi, còn mang theo cả Tiểu Duệ nữa.”

Lệ Lôi vừa nghe thấy hai từ “phóng viên” liền hiểu ngay rằng Tiểu Lăng đang gặp rắc rối.

Anh cau mày, nhưng sao Tô Đường cũng ở đó mà lại không giải thích rõ ràng cho phóng viên? Trừ khi phóng viên vẫn còn nghi ngờ Tiểu Lăng, cho rằng cô là kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác? Anh không tiện hỏi quá nhiều qua điện thoại, chỉ nói: “Được, bọn con đang ở đâu, chú cho xe đến đón bọn con.”

Thiệu Huy báo ra một địa chỉ.

Lệ Lôi bảo bọn họ đứng đó chờ, một lúc sau liền thấy xe của anh đến đón.

Anh cũng đi cùng tài xế đến, vừa tới cửa hàng liền nhìn thấy Hạ Lăng, Tô Đường, hai đứa nhỏ và cả phóng viên đều đang ở đó, nhất thời có chút đau đầu, đây là chuyện lộn xộn gì vậy chứ? Có điều, trên mặt anh vẫn nở một nụ cười lười biếng, không nhìn thẳng vào Hạ Lăng, trước tiên, anh cúi người ôm Thiệu Huy một cái: “Tiểu Thiệu Huy, lâu rồi không gặp.”

“Lệ thúc thúc Lệ thúc thúc!” Thiệu Huy nhìn thấy anh liền rất vui vẻ.

Bên kia, sắc mặt Tô Đường không được tốt lắm, người nam nhân này không quan tâm đến Lệ Duệ mà lại ôm đứa con hoang đó một cái là sao chứ? Lệ Duệ cũng rất ghen tị, từ nhỏ đến giờ cha cũng rất ít khi ôm cậu thế này.

Ngược lại Hạ Lăng nhìn thấy một màn này, có chút ngơ ngẩn ---

Một lớn một nhỏ trước mặt hoà hợp như vậy, quả thật …

Quả thật giống như một đôi cha con thực thụ.

Cô khẽ lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ không nên có trong đầu.

Quan sát người đàn ông trước mắt, vài ngày không gặp, nhìn anh vẫn khôi ngô tuấn tú như vậy, khuôn mặt như điêu khắc mang theo ý cười rạng rỡ. Cô có chút mải mê nhìn ngắm khuôn mặt anh, đột nhiên nhớ ra trước mắt không phải lúc để nhìn, liền dời mắt.

May thay, phóng viên không hề để ý đến cô.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của phóng viên họ Tôn đều đã bị một lớn một nhỏ kia thu hút. Anh phát hiện quần áo hai người đang mặc, vậy mà lại là cùng một nhãn hiệu, cùng một kiểu dáng! Đồ đôi cha – con sao?!

Phóng viên Tôn cấp tốc lục lọi lại tất cả thông tin trong đại não, phải rồi, nhớ ra rồi ---

Mấy ngày trước, có tin tức nói rằng Hạ Lăng đưa Thiệu Huy đi dạo quanh các tiệm quần áo nam, chính là mua ở hiệu này!

Anh như thể phát hiện ra một châu lục mới, thanh âm kích động đến có chút run rẩy: “Lệ tiên sinh, xin hỏi bộ quần áo trên người anh là được cô Diệp tặng sao?”

Nhất thời, toàn cửa tiệm đều trở nên yên tĩnh.

Tất cả mọi người háo hức chờ đợi câu trả lời của Lệ Lôi.

Hạ Lăng trong lòng gào thét, đúng là mấy hôm trước cô đã tặng ít quần áo cho Lệ Lôi, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay anh lại ngang nhiên mặc đến như vậy. Mà càng không ngờ rằng Thiệu Huy vậy mà lại mặc cùng kiểu với anh – trong tất cả những bộ cô mua cho cậu, Thiệu Huy thích nhất là bộ này, phẩm vị của hai người này nói ra cũng thật giống nhau.

Trong mắt Tô Đường hiện lên chút u ám.

Cô sớm biết chuyện Hạ Lăng tặng quần áo cho Lệ Lôi, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy anh mặc lại là một chuyện khác. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến cô gần như phát điên. Cô siết chặt ngón tay, hận không thể để phóng viên hỏi sâu hơn nữa, trực tiếp mắng con tiện nhân đó vô liêm sỉ!

Lệ Lôi nhận thấy bầu không khí không đúng lắm.

Có điều, anh lại làm như người không liên quan cười cười nhìn phóng viên Tôn: “Anh nói gì vậy? Tiểu Lăng tặng?” Anh làm như thể nghe thấy một câu truyện cười hài hước nhất thế giới, nghiêng đầu nhìn Hạ Lăng, “Em tặng anh quần áo lúc nào vậy?” Đặt Thiệu Huy xuống, anh đứng lên mặt đối mặt với phóng viên, “Nhãn hiệu này tôi đã mặc hơn mười mấy năm rồi.”

Câu này ngược lại hoàn toàn không phải là nói bậy.

Lệ Lôi trước giờ chuộng trang phục đơn giản thoải mái, luôn mặc hiệu này.

Mà Hạ Lăng mua đồ cho anh cũng là dựa theo những mẫu quần áo anh thường hay mặc.

Phóng viên Tôn nghệch ra, vừa rồi đã quá kích động, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Mặc dù anh ta không thể nhớ ra được phong cách ăn mặc thường ngày của boss đại nhân là gì, nhưng nếu boss đại nhân đã nói bình thường anh hay mặc nhãn hiệu này, vậy tổng cũng không đến mức nói dối đâu – bởi vì loại nói dối vụng về này rất dễ bị vạch trần.

Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, Thiệu Huy nói: “Đúng đó ạ, Lệ thúc thúc mặc quần áo của hiệu này trông cực kỳ đẹp trai, vậy nên con đã vòi chị đưa đi mua rất nhiều bộ.” Nói xong liền xoay một vòng, khoe, “Mọi người xem, có phải trông con cũng rất đẹp trai hong?”

Hạ Lăng bị cậu chọc cười: “Bảnh choẹ.”

Thiệu Huy phồng phồng hai má béo, cười ngây ngốc.

Tô Đường tức đến nghẹn lời, rõ ràng là quần áo Hạ Lăng tặng cho Lệ Lôi, sao dăm ba câu đã bị bọn họ nói thành chuyện khác rồi?! Cô trong lòng tràn đầy hi vọng sức chiến đấu của phóng viên Tôn sẽ mạnh hơn một chút, tiếp tục vặn hỏi chuyện này, nhưng phóng viên Tôn vậy mà lại tin lời bọn họ, không truy cứu nữa.

“Là tôi mạo muội rồi,” Anh ngượng ngùng nói.

Tuy làm phóng viên thì phải sắc bén, phải có khí thế, nhưng không biết sao đứng trước mặt Lệ đại boss, phóng viên Tôn đều không thể khí thế nổi. Cho dù người đàn ông này luôn cười như gió xuân ấm áp, nhưng trên người lại phảng phất ẩn giấu một loại uy nghiêm áp chế, làm người khác không dám không tin lời anh nói.

Đây chính là loại uy nghiêm mà chỉ người ngồi lâu trên cao mới có.

Lệ Lôi vẫn như cũ tươi cười, xoa xoa đầu Thiệu Huy: “Không phải nói muốn đi qua chỗ chú thăm Nhị Mao sao? Đi thôi.” Mang theo Thiệu Huy, xoay người sải bước ra ngoài, những người còn lại nhìn nhau vài lần, đều đi theo.

Chiếc xe Lệ Lôi đi đến là một chiếc xe thương vụ, rất rộng, cả nhóm người cùng ngồi mà vẫn còn dư chỗ.

Phóng viên Tôn cảm thấy bản thân hôm nay hạnh phúc chết đi được, vốn dĩ chỉ là tình cờ bắt được tin tức Tô Đường đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại, sau khi suy xét mới tới phỏng vấn Tô Đường một chút, không ngờ rằng ngoài Tô Đường lại còn được phỏng vấn Lệ Lôi và Hạ Lăng, thâm chí còn có hai đứa nhỏ, giờ đây, những người liên quan đều có mặt đầy đủ cả rồi.

Anh thầm quyết định phải tận dụng phần may mắn kỳ diệu này, nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc.

Trên xe rất yên tĩnh.

Hạ Lăng ngồi ở ghế sau, bên cạnh là Thiệu Huy, cách Lệ Lôi một khoảng.

Tô Đường vốn dĩ muốn ngồi cạnh Lệ Lôi, nhưng lại bị Lệ Lôi âm thầm cản lại. Lệ Lôi nói với phóng viên Tôn: “Vị tiên sinh này đang nghĩ gì vậy, không biết bình thường anh hay chạy loại tin tức gì?

Giọng điệu rất ôn hoà.

Phóng viên họ Tôn được yêu mến mà sợ hãi, nhanh chóng trả lời: “Chủ yếu là chạy tuyến giải trí, ông chủ Lệ ngày ngày bận rộn, rất ít khi xuất hiện trên tuyến giải trí, chưa từng gặp tôi là chuyện rất bình thường.”

Hai người tự nhiên liền bắt đầu trò chuyện, phóng viên Tôn tiến đến ngồi bên cạnh Lệ Lôi.

Tô Đường tức đến nghiến răng nghiến lợi, mang theo Lệ Duệ ngồi xuống một chỗ không xa Hạ Lăng cho lắm. Hạ Lăng lặng lẽ nhìn, tâm trạng đột nhiên chuyển biến tốt.