Thiên Hậu Trở Về

Chương 691: Quả thông thuỷ tinh

Vẻ mặt của Hạ Lăng không phải là nghiêm túc, mà là có hơi tức giận.

Cô có ngốc đến đâu cũng nghe hiểu được ý tứ khác trong lời nói của Tô Đường, đây là một loại trực giác của phụ nữ, không liên quan gì đến chỉ số IQ. Cô buông tay Thiệu Huy, muốn rời đi.

Thiệu Huy vội vàng lớn giọng nói: “Chị ơi chị ơi, để em tìm để em tìm, em chắc chắn quả thông thuỷ tinh đã bị rơi mất trong cửa hàng này mà.” Thanh âm trẻ con rất hoạt bát sôi nổi, mang theo ý cười thuần khiết.

Người trong cửa tiệm bấy giờ mới ý thức được rằng có người đến.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Hạ Lăng.

Lúc này Hạ Lăng đã thu lại vẻ tức giận trên khuôn mặt, nhàn nhạt nói: “Tôi đến tìm đồ giúp Thiệu Huy, mọi người cứ tuỳ tiện.”

Ngay lúc Thiệu Huy vừa lớn tiếng gọi cô, cô đột nhiên tỉnh ngộ, nếu như bản thân xông lên tranh luận với phóng viên và Tô Đường, thì không chỉ chứng minh mình không có đẳng cấp mà còn làm nền cho Tô Đường trông càng thêm tao nhã.

Thật nguy hiểm, nếu không phải Thiệu Huy làm cô tỉnh ngộ, cô suýt chút nữa đã mắc phải loại sai lầm cấp thấp này.

Cô quan sát Tô Đường, cười nhạt: “Xem ra cô Tô quả nhiên không hề gấp gáp, đợi lâu như vậy, không tranh thủ may quần áo, còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với phóng viên.”

Tô Đường nói: “Phóng viên Tôn đi đường xa đến, cũng không thể để người ta tốn công vô ích.”

Lời trong lời ngoài, đều thể hiện cô là một người biết cảm thông.

Phóng viên Tôn lập tức cảm động, những người đối tốt với phóng viên như Tô Đường, ngày nay rất hiếm gặp. Anh quyết tâm nhất định phải viết tốt về cô, viết ra hết toàn bộ những nỗi oan ức mà cô Tô phải gánh chịu.

Nghĩ đến đây, anh liền có ác cảm với Hạ Lăng: “Cô Diệp, cô rõ ràng biết cô Tô đã đợi lâu như vậy, tại sao không may quần áo nhanh hơn một chút? Có phải là bởi vì tin tức gần đây nên mới cố ý nhắm vào cô ấy không?”

“Nhắm vào?” Hạ Lăng cười khẩy một tiếng, như thể nghe thấy câu truyện cười hài hước nhất trên thế giới, “Tại sao tôi phải nhắm vào cô ta? Vì Lệ Lôi? Tôi với người đàn ông đó sớm đã chia tay từ 800 năm trước rồi, cho dù tôi muốn tìm cho Thiệu Huy một người cha thì cũng phải tìm một người xứng đáng, tôi không thể làm hư đứa nhỏ.”

Phóng viên Tôn tinh ý nắm được ý cô: “Cô là nói, Lệ Duệ bị làm hư rồi?”

Các nhân viên cửa hàng đứng xung quanh hít một hơi lạnh, vị Diệp tiểu thư này, không hổ là cấp bậc thiên hậu, thật sự là vừa cao cao tại thượng lại vừa ngạo mạn, ai cũng dám đắc tội.

“Chẳng lẽ lại không phải sao?” Hạ Lăng lại cười khẩy, “Chuyện khác không nói, chỉ riêng bữa yến hội xã giao tôi tổ chức cho Thiệu Huy lần trước, toàn bộ đám nhỏ đều có thể cùng nhau chơi đùa, chỉ có một mình Lệ Duệ là không thể hoà đồng, lập dị như vậy.”

Tô Đường cuối cùng cũng không giữ được thần sắc ưu nhã nữa: “Cô Diệp, xin hãy chú ý đến lời nói của cô.”

Hạ Lăng không hề sợ hãi đối mặt với ánh mắt của cô.

Tô Đường cả đời làm trợ lý riêng, tâm tư thủ đoạn đều là hạng nhất, thủ đoạn bọc gai ẩn trong lời nói chơi đến thuần thục, có điều, gặp phải kiểu mắng người trực tiếp như Hạ Lăng ngược lại có chút không thể chịu được.

Cô cảm thấy bản thân bắt buộc phải đứng ra để bảo vệ con: “Tiểu Duệ hôm đó rõ ràng là bị cô lập, cậu nhóc chỉ vừa mới về nước, không quen thuộc nơi đất khách, ngược lại là Thiệu Huy, thân là chủ nhà mà không những không tận lực quan tâm chăm sóc khách khứa, lại còn dẫn đầu đám nhỏ đi cô lập Tiểu Duệ, như vậy thực sự được sao?”

Phóng viên nguệch ngoạc ghi chép gì đó trên giấy.

Hạ Lăng vẫn cười, rất kiêu ngạo: “Bọn nhỏ có mặt ngày hôm đó, gia đình đứa nào cũng đều giàu có, địa vị cao quý, cô cho rằng bọn nhỏ đều là mấy đứa nhóc đó đều ngu ngốc không có chủ kiến sao? Là kiểu Thiệu Huy muốn xúi bậy liền có thể xúi bậy sao? Bọn nhóc đó đều không thích Lệ Duệ, cô nên tìm kiếm nguyên nhân từ chính bản thân mình, xem lại cách dạy con của mình đi.”

Tô Đường tức đến nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào.

Thiệu Huy đáng yêu nói: “Tiểu Duệ Tiểu Duệ, anh nói em nè, muốn làm các bạn nhỏ khác thích mình thật ra rất dễ, chỉ cần em không phá hư đồ chơi của các bạn ấy, không cười nhạo các bạn, không chọc các bạn khóc là được rồi.”

Bên kia, rất nhiều nhân viên cửa hàng đứng xem xung quanh trước đó vốn dĩ không hiểu rõ tình hình đột nhiên tỉnh ngộ….

Hóa ra, trong bữa tiệc tổ chức cho Thiệu Huy lần trước, Lệ Duệ đã bắt nạt các bạn nhỏ khác a.

Trên mặt họ hiện ra chút khinh thường. Thành thật mà nói, Lệ Duệ không hề dễ thương đáng yêu như Thiệu Huy, bạn nhỏ Thiệu Huy gặp ai cũng cười, lại dẻo miệng, không giống Lệ Duệ cả ngày chỉ mang bộ mặt chán ghét, mắt đặt trên đỉnh đầu, bộ dạng coi thường người khác.

Chỉ nghĩ đến đây, Lệ Duệ quả nhiên đã bị Thiệu Huy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giận dữ nói: “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!”

“Tiểu Duệ!” Tô Đường vừa quát cậu vừa lộ ra vẻ ẩn nhẫn.

Cô luôn biết lúc nào nên giả vờ yếu đuối, chậm chạp nói với Hạ Lăng: “Cô Diệp, những chuyện này đều đã là chuyện cũ rồi, là cô có thành kiến với Tiểu Duệ nhà chúng tôi. Hôm khác để hai đứa nhỏ cùng chơi một chút, cô sẽ thay đổi thôi.” Những lời này nói ra mang lại cảm giác mười phần đại nhân đại lượng, tựa như một người mẹ biết suy nghĩ cho đại cuộc, tràn đầy cảm giác cao quý tao nhã, coi nhẹ việc bị người khác tị nạnh, đổ oan.

Hạ Lăng lạnh lùng từ chối: “Xin lỗi, tôi không muốn làm Thiệu Huy bị nhiễm một đống thói hư của các người.”

Tô Đường muốn nói lại thôi, tựa như cố gắng nhẫn nhịn oan ức trong lòng.

Phóng viên Tôn đứng một bên coi đến phẫn nộ, đây là thiên hậu đi bắt nạt người thường sao.

Anh quyết định giúp Tô Đường tay: “Cô Diệp, cô với Lệ tiên sinh thật sự trong sạch sao?”

Hạ Lăng cười khẩy: “Xin lỗi, hôm nay tôi dẫn con đi mua sắm, không nhận phỏng vấn.” Muốn nói giúp cho cô ta? Làm gì dễ như vậy? Cô đối mặt với phóng viên bao nhiêu năm, sớm đã biết nên đối phó thế nào.

Cúi đầu nhìn Thiệu Huy, thanh âm chuyển sang dịu dàng: “Tiểu Thiệu Huy, mau tìm xem quả thông thuỷ tinh của em ở đâu, tìm thấy chúng ta liền rời đi.”

Thiệu Huy trả lời một tiếng, tìm kiếm xung quanh.

Tìm kiếm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói với phóng viên Tôn: “Anh ơi, anh có thấy quả thông thuỷ tinh của em ở đâu không, em tìm một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy.”

Đứa nhỏ này rất dễ thương đáng yêu, khiến người khác yêu thích.

Cho dù phóng viên Tôn không thích Hạ Lăng nhưng đối mặt với đứa nhỏ đáng yêu như vậy anh cũng không thể ghét được. Anh rất thân thiện nói: “Anh không nhìn thấy quả thông thuỷ tinh của em, vật đó rất quan trọng sao?”

“Vâng, là một món đồ chơi rất quan trọng.” Thiệu Huy dùng sức gật đầu, “Là của Lệ thúc thúc tặng em đó ạ.”

“Lệ thúc thúc nào?” Đôi mắt phóng viên Tôn đột nhiên sáng lên, có bát quái! Đừng nhìn Hạ Lăng và Lệ Lôi trong sạch như vậy, có điều, đứa nhỏ này lại vô tình làm lộ chân tướng, quan hệ giữa hai người e rằng rất tốt!

Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh tựa như tia X quang, đồng loạt quét về hướng Thiệu Huy.

Ngay cả Hạ Lăng tim cũng như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực, sợ đứa nhỏ sẽ nói ra những điều không nên nói.

Mà người giữa tâm bão là Thiệu Huy lại dường như cái gì cũng không biết, vẫn như cũ dễ thương nói: “Chính là Lệ Lôi thúc thúc tặng em đó ạ, em rất thích đến nhà chú ấy chơi với Nhị Mao, Nhị Mao cũng rất thích em nữa. Nhưng mà chị thì lại không thích chơi cùng Lệ thúc thúc, Lệ thúc thúc cũng rất ít khi liên lạc với chị, lần nào em cũng phải năn nỉ họ rất lâu mới được đến thăm Nhị Mao.”

Nói xong liền gục mặt xuống: “Nếu như Lệ thúc thúc biết em làm mất quả thông thuỷ tinh rồi, không cho em chơi với Nhị Mao nữa thì phải làm sao đây?”