Hạ Lăng nhận lấy chiếc khăn choàng.
Xúc cảm mềm mại, từng chút một len lỏi vào trong lòng.
Bọn họ quen biết nhau bao nhiêu năm, phân ly rồi lại tái hợp, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, có điều, cô chưa từng thật sự đích thân choàng khăn cho anh. Cô hơi kiễng chân, có chút cẩn thận dùng chất liệu mềm mại đó quấn quanh cổ anh. Một vòng rồi lại một vòng.
Anh cúi đầu nhìn cô, hai người kề sát nhau, nghe được cả từng nhịp hô hấp.
Anh có thể nhìn thấy lông mi cô khẽ lay động như cánh bướm, mềm như lông tơ, còn có đôi lông mày tinh xảo, làm người rung động. Thật muốn cứ vậy ôm cô vào lòng.
Cô không biết những ý nghĩ trong lòng anh, chuyên tâm giúp anh choàng khăn cổ, giống hệt như trong quảng cáo, dùng lớp vải nhung tinh tế che đi một nửa khuôn mặt anh. Chiếc khăn che đi vết sẹo trên má anh, ngón tay cô từng chút men dọc chỉnh lại vành khăn, lướt đến nơi đó liền khẽ dừng lại, không nhịn được chạm vào một chút.
“Thực ra cũng không phải vết thương gì nghiêm trọng.” Anh nhẹ giọng nói, như thể nhìn thấu tâm can cô.
Cô bị thanh âm của anh làm cho giật mình, hốt hoảng thu tay lại.
“Ai hỏi anh cái này đâu.” Cô ngang ngạnh.
Anh cười nhẹ: “Thật đó, không đau.”
Cô lùi về phía sau hai bước, quay người lại, có chút hoảng loạn khi bị anh nhìn thấu bí mật trong lòng. Ánh chiều tà len lỏi qua từng sợi cây mây ngoài cửa sổ, anh từ sau ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, mắt nhắm lại.
Cảnh tượng bốn năm trước bị Lệ Phong đánh úp, dùng dao rạch một đường lên má trong ký ức lại hiện lên trước mắt. Mãi đến sau này anh mới thấy sợ hãi, nếu năm xưa chết trong trận biến cố đó, anh vĩnh viễn cũng không còn cơ hội ôm cô thế này, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên mái tóc cô. Chân thật như vậy, sống động như vậy.
Thân thể Hạ Lăng có chút cứng nhắc, nhưng lại không nhúc nhích.
Hơi thở của anh phả vào tai cô, làm cô vừa lo lắng lại vừa có một cảm giác... an toàn đến kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, cảm giác an toàn đó làm cô dần thả lỏng, cũng nhắm mắt lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, không một tiếng động.
Tiểu Thiệu Huy không biết đã rời đi từ lúc nào.
Một lúc lâu sau, Lệ Lôi nói: “Tiểu Lăng, anh yêu em.”
Đôi mi khép hờ của cô khẽ động đậy, thấp giọng nói, “Đồ lừa đảo.”
Anh vươn tay ra, đôi bàn tay nắm lấy hai cánh tay cô, nói: “Anh sẽ không bao giờ nói dối em.”
Hạ Lăng muốn phản bác, có điều, suy đi nghĩ lại, anh quả thực chưa từng nói dối cô. Thế nhưng đây thực sự là tình yêu sao? Nếu thật sự là yêu, vậy sự giày vò đau khổ bao nhiêu năm qua cô phải chịu đựng tính là gì đây?
Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh.
“Đã không còn sớm nữa rồi,” cô nói, “quay về đi.”
“Không giữ anh lại ăn tối sao?” Anh cũng nhìn đồng hồ, cười nói.
Hạ Lăng: “Nơi này của em không có gì để ăn đâu.”
Lệ Lôi: “Để anh nấu cho em.” Anh không cho cô cơ hội để từ chối, cuộc đối thoại sớm đã kết thúc. Trước vẻ mặt rối rắm của cô, anh bước vào nhà bếp, cùng với Thiệu Huy là hai người, rất nhanh đã nấu xong một bàn đầy thức ăn. Anh gọi cô vào ăn tối.
Cả bữa tối, anh cẩn thận từng li từng tí, tìm chủ đề nói chuyện.
Cô trả lời câu có câu không, không quá bài xích cũng không quá nhiệt tình.
Lệ Lôi biết trong lòng cô vẫn có xa cách, loại chuyện này phải làm từ từ mới tốt, ăn cơm xong cũng không ở lại lâu, rất biết điều mà rời đi.
Hạ Lăng tiễn anh ra tới cửa.
Cuối cùng anh ôm cô một chút rồi rời đi.
Đêm hôm đó, Hạ Lăng hiếm khi mơ được một giấc mộng đẹp, trong mơ cô thấy mình và anh, còn có Thiệu Huy vai kề vai ngồi trên bờ biển ngắm hoàng hôn, mơ thấy Thiệu Huy gọi cô là mẹ, gọi anh là cha.
Tỉnh mộng, cô ngây ngốc một hồi lâu, phải chăng đây mới là ước nguyện chân chính trong lòng cô?
Cô lái xe rời khỏi nhà. Hôm nay cô phải thu âm một bài hát, là hợp tác với Vệ Thiều m. Những năm qua, công ty của cô tuy độc lập nhưng cũng chỉ là một công ty quản lý, không bì được với những công ty toàn diện như Đế Hoàng hay Thiên Nghệ. Những nhà chế tác âm nhạc mà cô thường hợp tác đều là người ngoài, trong đó có Vệ Thiều m, còn có Phượng Côn.
Vệ Thiều m vô cùng kiêu ngạo, cho dù hiện tại cô đã là thiên hậu, trong tay có bao nhiêu con bài tốt, anh vẫn như cũ muốn cô đến phòng thu âm của anh. Phòng thu âm của anh nằm ở Thiên Nghệ, cô không đi cửa chính, trực tiếp lái xe xuống gara rồi đi thang máy lên tầng làm việc của anh, tự đẩy mở cửa vào.
Vệ Thiều m không biết đang nói chuyện điện thoại với ai: “Đã nói rồi, không thể đổi chính là không thể đổi! Rốt cuộc cô có hiểu âm nhạc không vậy? Một khi đổi đi thì cảm giác liền hoàn toàn không giống nữa rồi! Nếu như cô muốn đổi thì đừng đến tìm tôi hợp tác nữa! Thứ âm nhạc này không đủ tiêu chuẩn đề tên tôi! Cũng không đủ tiêu chuẩn để phát hành! Nghe rõ chưa?! Gì cơ? Cô muốn đi tìm Lệ Lôi? Được a, đi đi, Lệ Lôi có đồng ý cũng vô dụng!”
Anh giận dữ cúp điện thoại.
Hạ Lăng sớm đã quen với cái tính cách này của anh, cởϊ áσ khoác ra treo lên giá mắc áo, tự rót cho mình một ly nước chanh, lấy từ trong hộc tủ ra tờ tài liệu đã được anh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, lật ra xem. “ ‘Thập tự trên phố’ anh lại sửa lần nữa à? Không tệ nha, nghe hay hơn nhiều rồi.”
Vệ Thiều m lúc này mới chú ý đến cô.
“Vẫn là cô làm tôi bớt lo hơn.” Vệ Thiều m vừa cãi nhau xong, nhìn cô rất vừa mắt, “Mấy tiểu ca sĩ bây giờ, ai ai cũng không biết trời cao đất dày, lạy ông lạy bà mà khẩn cầu tôi giám chế cho một ca khúc còn chưa đạt yêu cầu để hát, tôi thực sự không hiểu, nếu bọn họ chỉ muốn trình độ thô thiển như vậy thôi thì lúc đầu hao tâm tổn sức tìm tôi làm gì?!”
Hạ Lăng bị anh chọc cười, hỏi: “Lần này lại là ai chọc anh vậy?”
Vệ Thiều Âm nói ra một cái tên.
Hạ Lăng càng cười hơn, đây mà là tiểu ca sĩ gì chứ? Người ta cũng là nữ diễn viên tuyến một đang nổi đó được không, xem nhân khí của Vệ đại chế tác kìa. Cô một bên lật xem tài liệu, một bên cô lười biếng nói: “Kêu anh đến Phượng Ngàn Thương lại không đến, anh mà đến thì chỉ cần chuyên làm cho một mình tôi, bớt lo bao nhiêu.”
Rời khỏi Thiên Nghệ xong cô liền ngang nhiên đào góc tường.
Chỉ có điều, Vệ Thiều m lập trường kiên định: “Không phải cô vẫn còn thu âm bài hát của Phượng Côn sao? Phẩm vị của cô thối nát như vậy, sao tôi có thể chuyển qua chứ?! Chừng nào cô với Phượng Côn phân rõ ranh giới, chỉ thu âm bài hát của một mình tôi thôi, tôi sẽ chuyển đến Phượng Ngàn Thương!”
Hạ Lăng thở dài.
Hai nhà chế tác âm nhạc này, thực sự là trời sinh bát tự không hợp. Đã bao nhiêu năm rồi, Vệ Thiều m vẫn là không thích Phượnng Côn, chỉ cần cô thu âm thêm một bài hát ở chỗ của Phượng Côn, cũng sẽ bị anh càm ràm cả nửa ngày, thật là…
Aiz, Hạ Lăng lắc lắc đầu, một đôi oan gia a.
“Thu nhanh bài hát bên này của anh,” Hạ Lăng lật qua lật lại tờ nhạc phổ, “Bên chỗ A Côn còn có một bài khác đang đợi tôi. Tôi định chiều nay qua đó một chuyến.” Cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn, “Anh có muốn đi cùng không?”
“Đi cùng cái quỷ!” Vệ Thiều m rất tức giận.
“A Côn nói đã rất lâu không gặp anh, lần trước còn nhờ tôi hỏi thăm anh...” Hạ Lăng chậm rãi nói, “Đúng rồi, kỹ năng pha cà phê của anh ấy đã có tiến bộ rồi, Mandheling yêu thích của anh uống rất ngon.”
Thần sắc Vệ Thiều m có chút động lòng, do dự một chút, vẫn là cự tuyệt: “Tôi không đi!”
“Tôi đi một mình rất nhàm chán a…” Hạ Lăng rầu rĩ.
“Kêu Boss đi với cô!” Vệ Thiều m lườm cô, “Không phải anh ta cố ý về nước để theo đuổi cô sao? Bao nhiêu năm qua cô ngày ngày ngây ngốc với chiếc bùa hộ mệnh anh ta tặng, còn không bằng trực tiếp nói tôi nghe cô nhớ anh ta. Tranh thủ thời gian, mau chóng xử lý cái mớ lộn xộn này của cô đi, nhân lúc anh ta với Tô Đường tách ra, mau chóng kết hôn luôn!”
-----------
Hãy click quảng cáo để ủng hộ editor nhanh ra chương nha.