Chương 676: Lần đầu gặp Nhị Mao
Lệ Lôi cân nhắc một chút rồi nói: “Không cần đâu.” Hiện tại Tiểu Lăng vẫn còn đang giận anh, nhìn thấy Tô Đường sẽ rất dễ đổ thêm dầu vào lửa, lỡ như đến lúc đó hai người cãi nhau thì lớn chuyện rồi.
Tô Đường nghe nói vậy, cúi đầu, trầm mặc một lát rồi mới nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Lệ Lôi nhìn bộ dáng cô đơn tịch mịch của cô, cảm thấy có chút không đành lòng, liền an ủi vài câu.
Tô Đường cũng đề xuất: “Vậy để Tiểu Duệ đi với Thiệu Huy đi, giữa hai đứa nhỏ sao có thể có thâm cừu đại hận gì được chứ, ở bên nhau nhiều một chút là ổn thôi mà, đừng để lúc nào gặp nhau cũng đều giương gươm tuốt súng.”
Câu nói này ngược lại làm cảm động Lệ Lôi.
Tương lai nếu như anh kết hôn với Tiểu Lăng thì Thiệu Huy sớm muộn cũng sẽ trở thành con anh, mà Lệ Duệ cũng là con trên danh nghĩa của anh, hai đứa nhỏ nếu không thể chung sống hòa bình với nhau thì sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Anh cúi đầu nhìn Tiểu Thiệu Huy, nhẹ giọng hỏi: “Để Tiểu Duệ chơi với con một lúc có được không?”
Thiệu Huy ngẩng đầu lên, bộ dạng ngây thơ đáng yêu: “Em ấy có xin lỗi con không ạ?”
Đến đây Lệ Lôi mới nhớ ra Lệ Duệ vẫn còn nợ Thiệu Huy một lời xin lỗi, mắng chửi chị gái người ta làm gì có chuyện dễ được tha thứ như vậy? Đứa nhỏ Thiệu Huy này, nhìn thì vô hại, nhưng trong lòng lại ghi thù rất kỹ.
“Em ấy sẽ xin lỗi con.” Lệ Lôi nói, “Lệ thúc thúc cũng xin lỗi con, chú đã không dạy dỗ tốt Tiểu Duệ nên mới để em ấy nói ra những lời như vậy. Đừng nói với chị gái con có được không?” Nhìn dáng vẻ của Tiểu Lăng thì có vẻ như vẫn chưa biết Lệ Duệ mắng gì cô, nếu không trước đó khẳng định ngay cả cửa nhà cũng cho anh vào.
Thiệu Huy hơi nghiêng đầu, không đồng ý ngay.
Lệ Lôi trong lòng bồn chồn lo lắng, dỗ dành đứa nhỏ: “Chú làm đồ ăn ngon cho con ăn nhé.”
Thiệu Huy vốn dĩ muốn kiểm tra Lệ Lôi thêm một chút, hừ, đồ cha ngốc, ai bảo cha trêu hoa ghẹo nguyệt? Hại mẹ không vui? Còn không theo đuổi lại được mẹ? Có điều, nghe thấy có đồ ăn ngon, mắt cậu liền ngay lập tức sáng lên, cái gì mà thử thách với kiểm tra đều vứt qua một bên: “Được ạ được ạ, một lời đã định.”
“Một lời đã định.” Lệ Lôi cười trở lại, giơ tay lên móc ngoéo với đứa nhỏ.
Tô Đường đứng một bên nhìn một màn này, trong mắt hiện lên chút u ám. Dựa vào đâu mà con của cô phải xin lỗi con của con tiện nhân đó? Có điều, tình thế bắt buộc, cô không thể không khuất phục, gượng cười nói: “Em đi gọi Tiểu Duệ ra.” Quay người đi vào biệt thự.
Lệ Duệ ngồi trên xe lăn, được bảo mẫu đẩy ra.
Mấy ngày trước, cậu vừa mới bị Lệ Lôi dùng gia pháp đánh, cậu lớn như vậy cũng là lần đầu tiên bị Lệ Lôi đánh. Đánh tàn nhẫn như vậy, thật sự đã khiến cậu sợ hãi. Mà hết thảy – đều là do đứa nhóc tên Diệp Thiệu Huy kia hại! Mẹ nói, còn có người phụ nữ tên Diệp Tinh Lăng đó cũng là tiện nhân! Cậu hận bọn họ!
Mối thù này, cậu nhất định sẽ báo, cứ chờ xem.
Vẻ mặt cậu cứng nhắc, xin lỗi Thiệu Huy dưới ánh mắt nghiêm nghị của cha: “Xin lỗi.” Lời này ngược lại rất quy củ. Bởi vì mẹ từng nói, quân tử báo thù mười năm không muộn, bảo cậu phải nhẫn nhịn, đợi một lát nữa con tiện nhân Diệp Tinh Lăng đến, hừ hừ, phải cho bọn họ biết ai mới là chủ nhân của cái nhà này!
Thiệu Huy chớp chớp mắt, nhìn Lệ Duệ một hồi rồi gật gật đầu, điệu bộ như một ông cụ non: “Biết sai là tốt, sau này đừng tùy tiện mắng người nữa. Mắng chửi người khác nhìn vào không giáo dưỡng biết bao nhiêu a... Hơn nữa em xem, mắng xong còn bị anh đánh, bị Lệ thúc thúc đánh đến phải ngồi xe lăn, anh còn thấy đau thay em.”
Nghe thấy ba chữ “không giáo dưỡng”, sắc mặt Lệ Lôi có chút sầm lại, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Suy cho cùng Tiểu Thiệu Huy cũng không nói sai điều gì, những năm qua vừa qua, Lệ Duệ quả thực đã bị chiều hư không tưởng nổi, được mọi người tâng bốc như hoàng tử, cũng đã đến lúc đi vào quy củ rồi.
Sắc mặt Lệ Duệ hết xanh rồi lại trắng, hận không thể lập tức xông lên đá Thiệu Huy vài cái. Có điều, đừng nói đến việc trên người cậu vẫn còn vết thương, cho dù là lúc cậu vẫn còn hoạt động bình thường thì luận đánh nhau cậu cũng chẳng phải đối thủ của Thiệu Huy. Vì vậy, bạn học Lệ Duệ có buồn bực đến mấy cũng chỉ có thể bấm bụng chịu đựng.
Lệ Lôi thấy cậu không lên tiếng, ngược lại có chút yên tâm, cảm thấy con nhỏ đã hiểu chuyện rồi, hiểu lễ nghĩa rồi.
Quả nhiên, sau này nên để cậu ở cạnh Thiệu Huy nhiều hơn.
Lệ Lôi dắt tay Thiệu Huy, nói: “Đi thôi, chú dẫn con vào vườn hoa xem Nhị Mao.” Anh gọi bảo mẫu đến đẩy xe lăn của Lệ Duệ theo. Một hàng người bước vào vườn hoa, nắng chiều vừa đẹp, trong không khí thoang thoảng hương hoa và tiếng chim hót. Lệ Lôi chỉ vào một cây đa cổ thụ to lớn, nói với Thiệu Huy –
“Nhị Mao bình thường thích ngủ trên cành cây, chúng ta hãy nhẹ nhàng đi qua đó, đừng để đánh thức nó.”
Tiểu Thiệu Huy gật gật đầu, rón rén đi qua.
Bóng cây rậm rạp, từ xa nhìn vào, tầng tầng lớp lớp lá cây chồng lên nhau, tạo thành một mảnh lốm đốm rực rỡ sắc màu. Cộng thêm việc báo vốn là một động vật giỏi ẩn náu, Lệ Lôi có hơi lo lắng Thiệu Huy sẽ không tìm được nó.
Anh cũng ngẩng đầu lên tìm, chuẩn bị chỉ cho Thiệu Huy xem.
Không ngờ anh còn tìm ra thì đã nghe thấy Thiệu Huy phát ra một thanh âm nho nhỏ đầy kinh ngạc – “Oa, thật đẹp.”
Chỉ thấy đứa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn lên nơi nào đó sâu thẳm trong bóng cây rậm rạp, nơi đó ẩn chứa một con vật có hình dạng như một con mèo lớn, bộ lông vàng óng lốm đốm chấm sặc sỡ, đẹp đến làm người khác không thể rời mắt, bộ dạng lười biếng nheo mắt ngủ.
Thiệu Huy vậy mà lại tìm thấy Nhị Mao trước cả Lệ Lôi.
Lệ Lôi có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này, đúng là có khả năng quan sát sắc bén.
Ngay cả Nhị Mao đang nằm trên cành cây cũng có chút ngạc nhiên, hai tai khẽ động đậy. Kỳ thực, từ khoảnh khắc bọn họ đặt chân vào vườn hoa thì nó đã tỉnh giấc rồi, chỉ có điều là lười biếng không muốn cử động – chủ nhân mang theo hai đứa nhóc tiến vào, có thể có nguy hiểm gì chứ? Đặc biệt là, cậu nhóc ngốc nghếch tên Lệ Duệ đó, nó cực kỳ không thích nên cũng lười quan tâm.
Đứa nhóc còn lại ngược lại khá lạ mắt...
Ngay khoảnh khắc Thiệu Huy ngẩng đầu quan sát Nhị Mao, Nhị Mao cũng cúi đầu quan sát cậu. Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng – đợi đã, trên người đứa nhóc này… có mùi của chủ nhân, còn có mùi của người phụ nữ tên Diệp Tinh Lăng kia, người phụ nữ mà chủ nhân luôn thầm thương trộm nhớ!
Hai tai Nhị Mao lại động đậy, lần này, nó nhẹ nhàng tao nhã mà nhảy xuống đất.
Thiệu Huy bấy giờ mới nhìn rõ cả người nó, trời ạ, cậu trước giờ chưa từng thấy con báo nào đẹp đến vậy! Quá xinh đẹp, cơ thể cường tráng tràn đầy sức sống, tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của tự nhiên, bộ lông lốm đốm chấm đen nhỏ như cánh hoa hồng trải khắp người gần như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, con ngươi màu hổ phách trong veo lóng lánh…
Thiệu Huy đã hoàn toàn bị nó mê hoặc.
“Chào cậu,” cậu nhẹ nhàng mềm mỏng chào hỏi con báo hoa, “Tớ tên là Thiệu Huy, có thể làm bạn với cậu được không?”
Con báo hoa đáp lại bằng một tiếng gầm nhẹ.
Bên kia, Lệ Duệ đang ngồi trên xe lăn bị dọa đến có chút run rẩy.
Còn Thiệu Huy đứng đối diện Nhị Mao thì một chút cũng không sợ, đưa tay thăm dò: “Cậu đồng ý rồi đúng không?” Vừa nói cậu vừa cẩn thận từng chút một sờ sờ bộ lông mềm mại đẹp đẽ trên người con báo hoa.
Nhị Mao há to miệng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Lệ Lôi có chút lo lắng: “Nhị Mao.” Mặc dù anh biết Nhị Mao sẽ không làm hại người anh mang đến, nhưng Thiệu Huy là đối tượng bảo vệ trọng điểm với 120 nghìn điểm bảo vệ a, nếu như Thiệu Huy bị thương cho dù chỉ một chút, Tiểu Lăng không nghiền nát anh thành từng mảnh mới là lạ.
--------------
Dịch: @Minh Châu
Chỉnh sửa: @Nguyễn Minh Châu
--------------