Chương 675: Tiếp khách cho tốt
Hạ Lăng không nghĩ đến đứa nhỏ này lại đưa ra yêu cầu như vậy, lông mày khẽ cau lại.
Ngược lại là Lệ Lôi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nở một nụ cười ấm áp: “Tiểu Thiệu Huy, chị thương em nhất, sao có thể từ chối yêu cầu của em được? Chọn ngày trời đẹp, thúc thúc đón bọn em đi chơi, có thể nhìn thấy Nhị Mao và một vườn hoa lớn xinh đẹp.” Lúc đầu anh sống ở căn hộ là bởi vì cô tới sống ở phòng bên cạnh. Kỳ thực căn hộ đó không tính là nơi ở thường xuyên của anh, anh có một biệt thự lớn ở khu nhà giàu khác của thành phố, bình thường Nhị Mao thích sống ở đó.
Hạ Lăng lại không hề cho anh mặt mũi: “Chị không muốn đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Huy bỗng sụp xuống.
Bùi Tử Hoành đặt một miếng thịt vào bát của Thiệu Huy, thanh âm ấm áp động viên nói: “Thích báo? Bùi thúc thúc đưa con với chị đi sở thú chơi.”
Thiệu Huy càng không vui rồi, như vậy chẳng phải đẩy chị với Lệ thúc thúc càng ngày càng xa sao? Cậu chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt đáng yêu: “Em chỉ muốn gặp Nhị Mao. Chị ơi chị ơi, nếu như chị không muốn đi thì để một mình em đi được không ạ?” Cậu chắc chắn rằng chị mới không yên tâm khi để cậu một mình đi tới chỗ của Lệ thúc thúc.
Quả nhiên, Hạ Lăng nói: “Không được.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu như muốn khóc, lặng lẽ chọc chọc mấy cọng rau cải.
Lệ Lôi nói: “Đi xem xem cũng không phải chuyện gì to tát.”
Hạ Lăng đặt đũa xuống, nhìn anh: “Ăn xong rồi? Ăn xong thì có thể đi rồi.”
Lệ Lôi không nói nữa, im lặng ăn.
Bùi Tử Hoành nhìn thấy, trên môi nở một nụ cười, cũng im lặng dùng bữa.
Một bàn bốn người ai cũng đều mang tâm tư mà ăn tối, Hạ Lăng một lòng muốn tống khứ hai vị đại thần này đi, ăn rất nhanh, nhưng hai người này lại tựa như không vội, người này so với người kia ăn càng chậm hơn.
Thiệu Huy nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cũng ăn chậm rì rì.
Hạ Lăng không nhịn được nữa, nói với Thiệu Huy: “Trẻ con ăn lâu như vậy không tốt cho dạ dày. Đừng kéo con em nhiều như vậy khi chúng ăn. Động tác nhanh lên một chút, bảo mẫu còn phải dọn bàn rửa bát nữa.”
“Vâng.” Thiệu Huy buồn rầu đáp, vẫn chậm rì chọc chọc cọng rau.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị?” Hạ Lăng hỏi.
“Không phải ạ,” Thiệu Huy cúi cái đầu nhỏ, “Em muốn gặp Nhị Mao...”
Hạ Lăng thật muốn thở dài, đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy, nghe người ta ba hoa chích choè về Nhị Mao thì nhất định phải đến xem, sao lại dễ bị lừa vậy chứ? “Ngày mai chị đưa em đi vườn thú chơi.” Hạ Lăng nói, dù sao không đi xem Nhị Mao thì đi xem báo cũng được, đoán chừng đứa nhỏ cũng chỉ tươi tỉnh một hồi rồi hết thôi.
“Anh đi cùng bọn em.” Bùi Tử Hoành dịu dàng thắm thiết nói.
Lệ Lôi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta.
Bùi Tử Hoành không coi ai ra gì: “Anh sẽ kêu người nói với bên vườn thú, ngày mai dọn sạch địa điểm, cho Tiểu Thiệu Huy nhìn đủ.”
Thiệu Huy nói: “Em không, em chỉ muốn xem Nhị Mao.”
Bùi Tử Hoành: “…” Đứa nhỏ đáng trách này, sao lại không nghe lời như vậy?
Hạ Lăng cũng đau đầu, đặt bát đũa xuống, “Vậy em cứ từ từ ăn, chị lên lầu đây.” Bỏ lại đám người bên dưới, rời đi. Đáng lẽ cô không nên chiều hư đứa nhỏ, có một số điều kiện có thể đáp ứng, còn một số thì tuyệt đối không thể.
“Tiểu Lăng.”
“Tiểu Lăng.” Hai người đàn ông không hẹn mà cùng gọi cô.
Cô hoàn toàn không muốn quan tâm, chỉ cảm thấy đây là một đống hỗn độn, rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Mắt thấy cô đã rời đi, hai người đàn ông đều cảm thấy còn ở lại cũng không có nghĩa lý gì, ai nấy đều phần mình mà làm hài lòng Thiệu Huy một phen, còn giám sát lẫn nhau rồi mới rời khỏi nhà cô. Thiệu Huy lưu luyến không nỡ mà hướng về phía bọn họ vẫy tay chào tạm biệt, chủ yếu là hướng về Lệ Lôi——
Ông bố ngốc này, hẹn con gái cũng không hẹn được, ngốc chết mất.
Tiểu Thiệu Huy phiền muộn thở dài, đôi chân ngắn bước từng bước về phòng, rốt cuộc nên làm thế nào để thuyết phục chị đi xem Nhị Mao đây? Cậu về đến phòng, loay hoay tự chơi với con gấu nhỏ của mình, đột nhiên nảy ra sáng kiến.
Trẻ con cho dù có phạm lỗi thế nào cũng có thể được tha thứ.
Chọn một ngày trời quang, Thiệu Huy thay bộ đồ đẹp nhất của mình, nhân lúc bảo mẫu không chú ý lẻn trốn ra ngoài. Cậu rất thuận lợi bắt được taxi, báo địa chỉ đại biệt thự của Lệ Lôi, đến được điểm đến.
“Lệ thúc thúc, con đang ở ngay trước cửa nhà chú.” Cậu hồn nhiên gọi điện cho Lệ Lôi, giọng điệu vô cùng ngây thơ.
Lệ Lôi kinh ngạc: “Sao con lại tới đây?” Rồi lại vội nói: “Đứng yên ở trước cửa, chú đến đón con!” Tắt máy, vội vàng chạy đến trước nhà.
Thiệu Huy trong lòng thở dài một hơi, mắt nhìn về phía gác cổng nghiêm túc, thập phần lanh lợi đi lên vài bước, đứng dưới bóng cây lớn đợi người. Để làm mối cho cha mẹ, cậu dễ dàng mới lạ, hao tổn hết tâm tư.
Đợi chưa được bao lâu thì Lệ Lôi đã đến.
Nhìn thấy đứa nhỏ sạch sẽ không hề hấn gì, Lệ Lôi thở phào nhẹ nhõm: “Sao lại đến đây một mình vậy, lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao? Lần sau đừng như vậy nữa nhé.”
Đứa nhỏ trong lòng ấm áp, đúng là cha ruột, còn lo lắng cho an nguy của cậu.
Cậu gật gật đầu, nói: “Vâng ạ, sau này sẽ không như vậy nữa."
Lệ Lôi sờ sờ đầu của cậu, “Chị gái con có biết con qua đây không?"
Thiệu Huy lắc lắc đầu: “Con sợ chị không cho con đi xem Nhị Mao nên không có nói với chị. Lệ thúc thúc, đợi con xem Nhị Mao xong, chú hãy gọi cho chị, chị sẽ đến đón con sau.”
Lệ Lôi nói: “Được.”
Anh bế đứa nhỏ vào nhà.
Biệt thự rất lớn, không gian bên trong thiết kế tinh xảo, khắp nơi đều lộ ra một loại khí chất tao nhã. Thiệu Huu tò mò quan sát xung quanh, hỏi Lệ Lôi: “Lệ thúc thúc, đây là biệt thự của chú sao?”
“Đúng a,” Lệ Lôi nói, “Sao vậy?”
Thiệu Huy nghiêng đầu, “Cảm giác mà Lệ thúc thúc mang lại cho con không giống lắm với cảm giác mà biệt thự này mang lại, biệt thự này giống như nhà của một cô gái vậy.”
Lệ Lôi ngược lại có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này sao lại nhạy bén như vậy?
“Biệt thự này là cô trang trí.” Đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt.
Thiệu Huy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu oải hương, trang điểm tinh xảo mỹ lệ. Nhưng không hiểu sao, thoạt nhìn qua Thiệu Huy lại không thích cô cho lắm.
“Đây là cô Tô Đường.” Lệ Lôi giới thiệu cho Thiệu Huy.
Đây là cô Tô Đường? Bác nói, xung quanh cha có mấy người phụ nữ xấu, điểm danh lại, người đứng đầu trong đó chính là cô Tô Đường, nghe nói cô là mẹ của Lệ Duệ.
Trong lòng Thiệu Huy vang lên một hồi chuông báo động lớn, nhưng ngoài mặt lại càng đáng yêu hơn, cười ngọt ngào: “Chào cô Tô Đường ạ.”
Tô Đường mang theo chút dò xét nhìn Thiệu Huy, khẽ cười: “Chào con.” Thanh âm không đổi quay đầu lại, nhẹ giọng nói với Lệ Lôi, “Đây là bé con nhà ai vậy? Thật đáng yêu. Anh ôm bé có mệt không, đặt xuống đi, để em nói bảo mẫu chuẩn bị ít đồ ăn vặt cho đứa nhỏ.”
Lệ Lôi nói: “Bé tên là Thiệu Huy, là con nuôi của Tiểu Lăng, qua đây xem Nhị Mao. Tô Đường, anh sẽ gọi Tiểu Lăng đến đón đứa nhỏ, nhân tiện giữ cô ấy lại ăn tối, em…” Anh biết rõ, Tô Đường thích anh, nếu gặp Tiểu Lăng sẽ không vui lắm, nhưng có vài lời vẫn nên nói, “Nếu em không muốn gặp Tiểu Lăng thì tránh đi một chút nhé.”
Nụ cười của Tô Đường ảm đạm hơn vài phần.
Ngoài miệng lại cực kỳ thấu tình đạt lý: “Sao có thể chứ? Rõ ràng là bởi vì em mới khiến anh với Diệp tiểu thư hiểu lầm nhiều như vậy, cô ấy có thể tới, em mừng còn không kịp, sẽ tiếp khách cho tốt mà.”
----------
Dịch: @Minh Châu
Chỉnh sửa: @Phạm Nhật Quỳnh
----------