Chương 666
Đứa nhỏ khóc đến nỗi không nói được lời nào.
Một đứa trẻ bên cạnh thì thào: “Long Long giao súng nước đồ chơi của mình cho Chu Chu chơi, Chu Chu lỡ tay bắn trúng...” Lúc này, cậu bé liếc nhìn một cậu nhóc khác cách đó không xa, trong đôi mắt có chút sợ hãi.
Mọi người theo bản năng cũng nhìn sang.
Đứa nhỏ đó đứng một mình trên bãi cỏ, cách những đứa nhóc khác vài bước, có vẻ hơi lạc lõng. Vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra vẻ kiêu ngạo và cô độc, vẻ mặt căng thẳng, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt không nói gì, chính là Lệ Duệ.
Đám nhỏ dường như hơi sợ cậu, một số bạn nhỏ còn rụt rè lùi lại.
"Tiểu Duệ, có chuyện gì vậy?" Là giọng của Lệ Lôi. Trước tình hình đó, mọi người đều nhận thấy Lệ Lôi có lẽ không thoát khỏi quan hệ nên phải lớn tiếng hỏi.
Câu trả lời của Lệ Duệ rất ngắn gọn: "Cậu ta làm ướt quần áo của con nên con đã lấy món đồ đó."
Ngay khi giọng nói cất lên, đứa nhỏ liền khóc to hơn.
Có những đứa nhóc khác ở gần đó cũng tức giận, phẫn nộ nói thêm: "Không chỉ lấy đồ chơi, cậu ta còn đánh Chu Chu."
Mọi người nhìn thấy xung quanh khóe mắt của cậu bé đang khóc có một vết bầm lớn, cơ thể toàn cỏ và lá nát. Lệ Lôi rất đau đầu. Lệ Duệ lớn lên trong quân đội của Lệ gia. Cậu thường chơi với một số cấp dưới của anh bằng đạn thật nên đã có một nền tảng vững chắc về chiến đấu khi còn nhỏ và vì Lệ Duệ đã quen đánh nhau với những người hầu khác trong gia đình mình, Lệ Lôi không nghĩ việc này là một vấn đề lớn.
Tuy nhiên, đứa trẻ tên Chu Chu dường như cảm thấy trời đất sụp đổ.
Lệ Lôi nói với Lệ Duệ, "Xin lỗi Chu Chu."
Mọi người nhìn Lệ Duệ, trong mắt một số người lớn đều lộ ra tia khó chịu, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải máu mủ nhà họ Lệ hay không vậy, sao lại bị Lệ Lôi dạy dỗ thành như vậy.
Trên thực tế, tất cả đều sai. Đứa trẻ này hoàn toàn không có một chút quan hệ huyết thống với nhà họ Lệ, nên Lệ Lôi hoàn toàn không cảm thấy có lỗi với Tô Đường, Tô Đường là người có tiếng nói nhất trong việc giáo dục Lệ Duệ, anh cũng không can thiệp nhiều. Đó là lý do tại sao Lệ Duệ lại phát triển theo hướng này.
May mắn thay, Lệ Duệ vẫn ngoan ngoãn trước mặt Lệ Lôi.
Nhìn vẻ mặt của Lê Lôi nghiêm túc, mặc dù không muốn nhưng cậu ta vẫn nói với Chu Chu: “Xin lỗi.” Trong giọng điệu của cậu ta lộ ra vẻ kiêu ngạo ngất trời.
Nhưng Chu Chu vẫn khóc.
Cha mẹ cậu bé đã ra sức thuyết phục: "Chu Chu, đừng khóc nữa, Tiểu Duệ đã xin lỗi con rồi."
Cho dù Lệ Duệ kiêu căng đến đâu, cậu vẫn là con trai duy nhất của Lệ Lôi, trong tất cả những người có mặt, không ai có thể sánh với Lệ Lôi về độ giàu có, và cũng không ai muốn làm mất lòng anh.
Vì vậy, cha mẹ của Chu Chu có thể chịu đựng được giọng điệu này.
"Tôi thực xin lỗi", Lệ Lôi nói với cha mẹ Chu Chu, "Tôi sẽ nhờ bác sĩ gia đình khám, kê đơn thuốc và chăm sóc cho cậu bé. Tiểu Duệ mới trở về Trung Quốc nên vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Xin đừng để tâm đến điều đó."
Lệ nhị thiếu gia lịch sự như vậy, nào có ai dám để tâm.
Cha mẹ Chu Chu liên tục cảm ơn.
Chu Chu nghẹn ngào nức nở, một mặt có chút sợ hãi Lệ Duệ, mặt khác lại phát hiện không có cha mẹ nói giúp nên không ngừng khóc.
Sau đó, một đứa nhỏ khác, Long Long, ngồi xổm xuống để thu dọn những mảnh vỡ đồ chơi trên bãi cỏ.
Đồ chơi đã bị Lệ Duệ phá hỏng.
Cây súng nước vẫn nằm im lìm trên bãi cỏ.
“Đó là món đồ chơi yêu thích của Long Long.” Một đứa bé nhỏ giọng nói.
“Bác mua cho cháu cái khác có được không?” Lệ Lôi nhẹ nhàng nói với Long Long.
Long Long ương ngạnh lắc đầu.
Đứa nhỏ ở bên cạnh có lẽ có quan hệ tốt với Long Long, liền giải thích với Lệ Lôi: "Đây là quà sinh nhật của bà nội Long Long tặng."
Lệ Lôi có chút xấu hổ, ý nghĩa của một món quà sinh nhật thật không giống bình thường, đứa nhỏ này nhất định không chịu mua cái mới thì phải làm sao đây.
"Tiểu Duệ." Lệ Lôi gọi Lệ Duệ. Mặc dù anh không quan tâm đến đứa nhỏ này, nhưng anh không muốn cậu gieo rắc cái tính tình gây rắc rối này khắp nơi và không chịu trách nhiệm về hậu quả, anh biết rằng kỹ năng tháo lắp và lắp ráp súng của Lệ Duệ rất tốt, đem món đồ chơi vỡ nát này lắp lại chẳng có gì khó khăn.
Lệ Duệ rất thông minh, khi Lệ Lôi gọi, cậu đã hiểu ý của cha mình.
Nhưng cậu lại không muốn làm như vậy, cho dù muốn giúp Long Long xếp lại đồ chơi, cũng phải là Long Long cầu xin cậu. Lệ Duệ vẫn ngạo nghễ nâng cằm, xa cách nói: "Nếu cậu cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc về việc sửa lại cho cậu."
Tuy nhiên, Long Long không phải là một chiếc đèn tiết kiệm nhiên liệu, tất cả những đứa trẻ có mặt tại đây đều tự hào với việc được lớn lên trong giàu sang phú quý, được người khác chiều chuộng, sao có thể cầu xin?
Long Long trầm mặc.
Cảnh tượng ngừng lại ở đó.
Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ đột nhiên xuất hiện, tay chân ngắn ngủn chen vào trong đám người, hóa ra là Thiệu Huy. Khi đám nhỏ xảy ra tranh chấp, cô không biết cậu đã ở đâu, bây giờ tranh chấp trở thành như vậy, Thiệu Huy mới tới. Tóc tai dính đầy cỏ lá, cầm một con gấu đồ chơi trên tay.
Hạ Lăng muốn hỏi cậu vừa rồi đang ở đâu, nhưng nhìn thoáng qua xong cô lại không đành lòng nhìn thẳng lại.
Phía sau Thiệu Huy là một vài bé gái xinh đẹp, bàn tay cầm những món đồ chơi nấu ăn trong nhà cũng tò mò siết chặt. Được lắm, vừa nãy bọn con trai chơi súng nước đánh nhau, còn Thiệu Huy thì chạy tới chơi với bọn con gái.
Hạ Lăng nghiêm túc suy nghĩ về việc liệu cô có nên đánh đứa nhỏ này một trận không.
Ở đây, khi chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi, ở đó, Thiệu Huy đã hỏi một cách tỉnh táo: “Có chuyện gì vậy?” Cậu nhìn rất dễ thương. Cậu mỉm cười khi gặp tất cả mọi người và trẻ con cũng thích cậu lắm. Nghe hỏi, một đứa trẻ liền cho cậu biết nguyên nhân vụ việc.
"Long Long muốn sửa lại súng nước." Thiệu Huy nói nhỏ.
Long Long gật đầu, vẫn rất buồn, cầu xin Lệ Duệ có phải là cách duy nhất không?
Đang suy nghĩ, cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Thiệu Huy ngồi xổm xuống, nghịch những mảnh vỡ của súng nước trên mặt đất, di chuyển trái phải, một lúc sau, súng nước đã được khôi phục lại.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Lệ Duệ cũng không thể tin được nhìn cậu.
Những người hiện tại đều là con cháu thượng lưu, nên đồ chơi của bọn nhỏ cũng không tệ, súng nước cấu tạo phức tạp, đối với những đứa trẻ bình thường không thể khôi phục hoàn hảo. Tuy nhiên nhìn bên ngoài thì Thiệu Huy đã thực sự làm được, hình thức bên ngoài và độ sát thương của khẩu súng cũng không tồi.
Nhưng mà, "Ai biết có dùng được hay không", Lệ Duệ khinh thường nói.
Như để đáp lại lời nói của Lệ Duệ, Thiệu Huy bóp cò súng, một ít nước còn sót lại được phun ra, hiển nhiên là khẩu súng cũng đã được sửa chữa.
Thiệu Huy ngẩng đầu đáng yêu nhìn Lệ Duệ: "Cậu vừa nói cái gì?"
-----------------
Dịch: @Khả LinhLinh
Chỉnh sửa: @Nguyễn Minh Châu
-----------------
Dạo này bận quá không đọc, rep cmt của mng nhiều được buồn quá :((( mấy bà đừng bỏ tụi tui nghen!!!!