Trong lòng Hạ Lăng đột nhiên khó chịu.
Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, đôi chân như có cảm giác tự chủ, bất tri bất giác mà bước về căn phòng an ninh chật chội. "Đứa trẻ này, trước hết để tôi đưa đi!" cô nói với bảo an: "Tôi đưa cậu bé về tắm rửa, làm chút đồ ăn, đến khi mọi người tìm được gia đình của nó, thì đến nhà tôi ở để đón cậu nhóc."
Đội trưởng bảo an nhìn đứa trẻ bẩn thỉu kia.
Đôi mắt của đứa trẻ mờ sương, cho dù cả người như muốn lăn trong bùn, nhưng cũng thật dễ thương làm cho người khác yêu mến. Đội trưởng bảo an nhượng bộ: "Để cô chiếu cố đứa trẻ này, cô Diệp, làm phiền cô rồi!"
Hạ Lăng liên tục nói không phiền, vươn tay, dắt đứa trẻ kia: "Cùng chị về nhà được không?"
Trong mắt đứa trẻ lóe lên một tia mừng rỡ, cậu gật đầu lia lịa. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, tâm trạng Hạ Lăng cũng trở nên vui vẻ, nắm lấy bàn tay mập mạp của cậu, như thể nắm cả thế giới.
Cô đưa cậu về nhà mình.
Cô giúp việc chào cô, giật mình: “Cô ơi, đây là…?”
“Một đứa trẻ lạc đường.” Hạ Lăng nói, “Mẹ Đào, người nấu ăn trước đi. Nhớ nấu thêm vài món nữa xem sao, xem cậu nhóc thích ăn gì. Sau đó thì dọn phòng ở cho nhóc ấy. ”
Mẹ Đào nhanh chóng đáp ứng, xoay người vào bếp bận rộn.
Hạ Lăng đi vào phòng tắm, xả nước đầy nửa bồn tắm, nói với cậu: “Đi nào, chị giúp nhóc tắm.” Vừa nói xong, cô cảm thấy có chút cùng quẫn, ừm..., tuy nhiên đứa nhỏ như vậy, nhưng nam nữ thọ thọ bất thân...
Cô do dự một lúc rồi ngập ngừng hỏi: “Em có thể tự tắm được không?”
Cậu khẽ lắc đầu.
Hạ Lăng hỏi: “Ở nhà ai đã tắm cho em?”
“Bác, còn có ông ngoại và các cậu khác.” Cậu bé đếm bằng đầu ngón tay.
Hạ Lăng gặp rắc rối, quả nhiên, việc tắm cho một cậu bé là người lớn cùng giới, cô là một người phụ nữ, tắm cho một cậu nhóc, rất bất tiện. Cô dịu dàng dỗ dành đứa trẻ: “Em có muốn tự mình tắm rửa không?”
Đứa bé chớp chớp mắt nhìn cô một cách ngơ ngác.
Hạ Lăng cầm khăn tắm lên, lau vết dơ trên mặt cậu, sau đó đưa khăn cho cậu: "Thấy không? Chỉ cần tắm rửa như vậy."
Đứa bé cố gắng tự mình lau , càng làm cho vẻ mặt thêm đắt giá hiện ra.
Hạ Lăng: “...”
Khi cô đang cân nhắc việc có nên tìm một chú bảo ăn giúp đỡ hay không, thì cô nghe thấy đứa trẻ dễ thương nói nhỏ : “Chị ơi, giúp em tắm.” Cậu lại đặt chiếc khăn vào tay cô.
Một đôi mắt ngây thơ và trong sáng nhìn cô.
Hạ Lăng không thể chịu được ánh mắt như một con thú nhỏ của cậu ta, khi trái tim cô dịu lại, cô đồng ý. Cậu cởϊ qυầи áo bẩn ra, cho vào bồn tắm, thoa sữa tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Bùn và vết bẩn mờ dần, lộ ra nguyên hình của đứa trẻ.
Đó là một đứa trẻ cực kỳ ưa nhìn, với đôi lông mày thanh tú như thiên thần, nước da trắng trẻo, mềm mại như được dưỡng ẩm, khi chạm vào khiến người khác không muốn buông tay. Ngay cả Hạ Lăng vốn xoắn xuýt việc nam nam nữ thụ thụ bất thân như vậy, cũng không nhịn được mà chạm vào cậu mấy lần, thật là quá ... hoàn mỹ.
Sau khi tắm xong, đưa cậu ấy ra khỏi bồn tắm và quấn cậu trong một chiếc khăn tắm.
Cậu lấy khăn lau tóc.
Đứa trẻ cư xử rất tốt trong suốt quá trình tắm, cậu không chống lại bất cứ điều gì cô muốn, với một đôi mắt mờ sương nhìn cô với vẻ tò mò, và thỉnh thoảng nói một vài từ với cô, vẫn nhẹ nhàng, với một số âm mũi và giọng nói lắp bắp.
Cậu thật dễ thương.
Hạ Lăng cuối cùng cũng chăm sóc cậu xong, chống lại ý muốn tiếp tục chạm vào cậu, véo má cậu, rồi dẫn cậu ra khỏi phòng tắm. Nhìn cậu đang quấn khăn tắm, hơi ngượng ngùng, không có quần áo cho trẻ em ở nhà thì phải làm sao? Không thể để cậu nhóc ăn trong khăn.
Cô suy nghĩ một hồi, đưa cậu về phòng ngủ, từ trong tủ quần áo chói lọi lấy ra một chiếc áo blouse trắng tinh với kiểu dáng công chúa bằng ren, khoác lên người cậu. Trời đất chứng giám, cô không cố ý mặc quần áo phụ nữ cho cậu, nhưng trong nhà chỉ có quần áo phụ nữ, trong tất cả quần áo phụ nữ, bộ này là ngắn nhất.
May mắn thay, đứa trẻ thực sự rất ngoan, không kén chọn và để cô mặc cho cậu như một con búp bê.
Vốn là size S rất ngắn, nhưng khi mặc lên người cậu nhìn rất rộng, tay áo ngắn biến thành tay áo dài, vạt áo xộc xệch kéo dài trên mặt đất, giống như bị vùi trong đống quần áo.
Hạ Lăng nhìn xung quanh, tìm một vài chiếc ghim, và ghim vào phần quần áo quá dài của mình. Cô đã hai đời làm thiên hậu, tuy rằng không biết may vá, nhưng là thường xuyên xử lý trang phục trình diễn của mình, rất quen thuộc với thủ tục này, không bao lâu thì sửa xong lại áo cho vừa vặn.
Tuy nhiên, cậu trông vẫn như một công chúa nhỏ.
Người giúp việc mở cửa đi vào: “Cô Diệp, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Nhìn thấy phong thái công chúa của đứa bé, bà sửng sốt.
Hạ Lăng cười khổ: "Không có quần áo thì để cậu nhóc mặc, nên cho nó mặc đỡ trước, có xấu không?"
"Không, không." Người giúp việc vội nói: "Cô thật là khéo tay, rất đẹp, đặc biệt xinh đẹp." Bà nói một câu rất đúng với lương tâm. Cậu bé đó xinh xắn không thể tưởng nổi, cộng với tài may vá khéo léo của Hạ Lăng, khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ xinh như vậy.”
Hạ Lăng nhẹ nhõm một chút.
Lùi lại mấy bước, cô cẩn thận nhìn đứa nhỏ một chút: “Quả nhiên là một đứa nhóc xinh đẹp, nếu trở thành sao nhí, chỉ cần một sớm một chiều là có thể trở thành nhân vật hot lớn.” Thật không biết nhà ai mà bất cẩn để cậu bé xinh xắn này đi lạc?
Thay đồ xong, cô đưa cậu xuống ăn tối.
Đứa trẻ tốt hơn mong đợi, không kén ăn, mỗi món ăn đều ăn một chút mà bụng no cuồn cuộn, cứ nói: “Ngon thật, ngon thật.”
Hạ Lăng và bảo mẫu đều cười.
Không có tin tức từ văn phòng an ninh.
Hạ Lăng dàn xếp cho cậu ngủ trong phòng khách một đêm, ngày hôm sau cô đến văn phòng an ninh tìm tin tức.
Đội trưởng bảo an lúng túng nói với cô: "Cô Diệp, chúng tôi đã hỏi tất cả những người chủ trong khu này, gần đây không có đứa trẻ nào mất tích. Tôi đề nghị cô báo cảnh sát để xử lý."
Hạ Lăng cau mày, không nghĩ đến phức tạp như vậy, không còn cách nào khác là phải trình báo vụ việc.
Cảnh sát cũng không tìm ra thông tin.
Vài ngày sau, nói với cô: "Cô Diệp, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Gần đây, không có thông tin truy tìm người thân nào trùng khớp với đứa trẻ này, cũng không có thông tin về những kẻ buôn người. Đứa trẻ này có thể đã bị gia đình cố tình bỏ rơi. Đề nghị cô nên gửi nó đến cô nhi viện. ”
“Ai lại bỏ rơi một đứa nhóc xinh xắn như vậy chứ?” Hạ Lăng không tin.
“Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể” Cảnh sát nói: “Trên đời này có quá nhiều người thân tàn nhẫn.”
Hạ Lăng bất đắc dĩ trở về biệt thự.
Cậu bé đang chơi trong khu vườn nhỏ, lại nhào lộn lên thì một con sóc nhỏ nhảy lên đầu và hất chiếc đuôi lông tơ của nó.
Và cậu đang nghiêm túc bóc hạt cho chú sóc nhỏ.
--------------
Dịch: @Dương Thị Nhã Bình
Chỉnh sửa: @Nguyễn Minh Châu
--------------
Dạo này ai cũng bận nên việc ra chap có lẽ sẽ không đều nha mng =(((