Thiên Hậu Trở Về

Chương 644

Chap 644: Kẻ săn đuổi ngôi sao

Chủ nhật, tại đấu trường Tinh Quang.

Ban đêm tuy không phải là thời gian cao điểm nhưng vẫn có rất đông người ở đây. Vô số người hâm mộ trên tay cầm nhiều vật phẩm tiếp ứng, các phóng viên với máy chụp ảnh, và những người ăn dưa hóng chuyện đều tập trung lại.

Hạ Lăng đang ngồi trong một chiếc xe ô tô lịch sự màu trắng bạc, có đội bảo vệ dọn đường phía trước, xe phỏng vấn đi sau để chụp ảnh. Hai bên có dây lụa làm ranh giới, ba bước có một trụ, năm bước có một người canh. Những tòa nhà cao cách đó không xa nhìn qua, giống như một dải băng sáng lấp lánh.

Chỉ như vậy cũng đủ để nghiền nát bộ dạng của Bạch Mộ Dung ngày hôm qua.

“Chậc chậc chậc chậc!” trong góc của đám đông ồn ào, dưới bóng cây lớn, ba người đàn ông ăn mặc xuề xòa đứng cùng nhau. Một trong số họ nói với người kia: "Bạch Mộ.."

Người đàn ông còn lại che miệng của anh ta, khiến từ "Dung" không thể phát ra.

“Anh không muốn sống nữa à?” Bạch Mộ Dung thấp giọng nói, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, lén lút liếc nhìn đám người xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không ai để ý đến họ, anh mới buông tay.

Lục Đào vỗ ngực liên tục xin lỗi: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.” Tối nay, họ đã lẫn vào đám đông sau khi cải trang để xem buổi biểu diễn của Hạ Lăng.

Hậu quả sẽ rất lớn nếu những người xung quanh phát hiện ra họ là ai .

Bên cạnh họ, người thanh niên thứ ba - Lãnh Huy tỏ vẻ khinh thường cậu bạn của mình.

Lục Đào này chưa bao giờ cải thiện kỹ năng cải trang của mình kể từ khi ra mắt, đi trên đường cũng thường xuyên để người hâm mộ nhận ra, hy vọng lần này sẽ không liên lụy Bạch Mộ Dung.

Nhắc mới nhớ, lòng dũng cảm của Bạch Mộ Dung cũng rất đáng khen khi có thể cùng họ đi sâu vào những nơi hiểm trở như này.

“Tôi nói này lão Bạch...” Lục Đào thản nhiên thay đổi cách xưng hô, đặt tay lên vai Bạch Mộ Dung, trong miệng vẫn không ngừng gào thét: “Nhìn người ta kìa, Tiểu Lăng chỉ mới ra trận thôi đã phô trương như vậy rồi. Còn anh hôm qua thì thành thật mà nói, anh có xúc phạm Đàm Anh không? Anh ta không đưa kinh phí cho anh à?"

Bạch Mộ Dung:"... "

Bên kia, với sự giúp đỡ của các nhân viên, Hạ Lăng đã bước ra khỏi chiếc xe. Cô hôm nay vẫn xuất chúng như vậy, gương mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc được tô điểm vô cùng tự nhiên, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt một mí uyển chuyển, cô mặc bộ lễ phục dài với chất liệu ren và vải tuyn rỗng, rất đẹp và bay bổng.

“Tiểu tiên nữ a...” Lục Đào thở dài vỗ vỗ vai Bạch Mộ Dung.

Bạch Mộ Dung yên lặng đặt cánh tay trên vai mình xuống.

Anh cũng nhìn Hạ Lăng ở giữa đám đông, cô gái có nụ cười tao nhã đó thực ra cũng không phải xinh đẹp nhất, nếu so sánh với các mỹ nhân trong giới giải trí chỉ có thể coi là ngũ quan thanh tú. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước ánh đèn sân khấu, mọi thứ lại khác. Anh không biết cô đến từ đâu. Nói ngắn gọn là chỉ cần cô dừng lại ở giữa đám đông, trên sân khấu, trước ống kính hay bất cứ nơi nào có người hâm mộ, cô đều có thể biến thành người tỏa sáng và lộng lẫy nhất như một điều hiển nhiên.

Nếu một người như vậy không thể trở thành Thiên Hậu, Bạch Mộ Dung chính là người đầu tiên không tin.

Dù cho cô có bị phong ấn, việc đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Sẽ là tối nay sao? Với sự xuất hiện của cô ấy, không khí ở hội trường dâng lên từ làn sóng này sang làn sóng khác. Khẩu hiệu: "Tiểu Lăng, tôi yêu bạn!" được hô vang nhịp nhàng. Tất cả các loại đèn tiếp ứng và lightstick đã được bật từ lâu, nhiều nam nữ thanh niên hét đến khản cả cổ, giọng gần như xuyên thủng màng nhĩ.

Lục Đào có chút khó chịu mà ngoáy ngoáy lỗ tai, thật sự rất ồn ào.

Bạch Mộ Dung cùng bọn họ lùi về sau, trở lại nơi xa hơn của đám đông, tránh xa những người hâm mộ bị lóa mắt bởi sự say mê.

“Này!” Lục Đào hỏi Bạch Mộ Dung, “Anh có tin rằng cô ấy sẽ áp đảo mình trong trận chiến không?”

Bạch Mộ Dung bình tĩnh nói: "Cô ấy là phụ nữ, tôi là đàn ông." Nếu các sao nữ xuất hiện trên những chiếc xe limousine cùng đoàn diễu hành mở đường cho mình, điều đó có nghĩa là cô ấy quý giá. Nếu một người đàn ông cũng làm như vậy? Mọi người sẽ nói rằng anh ta thật phô trương.

Lần này, Lãnh Huy nói: "Ngốc."

"Cái gì?" Lục Đào nghe không rõ.

Lãnh Huy nhìn hắn một cách lười biếng, lạnh giọng giải thích: “Trận chiến này có thể không dùng để trấn áp anh ấy, có lẽ chỉ để bổ sung hiệu quả.”

“Không phải dùng để trấn áp lão Bạch?" Lục Đào hỏi: “Tại sao vậy?”

Bạch Mộ Dung lúc này mới phản ứng lại: “Lãnh Huy nói đúng, nếu Tiểu Lăng đêm nay đánh bại anh, cô ấy liền có thể đăng quang Thiên Hậu.”

Lục Đào đã hiểu: “Tham vọng thực sự rất lớn. ”

Bạch Mộ Dung ánh mắt nhìn theo cô gái mặc áo choàng bằng vải tuyn, nhìn bóng dáng của cô và mấy vệ sĩ vây quanh, tiến vào đấu trường Tinh Quang, suy nghĩ nhất thời đi xa một lúc.

Có phải là tối nay không?

Sẽ là tối nay ư?

Một trận chiến trong truyền thuyết sẽ đến vào tối nay.

“Đi thôi.” Lục Đào quạt ba chiếc vé trong tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cả ba hạ thấp vành mũ, theo đuôi đám đông vào đấu trường Tinh Quang.

Hiệu ứng bên trong hoàn toàn khác với buổi hòa nhạc của Bạch Mộ Dung đêm qua.

Nó làm người ta liên tưởng đến một giấc mộng sâu trong bóng tối. Ánh sáng và bóng tối mờ mịt. Vành đai ánh sáng như sương nước kéo theo, lắc lư từ từ qua đám đông. Nhạc nền rất nhẹ nhàng, đó là phần đệm phiên bản violin của một trong những tác phẩm kinh điển của cô.

Khi cả ba đến khu VIP, ngồi xuống và đóng cửa lại, thở hổn hển một hơi.

Cởi mũ lưỡi trai, khăn quàng và kính râm, Lục Đào nằm dài trên ghế sô pha: "Chết tiệt, ngạt thở chết mất. Tôi thật không hiểu đấy Bạch Mộ Dung. Tôi và Lãnh Huy là do Tiểu Lăng mời, biết vậy không đời nào làm ra dáng vẻ như chạy đến đây chịu tội thế này đâu!" Cải trang thành một kẻ săn đuổi ngôi sao, đó như là một cơn ác mộng của nghệ sĩ.

Bạch Mộ Dung bình tĩnh cởi khăn quàng cổ, không lên tiếng.

Lãnh Huy nhìn anh nói: “Diệp Tinh Lăng biết rõ là anh tới.”

Bạch Mộ Dung cười nhẹ: “Tôi hỏi vé cho cậu, làm sao cô ấy không biết.”

Vé này là cho Lục Đào và Lãnh Huy ngồi. Nghệ sĩ mà, không thể đưa đến chỗ người hâm mộ bình thường được, chỉ cần họ có vé vào đây, nhất định sẽ được kiểm chứng. Về phần người đặc biệt như Bạch Mộ Dung, nhân viên nhất định sẽ báo cáo với Hạ Lăng, Hạ Lăng trong lòng hiểu rõ

Lãnh Huy trầm ngâm, một lúc lâu sau mới phun ra một câu: “Quan hệ của hai người thật tốt.”

Điều này có chút đột ngột và kỳ lạ.

Lục Đào ở bên không quan tâm, mở lon bia nói: “Anh ấy và Tiểu Lăng làm bạn lâu như vậy, quan hệ có thể không tốt sao?”

Bạch Mộ Dung lại cười.

Lãnh Huy nhìn Lục Đào một cách ngốc nghếch.

-------------

Dịch: @Dương Thị Nhã Bình

Chỉnh sửa: @Nguyễn Minh Châu

------------

Định mai mới up bù mà thôi xong rồi up liền cho nóng!!!

Giờ này còn ai đọc hônggg????