Chap 636: Phá hội trường ngược lại bị đá
Cố Lâm lao vào đá hội trường, nhưng bị chặn lại và rất tức giận.
Cô ta ở lại một lúc, sau đó nói: “Cô nói bậy, doanh thu của Sao Chi Dực không liên quan gì đến cô.”
“Ồ!” Hạ Lăng cười khúc khích: “Cô Cố nói vậy có nghĩa là Cố lão gia và các giám đốc điều hành cấp cao của Cố gia chọn người phát ngôn có vấn đề sao? Ông ấy sẽ chọn một người phát ngôn không có ích lợi gì?"
"Cô!" Cố Lâm cứng họng, tại sao con tiện nhân này lại khó chơi như vậy. Cho dù cô có muốn hắt hủi Diệp Tinh Lăng nhưng trước mặt nhiều người như vậy, sao cô dám nói ông nội chọn người có vấn đề. Ông nội sẽ lột da cô mất.
Cô rất tức giận, mặt đỏ bừng.
Những phóng viên nhìn thấy đều chụp lấy họ. Đôi mắt, lông mày của Hạ Lăng dịu dàng như mây trôi, nước chảy mà vẻ tuyệt vọng, hổn hển của Cố tiểu thư thì trái ngược hẳn.
Chậc chậc, Cố Lâm này là đưa tới cửa để đối lập a.
Trong lòng nhiều người đồng cảm với Cố Lâm.
Cố Lâm cũng nhận thấy có ánh mắt chế giễu của khán giả, giậm chân, đi vòng qua Hạ Lăng. Nhưng cô đã bị nhân viên ở cửa ngăn lại: “Thực xin lỗi, tiểu thư này, cho xem thư mời.”
Cố Lâm vừa lo lắng, thậm chí còn quên mất thư mời.
Thư mời làm gì có, cô dự định tới cửa rồi để lộ thân phận đại tiểu thư Cố gia, khiển trách Hạ Lăng đã vô ơn không gửi thư mời đến gia đình cô để cô nhận được sự ủng hộ của dư luận. Còn để cho con khốn Diệp Tinh Lăng phải mời cô trong hổ thẹn. Ai ngờ, Diệp Tinh Lăng không xấu hổ chút nào.
Vì vậy, bây giờ cô đang tiến không được lui cũng không xong, vô cùng xấu hổ.
"Tránh ra!" cô giận dữ hét vào mặt nhân viên.
“Cô Cố, xin đừng mất bình tĩnh với nhân viên của tôi.” Hạ Lăng là lần đầu làm chức chủ tịch hội đồng quản trị, kinh nghiệm chưa có, cho dù không hiểu quản lý kinh doanh, nhưng cũng tràn đầy sức mạnh để bảo vệ nhân viên của mình. “Thiên kim đại tiểu thư, cô nên nhớ một số phẩm chất mà một quý cô cần phải có!”.
“Tôi tức giận với họ đấy thì làm sao ?” Cố Lâm tức giận, cô không có nơi nào để trút giận với Diệp Tinh Lăng cả. Bây giờ cô chỉ có thể trút giận lên những nhân viên nhỏ này. "Đều cút ngay cho tôi!" cô hét lên.
Vẻ mặt của Hạ Lăng chìm xuống.
Vì những nhân viên này sẵn sàng làm theo cô, cô không thể để người khác bắt nạt họ. Cô quay người lại, lạnh lùng nói: “Bảo an.”
Bảo an hai bên đi tới trước mặt Cố Lâm, nói: “Cô Cố, xin đừng làm mất trật tự, làm phiền cô, không nên chắn cửa ra vào!“
Đây là lệnh đuổi khách.
Xung quanh, một số người xem không thể tin được rằng Diệp Tinh Lăng này thực sự không sợ làm mất lòng mọi người, cho dù cô quan hệ với Cố Lâm không tốt, nhưng cô ấy cũng không nên không quan tâm Cố gia đằng sau cô ta, họ vẫn là một nhà. Ngoài ra còn có tình cảm của lần đại diện cho Sao Chi Dực, có cần thiết phải làm cho nó trở nên huyên náo như vậy không?
"Cô định đuổi tôi đi, cô có dám không?" Cố Lâm cũng sẵn sàng đi ra ngoài, nhưng trước những phương tiện truyền thông như vậy, nếu cô thực sự bị đuổi ra ngoài, sự xấu hổ đó là một sự xấu hổ lớn.
Cô hét lên: “Diệp Tinh Lăng, đừng quên cha tôi là ai và ông nội tôi là ai.”
Bây giờ, cô chỉ có thể chuyển sang đe dọa Hạ Lăng.
Hạ Lăng khẽ nheo mắt nói với hai nhân viên bảo vệ: "Ai bảo anh đuổi cô ấy đi!" với giọng điệu không vui.
Cố Lâm cười khẩy, thật là, bây giờ phải dùng đến tên tuổi người trong nhà mới có thể hù dọa được cô ta.
Làm sao có thể không sợ hãi, hừ, tiểu minh tinh như cô ta, tài sản của cô ta nói với thế giới bên ngoài vượt qua con số 10 tỷ tất cả đều là giả, cô ta còn trẻ như vậy, làm sao có 10 tỷ?
Truyền thông và khách mời vây quanh cũng có chút thất vọng, Diệp Tinh Lăng này, dáng vẻ kiêu hãnh như vậy, làm sao có thể sợ hãi khi bị người khác đe dọa? Không giống người phụ nữ tự thành lập công ty.
“Ồ, dù sao cũng là xuất thân trong một gia đình nhỏ, bỗng chốc trở nên giàu có từ nghèo khó.” Một phóng viên truyền thông nói.
Nghe những lời bàn luận này, Cố Lâm rất tự hào, ngẩng đầu lên ngạo nghễ, tự tin khịt mũi: “Đúng vậy, cô còn chưa mời tôi vào?”
“Mời cô vào?” Hạ Lăng cười, “Cô Cố à, đầu óc cô có tỉnh táo không? Cô không có thư mời. Tại sao tôi phải mời cô vào, cô không phải là quá đề cao mình sao?”
Người xem ngạc nhiên. Cô không cho Cố Lâm vào vậy gọi nhân viên bảo vệ làm gì?
Trong lúc mọi người ngạc nhiên. Hạ Lăng đã nói: “Cố Lâm, cô vừa mắng nhân viên của tôi nhưng còn chưa xin lỗi, vậy mà cô muốn bỏ đi?” Bốn chữ cuối hùng hổ như vậy làm người ta chấn động.
Cố Lâm bị khẩu khí của cô làm cho sửng sốt, thật lâu sau mới phát hiện ra giọng nói của cô: “Tôi không có...” thật là một trò đùa mà, cô là đại tiểu thư Cố gia, sao có thể xin lỗi hai người làm việc bán thời gian: “Họ cũng xứng ư?”
“Xứng hay không, không phải do cô nói!” Hạ Lăng không chịu từ bỏ: “Tôi sẽ cho cô ba giây, nếu không xin lỗi, cô tự nhận lấy hậu quả. ”
“Ha, tôi rất sợ hậu quả.” Cố Lâm trơ trẽn cười. Cô đã quen với việc là một đại tiểu thư, và cô đã quen với việc mọi người để cô đi. Cô không tin Hạ Lăng có thể làm gì với cô.
Hạ Lăng khẽ liếc mắt, hai bên thảm đỏ trước cửa đều có lẵng hoa do những người nổi tiếng các tầng lớp gửi đến, rất nhiều người không mời, chẳng hạn như Cố gia, cũng gửi lẵng hoa. Lẵng hoa được tặng nhân danh tập đoàn của Cố gia để có được mối quan hệ thân thiết với Hạ Lăng. Mặc dù mối quan hệ hiện tại của cô và Lệ Lôi không được như ý muốn, nhưng tầm nhìn của ông Cô không quá hẹp. Ông luôn nghĩ rằng điều này đối với một cô gái thật không dễ dàng, sớm muộn gì cô cũng là người yêu của Lệ Lôi và cùng anh kết hôn, lui về phía sau vạn bước, cho dù không thể ở bên Lệ Lôi thì thành tựu sau này cũng không thể xem thường.
Ông Cố không muốn chuyện của cháu gái khiến mối quan hệ trở nên đông cứng.
“Đây là lẵng hoa của Cố gia nhà cô?” Hạ Lăng chỉ vào lẵng hoa, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng: “Cô, với tư cách là đại tiểu thư Cố gia, đã xúc phạm nhân viên của tôi trước mọi người. Làm sao tôi có thể nhận lẵng hoa này? Nếu cô không xin lỗi, được thôi, tôi sẽ ném lẵng hoa này!"
Đám đông náo động.
Vứt lẵng hoa đi, thật là một sự sỉ nhục đối với Cố gia, còn hơn cả trần ***, khỏa thân...
Cố Lâm cũng hoảng sợ, mặc dù cô hồ đồ, nhưng cô cũng lo lắng về việc ông nội sẽ lột da của cô. Cô trừng mắt nhìn Hạ Lăng: “Cô dám?”
“Tôi sợ gì?” Giọng Hạ Lặng trong trẻo và không chút lo lắng: “Cô có biết tại sao tôi thành lập công ty Phượng Ngàn Thương không? Bởi vì tôi có thể tùy hứng làm xằng làm bậy!"
Cô từng làm việc ở Thiên Nghệ, và ít nhiều cô cũng phải cân nhắc đến Lệ Lôi.
Nhưng bây giờ, không có gì cần phải cân nhắc.
Cô vui vẻ cười nói, nhưng trong lòng lại phảng phất mất mát đau đớn.
Nếu anh ấy ở đây.
Nếu anh ấy quay lại.
Cô thà không có Phượng Ngàn Thương nào, thà ngoan ngoãn không gây rắc rối cho anh.
Cô chỉ muốn ánh nắng của mình trở lại nhưng có lẽ, anh sẽ không bao giờ trở lại.
----------------
Dịch: @Dương Thị Nhã Bình
Chỉnh sửa: @Nguyễn Minh Châu
----------------