Thiên Hậu Trở Về

Chương 633

Chap 633 : Ngô đồng chi địa

Cô hơi cúi đầu nhìn rượu sake trong cốc: “Tuy nhiên, tất cả giờ đã kết thúc rồi.”

Lâm Úc Nam cũng im lặng, trong lòng đối với Lệ Lôi chút ác cảm. Không biết cảm giác của Lệ Lôi như thế nào khi biết mình đã buông tay với một cô gái có thể tuỳ tiện rút ra 10 tỷ như này ? ( beta: Lúc này Lâm Úc Nam nghĩ kiểu Lệ Lôi nên tiếc vì đã bỏ một bạch phú mỹ như Hạ Lăng đó :3 ) Anh ta thậm chí còn bỏ rơi người ta! Tội lỗi này không thể tha thứ!

“Đúng vậy. Tất cả đã kết thúc.” Lâm Úc Nam vỗ vỗ vai Hạ Lăng, nhướn mày nhìn cô, “Tóm lại, từ hôm nay, tôi sẽ đi theo cô. Cô phải đưa tôi đến đỉnh cao của cuộc sống này, trở thành người quản lý của thiên hậu hàng đầu thế giới. Có trách nhiệm với tôi! Đừng sa thải tôi! Đừng bỏ rơi tôi! Nghe thấy không?!" Anh ta hung hăng nói một hồi. Hạ Lăng yếu ớt nhìn anh ta, thận trọng gật đầu.

Sao cô dám sa thải anh ta? Người đàn ông này vốn đã đáng sợ. Cho dù anh có góp vốn chủ sở hữu hay không, cô cũng không dám động vào anh!

Hai người ở trên sân thượng biệt thự lên kế hoạch cả đêm.

Cơ cấu tổ chức chung của công ty đã được hoàn thiện, Hạ Lăng chịu trách nhiệm làm chủ tịch, ca sĩ, biểu tượng và là người chi các khoản tiền cho nhân viên. Còn Lâm Úc Nam chịu trách nhiệm làm giám đốc, người quản lý và các công việc khác

Hạ Lăng cảm động rơi nước mắt. Cô cảm thấy rằng thật tuyệt khi có thể tuyển được những nhân viên như Lâm Úc Nam. Cô ấy không biết gì nhiều về cách vận hành của một công ty nên cô cần hơn hết một người có nền tảng kinh doanh, lại có thể sẵn sàng làm mọi việc. Làm thế nào cô ấy có thể sa thải Lâm Úc Nam? Cầu xin, quỳ lạy anh ấy ở lại còn không kịp nữa! Lâm Úc Nam làm công tác tuyên truyền rất tốt. Ngay hôm sau, tin tức đã được gửi đi. Truyền gửi thông tin được nửa chừng, anh chợt nhớ ra một điều: “ Đúng rồi, tên công ty của chúng ta là gì?”

Lúc đó Hạ Lăng với vẻ mặt đầy hạnh phúc đang hăng hái chiến đấu với một bát sinh tố dâu tây to, nghe được câu hỏi của anh, cô bỗng trầm mặc một hồi mới nói: "Tôi còn chưa nghĩ tới."

Lâm Úc Nam như hận không đánh được cô: "Mau nghĩ đi! Còn tâm trạng ăn sinh tố gì nữa?!"

"Này, anh không nên hung dữ với chủ tcủa mình như vậy chứ! " Hạ Lăng trầm giọng phản bác.

Lâm Úc Nam gầm lên:" Cho cô hạn ba canh giờ! Nghĩ không ra thì tự treo mình lên ngọn cây kia đi!"

Hạ Lăng trong tâm nhỏ hai hàng nước mắt. Cô trốn vào phòng làm việc, lặng lẽ cầm theo ly sinh tố. Cô sai rồi. Tại sao phải đốt hương, quỳ gối mong Lâm Ức Nam ở lại? Đợi khi có đợt tuyển dụng tìm được người thích hợp, cô sẽ dứt khoát sa thải anh ta. Hừ !!

Một bên đánh lạc hướng truyền thông, bên này thì suy nghĩ cái tên.

Tên của công ty nên là gì đây?

Sau khi lăn lộn trên ghế sô pha một hồi, Hạ Lăng vẫn nghĩ không ra cái tên nào hay cả.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Hạ Mặc Ngôn: “Tiểu Lăng?”

“Anh!” Hạ Lăng hai mắt sáng ngời, ngồi thẳng người trên sô pha, “Anh! Anh trai! Thật sự là anh sao? Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện gọi điện cho em? "

Tâm trạng của Hạ Mặc Ngôn trở nên vui vẻ hơn khi nghe giọng điệu háo hức của em gái mình. Tuy nhiên, giọng nói trên điện thoại vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào:" Anh có nhìn thấy tin tức trên mạng nói rắng em sắp thành lập công ty. Anh thấy tên công ty vẫn chưa được tiết lộ. ”

“Đúng! Đúng vậy !,” Hạ Lăng đoán rằng chắc là Lâm Ức Nam đã gửi đi thông báo đầu tiên cho giới truyền thông. Cô nói tiếp “ Em đang nghĩ tên của công ty nhưng thật khó để nghĩ ra nó.”

“ Phượng Ngàn Thương.”

“Cái gì ?" Hạ Lăng thoáng hơi giật mình.

“Chữ Phượng trong phượng hoàng. Chữ Vạn trong hàng ngàn hàng vạn. Chữ thương trong tình cảm.” Hạ Mặc Ngôn nói, “Em cứ lấy cái tên này. Vị trí phòng làm việc và trang trí phòng cứ giao cho anh. Những việc như này phải chú ý lựa chọn phong thủy hợp lí. Nó có thể một phần giúp em bớt chịu tai họa, bớt đau khổ hơn. Ví dụ như này, tên công ty của em là Phượng Ngàn Thương có nghĩa là Phượng Hoàng đã trải qua muôn ngàn kiếp nạn. Ông trời nghĩ rằng phượng hoàng đã phải chịu đựng rất nhiều đau thương mà thương cảm ban phát lộc, lợi.

Hạ Lăng không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó nhưng cô tin anh trai mình: “ Em sẽ lấy tên này. ”

Hạ Mặc Ngôn nói: “ Ngoan. “

Anh định cúp máy .

” Anh !”Hạ Lăng gọi anh.

“ Còn chuyện gì không?" Hạ Mặc Ngôn hỏi.

“Anh không hỏi tại sao em lại bỏ Thiên Nghệ sao ?”

“ Haha.” Hạ Mặc Ngôn cười nhạt “ Vẫn cần hỏi sao? Anh xin lỗi vì cây ngô đồng đó. Nó không đủ tốt cho em. "

" Anh ấy không phải không đủ tốt với em”

“Thời gian đã trả lời rồi. Em vẫn còn muốn nói giúp hắn?” Hạ Mặc Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tiểu Lăng! Đợi khi nào em trở về gia tộc. Em muốn nam nhân như thế nào. Anh trai tổ chức cho em một bữa tiệc gặp mặt mọi cây ngô đồng trên toàn thế giới. Tuỳ ý em chọn. Lệ Lôi đã là gì? Haha."

Lời giễu cợt của anh khiến Hạ Lăng sợ hãi. "Đừng bắt nạt anh ấy." Cô nhỏ giọng cầu xin.

Hạ Mặc Ngôn: "Ha ha."

“Anh!” Hạ Lăng sốt sắng.

Hạ Mặc Ngôn nói: "Tại sao anh lại có một cô em gái luôn lo cho người ngoài như em chứ? Được rồi, anh sẽ không làm gì anh ta. Bây giờ em yên tâm được chưa ?"

"Thật ra..." Hạ Lăng ngập ngừng, "Em vẫn muốn hỏi anh ấy là anh thật sự có con với Tô Đường sao?"

Ở bên kia điện thoại, Hạ Mặc Ngôn im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Lăng! Anh ta là khổ nạn tình duyên của em. Có một số việc anh không thể can thiệp, cũng không thể điều tra. Xin lỗi em."

Hạ Lăng cụp mắt xuống cảm thấy rất thất vọng. Không biết Lệ Lôi bây giờ thế nào rồi? Đã lâu rồi, cô không liên lạc với anh. Không biết anh ấy có ổn không? Có phải ở bên Tô Đường quá hạnh phúc nên cô đã bị bỏ lại rồi? Cô nhớ đã xem thời sự quốc tế mấy ngày trước, nói là anh đưa Tô Đường đi Đông Âu vừa đối đầu với kẻ thù vừa mua đồ dưỡng thai.

Trái tim cô đau đến thắt nghẹt lại.

“Em là phượng hoàng. ” Hạ Mặc Ngôn nói “Mất em là sự tổn thất của anh ta .”

Cô buồn bã, nói nhỏ: “Em cúp máy đây. Tạm biệt anh.” Có những nỗi đau, cô không thể nói với ai cả. Ngay cả khi cô có 10 tỷ như bây giờ. Cô thành lập công ty riêng. Mọi người vẫn đang dõi theo nhưng trái tim cô ấy vẫn luôn tồn tại một khoảng trống đen tối, hun hút sâu không đáy.

Tên công ty "Phượng Ngàn Thương" đã được đăng ký thành công.

Chính thức trở thành tên công ty của Hạ Lăng.

Hạ Mặc Ngôn cũng gửi cho cô địa điểm phù hợp cho công ty. Thật trùng hợp, đó là tòa nhà đối diện với Thiên Nghệ.

Hạ Lăng nhìn địa điểm rồi cau mày: “Anh ơi, em không muốn đặt công ty đó.” Nó chỉ làm tăng thêm nỗi buồn của cô. Nhìn lên, nhìn xuống đều chạm mặt Thiên Nghệ không khỏi khiến lòng có chút buồn.

Hạ Mặc Ngôn vốn dĩ không muốn chọn vị trí đó nhưng trên đời này có hàng trăm cây ngô đồng. Làm sao đến thành phố S này chỉ có Lệ Lôi là người duy nhất.Thiên Nghệ là địa bàn của hắn. Với vượng khí của cây ngô đồng, việc đặt công ty gần đó sẽ có lợi cho cô.

“Có thể chọn một nơi khác không, anh trai? Em không muốn chọn nơi đó,” Hạ Lăng năn nỉ. Hạ Mặc Ngôn nói thật “Nhưng chỉ có nơi này là thích hợp nhất. Em cứ xem thử xem.”

Hạ Lăng thở dài nhìn bản đồ.

Lâm Úc Nam nghiêng người xem: "Ồ, vị trí này là do vị cao nhân nào chọn? Cao tay! Quả thật là cao tay! Nó ở đối diện với Thiên Nghệ, hợp ý với tôi."

"Hợp ý anh ?" Hạ Lăng sững người quay lại nhìn anh.

“Đúng vậy,” Lâm Úc Nam chỉ vào bản đồ “Trong thành phố này có hai trung tâm lớn, một là nơi đất cổ kính do Đế Hoàng thống trị, khu phố đầy những nhà lớn nhỏ, không có 1 chỗ trống. Còn bên này khu đô thị mới có Thiên Nghệ. Mấy năm gần đây phát triển ngày càng tốt. Môi trường cũng ổn, đẹp. Quan trọng nhất là người khách thuê tòa nhà đối diện với Thiên Nghệ sắp hết hạn. Chúng ta có thể thuê toàn bộ tòa nhà."

" Hơn nữa, các tuyến đường giao thông, mức độ dân cư sinh sống và danh tiếng đều phù hợp." Lâm Úc Nam tiếp lời.

------------------

Dịch: @Mai Trang

Chỉnh sửa: @Nguyễn Quynh Anh

-----------------