Thiên Hậu Trở Về

Chương 626

Chương 626: Tiêu diệt Lệ gia

Bùi Tử Hoành nhìn cô, ánh mắt như đang bao dung với một đứa trẻ không biết gì.

Hạ Lăng bị anh ta chọc tức, giật lấy điện thoại và bắt đầu bấm số lần nữa. Ngay khi Bùi Tử Hoành muốn nói với cô đừng lãng phí thêm thời gian, anh ta nghe thấy cô nói với người trong điện thoại: “Anh hai...”

Giọng nói vô cùng yếu ớt và có chút run rẩy như đang khóc.

Trái tim anh khẽ nhói.

Cô ấy đã mất bao nhiêu thời gian để có thể nói bằng một thanh âm nhẹ nhàng đến vậy? Hạ Lăng đã luôn là một đứa trẻ mít ướt. Khi còn nhỏ, cô thậm chí có thể khóc giàn giụa với anh trong một thời gian dài chỉ vì bị gai hoa hồng đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô chỉ làm điều đó với người mà cô tin tưởng và người thân trong gia đình.

Nhưng dần dần, cô không còn khóc với anh, và cũng không còn nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng như vậy nữa.

Hiện tại, nghe thấy thanh âm yếu ớt đến bất lực của cô, trái tim anh bất giác dao động.

“Nhà họ Lệ đã đe dọa em...” Cô nói với viền mắt phiếm hồng.

Không rõ người ở đầu dây bên kia đang nói gì với cô, chỉ thấy cô vội vàng sụt sịt mũi: “Không, em ổn, họ cũng không bắt nạt em nhiều quá... Em đùa thôi... Anh hai, đừng trả đũa lại bọn họ.”

Bùi Tử Hoành nhìn cô.

Về những gì liên quan đến Hạ gia, anh ta đã chứng thực và biết được họ là loại quái vật gì. Họ có quyền năng của siêu hình học huyền bí, nếu như họ muốn lật đổ Bùi gia hay Lệ gia, điều đó thật dễ dàng, một suy nghĩ của họ có thể lưu lại mạng sống của một người, cũng có thể gϊếŧ chết người đó. Những ngày này, Bùi Tử Hoành cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao Đế Hoàng lại bị Lệ Lôi chèn ép đến mức gần như sụp đổ, đơn giản bởi vì... nhà họ Hạ đã ngấm ngầm tiếp tay cho anh.

Nếu một ai đó đe dọa đến cô con gái của Hạ gia và kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ, kẻ đó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt dễ dàng như búng một ngón tay.

Tuy vậy, Hạ Lăng dù rằng bị bắt nạt đến mức này, cô vẫn nói rằng: "Anh hai, em vẫn ổn. Đừng trả thù bọn họ."

Bùi Tử Hoành cảm thấy rất có lỗi với cô và thật tiếc. Sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu nếu anh ta có thể mượn tay Hạ Quốc sư để trừ khử tình địch của mình.

Hạ Lăng vẫn đang nói chuyện điện thoại: “Anh có thể... xác định vị trí của Lệ Lôi giúp em không? Em không thể tìm thấy anh ấy.” Sau khi cuộc gọi lần trước bị ngắt kết nối, cô nhận ra sợi dây liên kết giữa mình và Lệ Lôi mong manh đến nhường nào. Nếu tín hiệu bị gián đoạn, anh sẽ biến mất giữa một biển người rộng lớn mà không để lại chút dấu vết...

Cảm giác này thật sự rất trống trải và khủng khϊếp.

Phía bên kia điện thoại, Hạ Mặc Ngôn nói: “Anh sẽ gọi lại cho em sau. Tiểu Lăng, đừng lo lắng.” Ngắt kết nối, khuôn mặt luôn lạnh lùng thờ ơ của anh tăng thêm vài phần âm u phẫn nộ. Họ Lệ này dám hϊếp người quá đáng!

Anh xoay người và ra ngoài tìm một người nào đó.

Trong khoảng sân cổ kính đẹp như tranh vẽ, những chiếc lá tre khẽ khàng bay.

Một cụ già đang lặng lẽ chơi cờ với vẻ mặt thỏa mãn. Đối diện ông là một con cáo xám bạc nằm nghiêng nửa người, ôm chân và thỉnh thoảng lại xáo trộn bàn cờ. “Trật tự nào”. Ông gọi con trai: “Sao vẻ mặt của con tệ quá vậy?

Hạ Mặc Ngôn đứng yên trong sân, cung kính gọi một tiếng “cha”, sau đó mới nói về cuộc điện thoại với em gái. Cuối cùng, anh bổ sung: “Lệ Lôi chẳng phải cây ngô đồng duy nhất trên thế giới. Tại sao Tiểu Lăng lại phải chịu ủy khuất ở căn nhà đó? Con nghĩ tốt hơn hết là nên tiêu diệt Lệ gia và chọn một cây ngô đồng khác tốt hơn cho Tiểu Lăng!”

Ông già xoay một quân cờ trong tay và bình tĩnh đặt nó xuống bàn cờ đan chéo.

“Khi còn trẻ, ta có đến nhà họ Lệ.” Ông nói bằng giọng chậm rãi.

Hạ Mặc Ngôn thoáng bất ngờ, tại sao cha anh lại đột ngột nói với anh về chuyện này?

Chỉ thấy ông tiếp tục nói: “Ta từng chơi một trò chơi với Lệ Sơn Hà, và ông ta đã thắng.”

Hạ Mặc Ngôn: “...” Đây hoàn toàn không phải điều gì đáng kinh ngạc. Thoạt nhìn dáng vẻ cha anh như vậy nhưng lại cực kỳ tệ hại trong khoản chơi cờ, ngay cả tiểu hồ ly ở trên bàn cũng có thể đánh bại được ông.

“Có núi và sông trong nước cờ của Lệ Sơn Hà”. Ông nói, “Ta đã quan sát dung mạo ông ta cùng phong thủy Lệ gia. Trong số những đứa cháu của hắn sẽ xuất hiện một người đàn ông vĩ đại có tầm ảnh hưởng quốc tế.”

Hạ Mặc Ngôn khẽ nhíu mày: “Thì sao chứ.” Không một người đàn ông vĩ đại nào quan trọng bằng hạnh phúc của em gái anh.

Tiểu hồ ly lật những quân cờ một cách buồn chán. Thế cờ đã thay đổi, với một chút bất lực cùng cưng chiều, ông nhẹ vuốt lông cáo. Ông ôn tồn nói: “Em gái con, con bé là phượng hoàng. Nó cũng không thể xem con như chồng mình đúng chứ? Chỉ là số mệnh định sẵn cuộc đời con bé phải trải qua quá nhiều tai ương.”

Hạ Mặc Ngôn nói: “Con vẫn muốn tiêu diệt Lệ gia.”

Cha anh trầm mặc, ông có thể cảm thấy bản thân đã nuôi dạy con trai ra sao suốt bao nhiêu năm.

Đến cả tiểu hồ ly cũng có thể cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong lời nói lãnh đạm của thanh niên áo trắng, nó thận trọng nhảy qua bàn cờ và chuồn đi.

Ông già buồn buồn nhìn con trai: “Con làm hỏng ván cờ của ta rồi!”

“Con muốn diệt Lệ gia.”

Ông thật muốn cười vào mặt anh. “Con gϊếŧ hết nhà họ Lệ, vậy Thiệu Huy con tính sao?”

“Tìm cha dượng cho thằng bé.”

Ông lão cảm thấy thật đau đầu, chán nản xua tay: “Làm đi, làm luôn đi, rồi em gái sẽ đánh con thành một cái đầu heo.” Trông bộ dạng của Tiểu Lăng, cô rõ ràng là yêu tiểu tử thối họ Lệ kia, ai mà dám động vào thằng nhóc thối đó chứ. Chỉ cần một sợi tóc thôi, cô có thể ngay lập tức trở mặt. Ông già quyết định tra cứu trong sách cổ, nếu Phượng hoàng nổi giận thì hậu quả sẽ khủng khϊếp đến mức nào đây?

Lần này, Hạ Mặc Ngôn không nói nên lời.

Anh biết cha mình nói đúng, phượng hoàng ngốc nghếch nhà anh hoàn toàn có thể trở mặt với anh chỉ vì xú tiểu tử đó! Đây... em gái hướng cùi chỏ ra ngoài, em gái lớn rồi không thể giữ!

Không nói một lời nào, anh quay lưng và rời đi.

“Con định đi đâu?” Ông Hạ run run hỏi, thật sự sợ rằng con trai mình nghĩ không thông và dự định dùng một loại phong thủy nào đó có thể khiến Lệ gia bốc hơi khỏi thế gian chỉ trong ngày một ngày hai.

Hạ Mặc Ngôn nghiến răng: “Con đi gặp Hạ Lăng để xác định vị trí của cây ngô đồng kia.” Không sao, cứ để cái cây đó nán lại bên em gái anh một thời gian, và khi Hạ Lăng kết thúc công việc của mình, anh sẽ có biện pháp để thu dọn!

Hạ Lăng nóng lòng chờ đợi.

Hạ Mặc Ngôn gọi lại và đưa cho cô một số điện thoại: “Tín hiệu ở châu Phi không tốt. Đây là số điện thoại cố định của bộ tộc nơi Lệ Lôi đang ở. Em chỉ cần quay số là được.”

Hạ Lăng cảm ơn anh trai và vội vàng gọi điện thoại.

Chuông điện thoại reo một lúc lâu rồi mới được kết nối, ở phía bên kia, một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên, nói bằng một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu nổi.

Cô nói bằng tiếng anh, yêu cầu được tự mình nói chuyện với Lệ Lôi.

Đầu bên kia cũng chuyển qua nói bằng tiếng anh và hỏi cô là ai.

Cô giới thiệu tên mình.

Người đàn ông nọ đề nghị cô chờ một lát và đi tìm Lệ Lôi. Đằng sau lời nói của anh ta là tiếng người vào ra ồn ào.

Hạ Lăng hồi hộp chờ đợi, vừa vui mừng vừa sốt ruột. Cô cuối cùng cũng có thể liên lạc với anh, và có thể ngay lập tức biết được liệu Tô Đường có mang thai hay không, liệu anh có phản bội cô hay không, sớm thôi, cô có thể gặp anh...

Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiểu Lăng?”

“Lệ Lôi!” Cô reo lên, một lần nữa muốn khóc.

“Em khỏe không, Tiểu Lăng, em vẫn ổn chứ?” Lệ Lôi hỏi đầy lo lắng.

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà vội vã hỏi ngược lại: “Anh sao rồi Lệ Lôi? Lệ lão gia gọi điện cho em và nói rằng Tô Đường đã mang thai đứa con của anh. Không phải đúng không? Không phải anh yêu em rất nhiều hay sao, làm thế nào mà anh có thể cùng người phụ nữ khác... ở cùng một chỗ, đúng không?”

Ở phía bên kia đầu dây, Lệ Lôi không nói lời nào.

-----------------

Dịch: @Vân nhung

Chỉnh sửa: @Nguyễn Minh Châu