Chap 617: Tình yêu tự cho là đúng
Cô bước đến cửa phòng khách.
Nhìn qua ống soi cửa, cô thấy một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, mặc chiếc áo kẻ sọc màu xám khói, với đôi lông mày lạnh như băng.
Đó thực sự là Bùi Tử Hoành.
Anh ta cầm một cái khay mỏng trên tay, trên đó đặt những quả táo được cắt lát theo chiều ngang, cũng như nhiều món salad trái cây khác nhau, với lá bạc hà và nước sốt mật ong, rất trong suốt và rất ngọt.
"Anh mang thức ăn cho em!" Bùi Từ Hoành nhẹ nhàng nói qua điện thoại, "Tiểu Lăng, mở cửa đi." Khi cô đang trong tâm trạng tồi tệ, cô ấy thích đồ ăn nhẹ nhất, vì vậy anh đã ra lệnh cho nhà bếp làm món salad trái cây.
Nhưng cô lại nói: "Cảm ơn, anh về đi, tôi sẽ không ăn."
Anh hỏi: "Tại sao?"
"Anh biết lý do mà."
"Bởi vì Lệ Lôi?"
"Tôi là bạn gái của anh ấy." Hạ Lăng nói. Một lần nữa, vì các vấn đề của Bùi Tử Hoành, nhiều mâu thuẫn đã nổ ra giữa cô và Lệ Lôi, nhưng bây giờ Lệ Lôi vắng mặt, đó là giai đoạn nhạy cảm và cô không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa.
Bùi Tử Hoành nói: "Em không thể nhịn một mình, hãy để anh chăm sóc em." Anh chính là muốn tận dụng lúc Lệ Lôi vắng mặt, nếu không, tại sao anh lại trăm phương ngàn kế cố tình đuổi người đàn ông đó ra khỏi nước là vì cái gì?
Hạ Lăng nói: "Anh đi đi. " Rồi cúp điện thoại.
Bùi Tử Hoành hét lên hai lần: "Tiểu Lăng! Tiểu Lăng!"
Tuy nhiên, xung quanh chỉ có sự im lặng chết người. Cô ấy như vậy mà quyết tâm vạch rõ ranh giới ư? Đôi mắt của Bùi Tử Hoành tối lại, vô dụng thôi, Tiểu Lăng, em rất yếu đuối, em đã sống trong một chiếc l*иg pha lê từ khi còn nhỏ và em không biết đến sự đau khổ của thế giới này. Mất đi sự bảo vệ của tên kia, em sẽ không thể chống chọi được lâu đâu!
Rất nhanh thôi
Và chẳng mấy chốc em sẽ quay lại với anh.
Bùi Tử Hoành quay lại và rời khỏi cửa.
Ngày hôm sau, Hạ Lăng bắt đầu đọc tin tức vào buổi sáng.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn, tất cả đều mắng chửi cô. Ngược lại, tiếng nói ủng hộ cô về những điều tốt đẹp dường như rất ít. Chị Mạch Na lo lắng rằng cô sẽ nghĩ quẩn, vì vậy chị ấy đã cố ý đến tìm cô: "Tiểu Lăng, em cố chịu đựng thêm vài ngày nữa. Công ty sẽ xử lý những việc này và nó sẽ sớm qua thôi."
Cô gật đầu yếu ớt.
Vào thời điểm này, cô không muốn gây rối cho mọi người, vì vậy cô đã nói với Chị Mạch Na: "Chị tiếp tục làm việc đi, em có thể tự lo mà." Chị Mạch Na bị đuổi đi, và cô lại ở một mình trong khách sạn trong sự bàng hoàng. Cô muốn tập hát, nhưng cô không thể luyện tập, cứ như vậy cho đến tối.
Một người phục vụ gõ cửa và nói rằng người hâm mộ đã tặng cô một món quà.
Đây là tin tức duy nhất mang lại cho cô một chút thoải mái trong hai ngày qua. Cô cảm ơn người phục vụ, lấy hộp quà lớn và trở lại phòng,đặt nó lên ghế sofa để mở nó.
Tờ giấy gói màu hồng từng lớp, từng tầng lộ ra những thứ bị phân mảnh bên trong. Đó là một con búp bê bị gãy tay và chân, nó bị đổ máu lên, cổ bị vặn sang một bên và đôi mắt bị kéo ra. Bên cạnh có tấm thẻ dính máu, viết những dòng chữ lớn: Diệp Tinh Lăng, đi chết đi!
Cô hét lên và ném đi những gì trong tay.
Ngoại hình của con búp bê quá kinh hoàng, đôi mắt trống rỗng nhìn cô chằm chằm, với một nụ cười kỳ lạ và méo mó. Cô không biết ai làm cô hoảng sợ như vậy.
Không có ai trong phòng ngoại trừ cô.
Cô chỉ cảm thấy ớn lạnh sau lưng, và bấm chuông một cách bừa bãi, để gọi người phục vụ bước vào và dọn dẹp.
Không lâu sau, người phục vụ đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cũng bị sốc, chống lại buồn nôn và luống cuống tay chân dọn máu của con búp bê tan vỡ, quay lại và chuẩn bị rời đi.
"Khoan!" Hạ Lăng gọi anh ta: "Còn tờ giấy đó..." Tay cô run rẩy chỉ vào tấm thẻ đẫm máu và dòng chữ lớn "Diệp Tinh Lăng, đi chết đi!" gây sốc.
Người phục vụ cau mày, nhặt tấm thẻ lên, ném nó vào thùng rác, và bước ra ngoài với thùng rác. Khi anh đi đến cửa, đột nhiên nhịn không được, quay lại và nói với cô: "Cô Diệp, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Mặc dù đây không phải là điều tôi nên nói khi làm phục vụ, nhưng tôi thân là một người có lương tâm phải nói về những điều cô đã làm với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, quả là hơi quá đáng. "
Hạ Lăng không mong đợi anh ta nói điều đó, sững sờ một lúc.
Người phục vụ đã đi ra ngoài.
Cô cúi xuống buồn bã. Tại sao, tất cả họ đều nghĩ rằng đó là lỗi của cô.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị hàng ngàn người chỉ trích. Đời trước bị Bùi Tử Hoành phong sát, đời này cô cãi nhau với Hạ Vũ, dư luận đều đã đẩy cô lên hàng đầu, cô đều vượt qua nó.
Nhưng lần này thì khác, mạng sống của hai đứa trẻ quá nặng nề, đến nỗi cô không thể thở được.
Trong tiềm thức, cô cầm lấy điện thoại và bấm một số quen thuộc.
Điện thoại reo ba lần và được kết nối. Ở đầu bên kia, giọng nói của Lệ Lôi vang lên: "Này, em sao thế, Tiểu Lăng, tại sao em gọi cho anh muộn thế?"
"Lệ Lôi!" cô chỉ nói hai từ này, không biết phải nói gì nữa. Cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh, có lẽ nó sẽ khiến cô bớt buồn.
"Tiểu Lăng!" Lệ Lôi nói với cô ở phía bên kia của điện thoại: "Anh xin lỗi, anh đã rời đi mà không nói lời tạm biệt vào đêm hôm trước. Có một tình huống rất khẩn cấp tại trụ sở, và anh phải quay lại để giải quyết. Em phải tự chăm sóc bản thân mình, biết không?"
"Em... "Cô nghe thấy âm thanh phát ra từ anh, tiếng nhiều người, rất ồn ào đến và đi, có tiếng súng lẻ tẻ. Đột nhiên, cô cảm thấy sự chán nản về bản thân mình thật quá đáng.
"Anh có bận không?" Cô hỏi Lệ Lôi: "Em không làm phiền anh chứ?"
Anh trả lời.
Nhưng nhiễu tín hiệu trên điện thoại và cô không thể nghe thấy gì.
Cô quay số lại, nó không hoạt động nữa.
Đêm đó, khi cô quăng điện thoại đi và xoay người, những gì diễn ra trong tâm trí cô là những lời chửi thề trên mạng và tiếng súng nổ trong điện thoại khi cô nói chuyện với Lệ Lôi. Anh ấy đâu rồi?
Mọi thứ cô đều không biết.
Quan hệ xã hội của Thiên Nghệ vô cùng vững mạnh, tuy nhiên, nếu không có Lệ Lôi trong nước. Họ không thể kiểm soát hoàn toàn dư luận trong một thời gian ngắn.
Sự sỉ nhục đối với cô vẫn còn quá đáng.
Trong vài ngày, cô đã thấy một bài báo, nhưng đó là vì sự bất bình cho cô về tình yêu tự cho là đúng của Lệ Lôi dành cho Diệp Tinh Lăng.
Hạ Lăng nhanh như gió đã quét toàn bộ bài viết trong nháy mắt.
Quan điểm của tác giả rất rõ ràng:
Khi sự cố thuốc tẩy giun vừa xảy ra, Lâm Úc Nam, với tư cách là một nhà đại diện, và quản lý cấp cao của tổ chức từ thiện đã đưa ra phản ứng đúng đắn. Ban đầu, cơ hội xin lỗi để có thể làm dịu cơn giận của dư luận có tỉ lệ thành công rất lớn, nhưng vấn đề đó đã bị Lệ Lôi làm rối tung lên.
Lệ Lôi trực tiếp làm gián đoạn cuộc họp báo để ngăn cô xin lỗi công chúng, cho rằng cô không cần chịu trách nhiệm.
Thoạt nhìn, Boss Lệ rất đẹp trai, một người đàn ông thuần khiết và rất bảo vệ người phụ nữ yêu dấu của mình. Trong thực tế anh chơi đùa bỡn cợt xong, tìm được một bạn gái để bảo vệ danh tiếng tốt của mình, rồi lại đưa bạn gái đi. Rất nhiều người chỉ trích Diệp Tinh Lăng là dựa vào thân thế, là một kẻ hèn nhát, hèn hạ, thấp hèn....
Những điều này chẳng lẽ Lệ Lôi không có liên quan ư?
----------------------------
Dịch: @Dương Thị Nhã Bình
Chỉnh sửa: @Nguyễn Minh Châu
---------------------------
Hạ Lăng gặp rắc rối quài luôn á mng =)) dịch tới nỗi chán luôn á mà bả vẫn bị dính quài =)))
Hạ Lăng cô gái vàng trong làng xui xẻo =))