Chương 610: Đi chung xe
Cơ thể cô run rẩy, và cô gần như mất thăng bằng. Cô hỏi anh: “Hai đứa trẻ nào đã chết?”.
“Hai đứa trẻ đã lấy thuốc từ cô! Chính là hai đứa trong bức ảnh!” Lâm Úc Nam rất bực mình: “Chết tiệt, sao cô lại có thể gặp nhiều xui xẻo như vậy?”.
Mặt cô tái nhợt.
Hạ Lăng nghĩ về số phận của mình, có thể chính cô đã nguyền rủa những đứa trẻ đó? Lòng cô sụp đổ và cố gắng hết sức để nhớ lại hai bức ảnh đó. Tuy nhiên, có quá nhiều bức ảnh được chụp về cô khiến cô không thể nào nhớ hai bức ảnh đã đăng trong bản tin.
Khuôn mặt trẻ thơ hiện lên mờ ảo trong tâm trí cô.
Nước mắt trào ra trong mắt cô. Với tầm nhìn mờ ảo, cô bước vào tủ quần áo chứa đầy quần áo cao cấp. Mùi nước hoa tràn ngập không khí. Tuy nhiên, cô đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. Ngay cả khi cô làm việc chăm chỉ để trở thành một ngôi sao lớn và chi hàng chục tỷ để làm từ thiện
Cuối cùng, cô chỉ làm tổn thương những đứa trẻ vô tội.
Ngón tay cô vô thức nắm chặt chiếc váy lụa satin trơn. Chiếc váy mỏng manh trở nên nhăn nheo và xấu xí trong lòng bàn tay cô.
Nước mắt cô rơi trên đó.
Ở đầu kia của điện thoại, Lâm Úc Nam thúc giục: "Nhanh lên! Xe sắp đến rồi!”.
Đột nhiên, cô nhận ra bây giờ không phải lúc để buồn. Cô nhanh chóng cúp điện thoại và thay một bộ váy đen. Chiếc váy dài đó với kiểu may đo chính thống, thể hiện sự trang nhã. Cô trang điểm nhẹ, buộc kiểu tóc đơn giản, kết hợp với giày cao gót đen và túi xách màu trắng.
Các phóng viên rất nham hiểm. Cô không thể để họ đưa ra bất kỳ sai lầm nào.
Sau đó, cô hít một hơi thật sâu và đi xuống cầu thang.
Một chiếc SUV màu trắng dừng lại trước cửa biệt thự của cô.
Một người đàn ông lạ bước ra khỏi xe và nói với cô khi băng qua hàng rào biệt thự: “Cô Diệp, nhanh chóng lên xe. Tôi được Quỹ từ thiện Thiên Nghệ cử đến để đón cô”.
Cô hơi bối rối và định đẩy cửa hàng rào lên xe.
Đột nhiên, có người ngăn cô lại.
“Cô Diệp”. Một giọng nam trầm thấp.
Hạ Lăng nhìn lên và thấy một vệ sĩ cao lớn. Hóa ra đó là A Hứa, là người đáng tin cậy nhất của Lệ Lôi. Cô không biết anh đến từ đâu, nhưng anh đứng giữa cô và chiếc SUV.
“A Hứa, tại sao anh lại ở đây?” Cô hỏi.
“Cậu chủ bảo tôi đến để bảo vệ cô”. A Hứa nói ngắn gọn. Kể từ khi cô rời khỏi căn hộ của Lệ Lôi, Lệ Lôi đã chia một nửa vệ sĩ của mình đến để bảo vệ cô. Cách đây một thời gian, những vệ sĩ này đã giải quyết một cách bí mật kế hoạch ám sát gia đình Nam Cung và không cho cô biết.
Nhưng lần này, họ không thể bảo vệ cô trong bóng tối.
A Hứa lo lắng do sơ suất của họ, chiếc xe này đã có thể đi vào. Mặc dù trông không giống như những kẻ gϊếŧ người đang ẩn nấp trong xe, nhưng ánh đèn flash của ống kính máy ảnh trong khoan tối phản chiếu và đôi mắt sáng ngời của người đàn ông này cho thấy họ rõ ràng không phải là người tốt.
"Thợ săn ảnh. Tôi nói có đúng không?” Anh quay lại nhìn chiếc SUV. “Nhanh chóng rời đi. Nếu không, công ty Thiên Nghệ không dễ gây rối”.
Tiểu Lăng kinh ngạc.
Người đàn ông lạ mặt vừa mời Hạ Lăng lên xe mỉm cười khá ngượng ngùng. "Sự hiểu lầm. Đó là một sự hiểu lầm”. Anh ta thấy không thể lưu lại lâu hơn nữa, anh ta nhanh chóng lên xe chạy đi.
Trái tim của Hạ Lăng đập thình thịch. Cô gần như bị lừa lên chiếc xe đó! Nếu các tay săn ảnh có bất kỳ ý định xấu xa nào, thì đã quá muộn để khóc.
“A Hứa, cảm ơn anh”. Cô vẫn còn run rẩy khi nói cảm ơn A Hứa.
A Hứa nói: “Cô Diệp, cô không cần phải lịch sự. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi”. Sau đó, anh kết nối với những vệ sĩ còn lại của mình. Một lúc sau, anh nói với Hạ Lăng: “Chiếc xe mà Thiên Nghệ gửi đến để đón cô gặp một tai nạn nhỏ gần đó, và họ vẫn đang chờ giải quyết. Vừa nãy, những tên phóng viên đã đuổi theo cô để cố gắng lừa cô vào xe của họ để có được tin tức độc quyền”. Anh đã nhìn thấy ngay kế hoạch của họ.
Tuy nhiên, Hạ Lăng lại quan tâm đến một điều khác. Chiếc xe được gửi đến đón cô gặp tai nạn? Liếc nhìn vào thời gian, cô nhận ra đã nửa giờ trôi qua kể từ khi cô trả lời cuộc gọi của Lâm Úc Nam, trang điểm và thay quần áo. Lâm Úc Nam nói với cô buổi họp báo sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa. Có quá muộn không?
Cô chuẩn bị đi đến gara để lái chiếc Porsche của mình
Đột nhiên, cô thấy chiếc Rolls Royce dừng bên cạnh mình.
"Lên xe đi." Cửa sổ ghế phía sau hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của Bùi Tử Hoành.
Giật mình, Hạ Lăng không ngờ rằng cô sẽ gặp anh vào lúc này. Mặc dù cả hai sống rất gần nhau, cô luôn cố gắng tránh mặt anh và họ hiếm khi gặp nhau.
Cô theo bản năng từ chối: "Không cần, em có một chiếc ô tô."
“Cả thế giới đều biết về chiếc Porsche của em. Bùi Tử Hoành trả lời. “Ngay bây giờ, lối vào tràn ngập các phóng viên, người hâm mộ. Nếu em không tin anh, em có thể thử đi ra ngoài một mình."
Cô không nói gì, vì cô biết những gì anh ta nói là đúng.
"Em đang vội sao?" Bùi Tử Hoành bình tĩnh. “Anh đã xem tin tức. Nửa giờ sau, em có một cuộc họp báo. Lên xe đi, anh sẽ đưa em đến đó”.
Hạ Lăng rơi vào tình huống khó xử.
Bùi Tử Hoành cũng không vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi cô.
Thời gian chẳng chờ đợi ai. Sau vài giây, Hạ Lăng quyết định và nói với A Hứa: “Tôi sẽ ngồi trong xe của Bùi Tử Hoành. A Hứa, đừng lo lắng. Tôi sẽ ổn thôi”.
A Hứa đã nghe về quan hệ rắc rối giữa cô với ông chủ Bùi của tập đoàn Đế Hoàng và anh ta cũng là đối thủ của Lệ thiếu gia. Tuy nhiên, thời gian để tìm các biện pháp là tuyệt vọng. Thật không may, thiếu gia của anh đã không lái xe đón cô hôm nay và chiếc xe của công ty đã gặp một tai nạn. Anh lặng lẽ cầu nguyện cho thiếu gia khi anh nhìn thấy thiếu phu nhân tương lai của mình vào xe của một người đàn ông khác.
Bên trong chiếc Rolls Royce rất yên tĩnh.
Bùi Tử Hoành lấy ra một chiếc bánh mì sandwich từ tủ lạnh mini trong xe. “Tin tức này được phát vào sáng sớm. Anh sợ em sẽ không ăn sáng, vì vậy anh đã nói với Vυ' Trương làm bánh mì sandwich và chuẩn bị nước ép trái cây cho em”.
Khi anh nói, anh đưa cho cô nước cam tươi mới vắt.
Nghe anh nói, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình chưa ăn sáng nhưng hiện tại cô lại không muốn ăn. Cô chỉ lắc đầu. “Em không muốn ăn. Cảm ơn anh."
Bùi Tử Hoành nhẹ nhàng nói: “Những uộc họp báo như này sẽ rất lâu và có thể khiến em thẫy mệt. Đây là lần đầu tiên em tham gia vào một tình huống nghiêm trọng như vậy, và em không có kinh nghiệm. Em có biết rằng nhiều câu hỏi sắc sảo từ phía dưới có thể dễ dàng làm bẽ mặt và kích động em đến tuyệt vọng? Em phải ăn một cái gì đó. Em sẽ chỉ có thể kiểm soát cảm xúc của mình với một cái bụng đầy. Mặt khác, nếu em có bất kỳ sai lầm nào, tất cả nỗ lực để khôi phục lại hình ảnh của em sẽ bị lãng phí, coi như vô ích”.
Chỉ sau đó, cô mới lấy chiếc bánh từ tay anh và ăn nó từ từ.
-------------------
Dịch: @Nguyễn Thảo
Chỉnh sửa: @Hương Vũ
------------------
Mng ơi, do 1 số lí do cá nhân nên hiện tại team đang thiếu người ở vị trí beta(chỉnh sửa), nên việc up chap sẽ chậm trễ rất nhiều, mong mng ai có khả năng, thời gian có thể ứng tuyển để giúp team nhé!!!
Xin lỗi mng vì sự chậm trễ này!!!!