Thiên Hậu Trở Về

Chương 607

Chương 607: Thánh địa

Hạ Lăng cúi đầu xuống, những ngón tay thon dài trắng trẻo của cô từ từ vuốt ve những âm thanh đang râm ran trong trái tim.

Bao nhiêu năm đã trôi qua.

Bao nhiêu năm những cơn sóng to gió lớn đã đi qua, nhưng lần gặp này vẫn giống như lần gặp đầu tiên, vẫn còn in sâu trong tim cô và cô chưa bao giờ quên đi.

Cô quay lại và ngẫng đầu nhìn lên, nhìn vào tòa nhà nhỏ cách đó không xa. Trên tầng hai là văn phòng của hiệu trưởng. Các cửa sổ từ sàn đến trần trên toàn bộ bức tường đều đối diện với ánh sáng mặt trời, đằng sau các cửa sổ là một không gian rộng rãi và yên tĩnh không một bóng người.

Người đàn ông cao lớn, xinh đẹp như một vị thần xuất hiện trong lòng cô.

Vào ngày hôm đó, anh lặng lẽ đứng sau cửa sổ, mặc một bộ đồ đen ôm sát cơ thể nhìn ra vườn và quan sát cô. Cô bị mọi người đuổi bắt và chỉ liếc nhìn anh từ xa trước khi cô phải chạy trốn về hướng khác. Tuy nhiên, chính cái nhìn thoáng qua đó tựa như đã trở thành một lời nguyền của hai kiếp người.

“Tiểu Lăng, đi nào, về nhà cùng với ta.”

Bây giờ, mọi thứ đã khác. Vật vẫn còn ở đó, nhưng người đã không còn bên cạnh như xưa.

Người nói những lời đó đã không còn ở bên cạnh cô nữa.

Cô quay lại và khẽ giọng nói: "Tất cả đã kết thúc rồi." Hãy để thời gian chôn vùi mọi thứ. Thời gian đã khiến cho mối tình càng gắn bó và sự khát máu tàn nhẫn trở thành tình cảm dính chặt trong lòng cô. Có đôi khi, cô sẽ nhớ lại và sẽ cảm thấy đau nhói, nhưng chỉ thế thôi.

Cô xoay người lại và rời khỏi đó.

Lệ Lôi đút tay vào túi quần, lần đầu tiên anh không thể theo kịp tốc độ của cô. Anh đi chậm hơn cho đến khi nhìn bóng dáng cô dần biến mất vào sâu trong con đường bị che khuất, không thể nhìn thấy.

Anh đi về phía ngược chiều với cô.

"Cần bao nhiêu tiền để có thể di dời tượng đài nơi Bùi Tử Hoành và Hạ Lăng gặp nhau" Lệ Lôi mở cửa và hỏi viện trưởng.

Viện trưởng ngạc nhiên: "Tại sao cậu muốn loại bỏ nó?" Không dễ để tạo thu nhập trong trại trẻ mồ côi. Cuối cùng, hào quang của người nổi tiếng cũng có chỗ để dùng. Nơi mà Bùi Tử Hoành và Hạ Lăng gặp nhau lần đầu tiên là một trong những điểm thu hút khách phổ biến khi tới thăm nơi này. Mỗi năm, nhiều người hâm mộ sẽ tập trung ở đó để chụp ảnh tưởng nhớ đến thiên hậu Hạ Lăng.

Lệ Lôi không giải thích nhiều, chỉ hỏi: "Nó cần bao nhiêu?"

"Cậu Lệ, đây không phải là vấn đề tiền bạc", viện trưởng run rẩy và nếp nhăn nheo lại nhìn Lệ Lôi một cách nghiêm túc. "Chiếc tượng bằng đá này không chỉ để tạo thu nhập cho trại trẻ mồ côi, nó còn chở đầy hy vọng của bọn trẻ. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều mơ ước một ngày nào đó có thể được như Hạ Lăng, may mắn, gặp được một người nhận nuôi giàu có và yêu thương và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu Lệ, cậu không thể cướp đoạt đi hy vọng của bọn trẻ. "

Lệ Lôi không nói nên lời, làm thế nào mà huỷ bỏ một bức tượng thôi lại khó khăn như vậy.

Thế nhưng, nếu anh không loại bỏ suy nghĩ đó, cái gai sẽ đâm dần tim anh mất.

Viện trưởng đi đến cửa sổ và chỉ xuống cầu thang để nói với anh: "Cậu Lệ, xin hãy nhìn về phía bên kia, đứa trẻ đó đang thì thầm với tấm bia. Tên của con bé là Tiểu Phong. Con bé bị thoái hóa não tủy sống và tình trạng của nó đang ngày càng tồi tệ hơn. Rất có khả năng con bé chỉ có thể sống trong một vài năm nữa mà thôi. Con bé là đứa trẻ sẽ không bao giờ được nhận nuôi và có thể chết trong trại trẻ mồ côi. Thế nhưng con bé vẫn không từ bỏ hy vọng, nó mong muốn được nhìn thấy phép màu xảy ra. Mỗi ngày con bé đều cầu nguyện cho phép màu sẽ xuất hiện và hy vọng rằng ai đó như Bùi Tử Hoành sẽ từ trên trời rơi xuống. Giống như Hạ Lăng và đứa em gái ốm yếu Hạ Vũ, nó luôn hy vọng rằng ai đó sẽ đưa nó đi. Tượng đá này chính là niềm hy vọng, động lực duy nhất của con bé. Cậu Lệ, chúng tôi sẽ không lấy đi hy vọng duy nhất của những đứa trẻ ở đây. "

Viện trưởng nhìn anh chăm chú và lo lắng.

Ông sống đã lâu, đã thấy rất nhiều kiểu người. Ông hiểu rõ rằng những người quyền lực và giàu có này không tốt bụng như vẻ ngoài của họ. Mặc dù ông không biết tại sao cậu Lệ đang đứng trước mặt đây lại muốn dỡ bỏ tượng đài đi, nhưng ông biết rằng những vị có quyền có tiền này có thể làm bất cứ điều gì để họ muốn để đạt được mục đích của họ.

Ông rất lo lắng về điều này.

Thấy được sự khó chịu của viện trưởng nên Lệ Lôi đã nói rất nhẹ nhàng: "Ông à, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại đến bất cứ điều gì ở trại trẻ mồ côi này." Đây là nơi Tiểu Lăng đã sống khi cô gặp khó khăn trong quá khứ. Từ những lời nói và hành động của Tiểu Lăng, anh có thể thấy rằng cô thực sự tôn trọng viện trưởng ở viện trẻ mồ côi như ông đã từng đối xử tốt với cô trong quá khứ.

Làm sao anh có thể làm hại ân nhân của Tiểu Lăng được, ngoại trừ tên Bùi Tử Hoành ra.

Anh an ủi viện trưởng già và suy nghĩ một lúc, "Nếu không tôi sẽ trả tiền, biến tượng đài này thành một tấm bia kỉ niệm. Trên đó sẽ khắc tất cả tên của những đứa trẻ rời khỏi nơi này và tên của những người nhận nuôi chúng. Những cái tên đều được khắc trên đó. Bằng cách này, sẽ không làm mất đi hy vọng của mọi người "

Viện trưởng không nghĩ rằng anh sẽ nói điều này, ông sững sờ một lúc trước khi đáp: "Được."

Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời. Hãy cho trẻ em thấy có bao nhiêu gia đình hạnh phúc bắt nguồn từ nơi này, để chúng có thật nhiều hy vọng khi chúng đã ở đây chờ đợi quá lâu.

Thế nhưng tại sao cậu Lệ đứng trước mặt ông lại muốn làm việc này?

Viện trưởng có vẻ như nhận ra được điều gì đó, sợ là tượng đài riêng biệt của Bùi Tử Hoành và Hạ Lăng làm chướng mắt anh. Dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng không phải người trong cuộc. Viện trưởng vẫn không hiểu tại sao nó lại làm chướng mắt cậu Lệ này nhỉ?

Lệ Lôi nhận được sự cho phép của viện trưởng, tâm trạng trở nên tốt hơn. Anh rời văn phòng của viện trưởng.

Mặc dù vẫn không thể phá bỏ tấm bia, nhưng có thể giảm thiểu tính đặc thù của Bùi Tử Hoành. Từ giờ trở đi, Bùi Tử Hoành chỉ là một trong số hàng ngàn người nhận nuôi trong trại trẻ mồ côi, không khác gì những người nhận nuôi khác. Ừ thì còn là nơi gặp gỡ đầu tiên của họ thì sao chứ?

Qua một năm rưỡi nữa thì ai còn nhớ chứ? Ha ha ha.

Anh ngân nga giai điệu một cách vui vẻ và đi tìm Hạ Lăng.

Hạ Lăng không biết gì về những việc anh vừa làm sau lưng cô. Lúc này, cô đang ngồi trên những bậc thang xanh dưới hành lang lớp học, dạy cho bọn trẻ ở viện mồ côi hát những vần thơ.

Màu xanh của mùa hè là màu xanh lá cây.

Tiếng hát của cô dễ chịu hơn cả mùa hè này.

Lệ Lôi lặng lẽ đứng cạnh cửa để lắng nghe cô hát. Nhìn vào gương mặt của cô gái xinh đẹp phía đối diện, đột nhiên anh thực sự rất muốn cảm ơn Bùi Tử Hoành. Người đã không trân trọng cô, cảm ơn vì hắn đã để lại cho anh một món quà lớn.

Anh chỉ muốn nói với một nhóm bạn, dành 32 lời khen ngợi cho Bùi Tử Hoành.

Sau khi dành cả ngày trong trại trẻ mồ côi, Hạ Lăng đã nói lời tạm biệt với lũ trẻ và theo Lệ Lôi trở lại thành phố. Lệ Lôi lái xe về nhà và nói với cô: "Sau này nếu em muốn gặp họ thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa em đi."

Cô đứng trước hàng rào hôn anh và mỉm cười nói: “Được”

Cách đó không xa, trong một biệt thự khác, một người đàn ông đang nắm lấy lan can màu trắng ngọc bích. Anh ta đứng ở một nơi hai người phía dưới không dễ để thấy được. Anh nhìn hai người hôn nhau bằng ánh mắt vô cảm. Những ngón tay anh ta siết chặt, những đường gân ở mu bàn tay lộ ra.

"Thưa ngài," Vú Trương không dám khuyên, nhưng vẫn phải cố gắng nói: "Xin hãy vào trong đi, ngài đã đứng đây suốt cả một buổi rồi, trời trở gió, dễ bị cảm lạnh lắm." Tin tức trên mạng xã hội cho biết, cô Diệp và ông chủ của Thiên Nghệ là Lệ Lôi đã đi từ thiện cùng nhau ngày hôm nay, họ đã đến trại trẻ mồ côi nơi ông Bùi nhận nuôi cô Hạ Lăng. Ông Bùi vì chuyện này mà muốn phát điên, ông chỉ đứng trên sân thượng và một mực đợi cô Diệp trở về.

Vú Trương không hiểu anh đang chờ đợi điều gì.

Ngay cả Bùi Tử Hoành cũng không hiểu nổi. Tiểu Lăng bé nhỏ của anh, tại sao cô lại đưa người đàn ông khác đến nơi đầu tiên gặp gỡ của họ? Không lẽ cô ấy đã quên lời bản thân đã nói năm xưa?

Cô nói đó là thánh địa, thánh địa chỉ thuộc về hai người họ.

———————

Dịch: Như Ý Võ

Chỉnh sửa: Trần Huỳnh Linh

———————