Chương 600: Em đảm bảo là em sẽ không gϊếŧ anh đâu (Phần 1)
Khuôn mặt đã bị thối rữa phân nửa lộ ra.
Da thịt cô ta cuộn lên và mủ chảy ra từ má cô, còn có thể thấy được phần xương bên trong má cô ta nữa...
Trước đó, Nam Cung Thanh Nhã thật sự rất đẹp, với một đôi mắt đầy diễm lệ. Nhưng hiện tại, phân nửa khuôn mặt của cô ta hoàn toàn đã bị thối rữa, nhìn rất đáng sợ. Sau khi chiếc khăn choàng được cởi ra, mùi hôi thối càng lan toả mạnh mẽ và nồng hơn rất nhiều, đến mức hai nhân viên an ninh đã phải bịt mũi lại.
Vệ Thiều Âm nhảy lên và hét lên một lần nữa. “Tên tâm thần Vệ Lăng Nam kia! Ông ta đúng là điên khùng! Mất trí rồi! Ông ta còn to gan đi phát tán virus phát triển trong phòng thí nghiệm!”
“Những thứ đó thật sự có thể biến con người thành thây ma sao?” Hạ Lăng đã rất dũng cảm khi sắp mở màn che kia, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt thối rữa của Nam Cung Thanh Nhã, cô đã mất hết tự tin. Hiện tại, cô thu mình lại phía sau Vệ Thiều Âm và hỏi một cách yếu ớt.
“Hiện tại tôi thực sự rất muốn biến ông ta thành một thây ma chính hiệu.” Vệ Thiều Âm giậm chân và nguyền rủa chú mình. Anh cũng không quên nhắc nhở cho các nhân viên an ninh. “Nhanh chóng đuổi người phụ nữ đó đi!”
Nam Cung Thanh Nhã sợ hãi che mặt đi để né tránh những cái nhìn săm soi, sợ hãi từ mọi người. Sau đó, sau khi nghe tin rằng căn bệnh của mình có thể có mối liên quan nào đó với Vệ Thiều Âm, cô đã chạy tới và cầu xin anh. “Cứu tôi... tôi cầu xin anh, hãy cứu tôi với.”
Vệ Thiều Âm nhanh chóng chạy đi, tránh xa cô ta.
Hạ Lăng cũng đi theo sau anh.
Nam Cung Thanh Nhã vẫn không chịu từ bỏ và tiếp tục đuổi theo hai người họ. Mủ chảy xuống mặt khi cô chạy, để lại dấu vết nhây nhớt trên sàn đá cẩm thạch.
Hạ Lăng chán ghét đến nỗi cô suýt nôn. Cô mắng Vệ Thiều Âm. "Tất cả là lỗi của anh! Tại sao anh lại cởi khăn che mặt của cô ta làm gì?! Tại sao người trong Vệ gia toàn mấy kẻ điên không vậy?!”
Vệ Thiều Âm cũng bắt đầu điên tiết lên. “Cô nói lại xem ai là người đã cởi màng che mặt của cô ta hả? Không phải cô rất dũng cảm hay sao? Đừng có mà trốn sau lưng tôi!” Anh thường ngày có vẻ cứng rắn nhưng nội tâm bên trong thực sự lại yếu đuối, giọng nói run rẩy không thể kiểm soát. Chúa hãy thương xót anh. Anh ta thực sự không sợ tất cả mọi thứ trừ những con virut kinh tởm mà gia đình anh tạo ra. “Nếu tôi mà phát hiện ra ai đã cho cô ta nhiễm thứ virut này, tôi chắc chắn sẽ băm kẻ đó thành từng mảnh!”
Hạ Lăng lặng lẽ cầu nguyện cho Lệ Lôi.
“Nhanh chóng nghĩ ra biện pháp gì đi chứ!” Cô nói trong khó chịu. “Cô ta đang tiến lại gần hơn rồi kìa.”
Vệ Thiều Âm anh thì có thể làm gì bây giờ? Anh quát các nhân viên an ninh. “Nhanh chóng kéo người phụ nữ thối đó đi khuất mắt tôi!”
Tất cả các nhân viên an ninh do dự..
“Cứu tôi...” Nam Cung Thanh Nhã cười nhếch mép trông như một kẻ điên. “Cô không định cứu tôi sao? Vậy thì, chúng ta cùng nhau chết đi!” Cô ta giống như phát điên mà lao tới chỗ Hạ Lăng. Nếu virus này rất dễ lây lan, cô ấy chắc chắn phải lây sang Hạ Lăng!
"Ah!" Hạ Lăng hét lên. Cô nhanh nhẹn cúi xuống phía sau Vệ Thiều Âm và sử dụng anh như một lá chắn bằng thịt. Nam Cung Thanh Nhã đâm sầm vào Vệ Thiều Âm, khiến anh ta hét lên và đuổi cô đi.
Nam Cung Thanh Nhã lăn trên mặt đất một vài lần trên đất và dừng ở góc bàn, sau đó cô ta cố gắng bò dậy.
“Tại sao mấy người lại còn không đuổi cô ta ra ngoài nữa?!” Vệ Thiều Âm nhảy lên và mắng các nhân viên an ninh. “Nếu không đuổi được, tôi sẽ sa thải hết mấy người!”
Các nhân viên an ninh cảm thấy rất oan ức. Họ thực sự làm việc rất chuyên nghiệp và sẽ không rút lui ngay cả khi họ nhìn thấy một tên tội phạm khủng bố. Tuy nhiên, người phụ nữ với gương mặt bị thối rữa này còn đáng sợ hơn cả một tên tội phạm khủng bố nữa. Nói thẳng ra là, gương mặt của cô ta thật sự trông quá kinh dị và doạ người.
Khi Vệ Thiều Âm mắng họ, họ cố gắng áp chế lại cảm giác muốn nôn mửa, khó khăn đuổi Nam Cung Thanh Nhã ra ngoài.
Thế giới đã yên bình trở lại.
Chỉ sau đó, Hạ Lăng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ về những gì đã xảy ra, cô vẫn cảm thấy sợ hãi và tay cô run rẩy khi cầm tay áo Vệ Thiều Âm. Tuy nhiên, Vệ Thiều Âm đã đẩy tay cô ra một cách thô lỗ. "Nói mau! Chuyện này là sao? Tại sao người phụ nữ kia lại sử dụng thí nghiệm của Vệ gia sau đó lại đi tìm cô?!”
Tiểu Lăng tỏ vẻ vô tội nhìn anh.
“Đừng có tỏ vẻ ngây thơ, vô tội với tôi, vô dụng thôi! ” Vệ Thiều Âm nhìn rất nghiêm khắc.
Hạ Lăng suy nghĩ một lúc. Nếu anh ta phát hiện ra rằng chuyện này có liên quan đến cô, anh ta có thể băm cô ra thành ngàn mảnh mất, vì vậy cô đổ lỗi cho Lệ Lôi một cách đầy dứt khoát. “ Đó là Lệ Lôi! Anh ấy là người đã làm điều đó với Nam Cung Thanh Nhã. Anh đừng có hỏi tôi lý do là gì nữa. Tôi cũng không biết đâu!"
Vệ Thiều Âm nhìn cô đầy nghi ngờ.
Tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức làm cho nó tồi tệ hơn không có sự khác biệt thực sự, vì vậy cô can đảm nhìn anh.
Vệ Thiều Âm không cố gắng bới móc để tìm ra sự thật và dò xét cô có phải đang nói dối hay không nữa. Anh liếc nhìn vũng mủ trên sàn nhà và ghê tởm đến mức muốn nôn mửa tới nói. Anh ra khỏi cửa và lái xe về nhà để tắm.
Ơn giời Vệ Thiều Âm là một kẻ lập dị sạch sẽ.
Nhìn vũng mũ nhây nhớt trên sàn, Hạ Lăng thật sự rất muốn nhanh nhanh rời đó và trở về nhà để tắm. Sau khi tắm xong, cuối cùng cô cũng có thời gian gọi cho Lệ Lôi. “Chính xác thì anh đã tặng cái gì cho Nam Cung Thanh Nhã vậy? Tại sao khuôn mặt của cô ta lại như vậy?!”
“Thuốc có hiệu quả không?” Lệ Lôi rất phấn khích. “Em đã chụp ảnh chưa? Nếu có nhanh nhanh gửi cho anh xem với. Anh có nghe nói đây là loại thuốc mới nhất của Vệ gia đó, và nó có tác dụng biến dạng tốt nhất.
Vô tình, khuôn mặt thối rữa của Nam Cung Thanh Nhã xuất hiện trong tâm trí Hạ Lăng. Cô rất tức giận. “Anh ít nhất phải nói trước với em chứ? Em đúng là ngu ngốc khi gỡ tấm màn của cô ta ra mà, nhớ lại vẫn làm em sợ chết mất!”
“Anh đã lên kế hoạch chỉ để làm em ngạc nhiên thôi á.” Lệ Lôi cảm thấy oan dễ sợ.
"Lại còn ngạc nhiên cơ à?" Hạ Lăng nghiến răng. “Lại đây và em sẽ cho anh biết nào là ngạc nhiên. Em có thể đảm bảo rằng em sẽ không gϊếŧ anh đâu.”
Lệ Lôi cười. “Cũng được, không tệ quá là được. Dù gì, chúng ta cũng đã đạt được mục đích rồi. Hôm nay Nam Cung Thanh Nhã có tìm em để trả tiền cho em không?”
“Có nha, năm tỷ.” Tiểu Lăng nói với vẻ thờ ơ. “Nếu chữa khỏi mặt cho cô ta, cô ta sẽ cho em thêm 75 tỷ nữa.” Cô không thực sự quan tâm kể từ khi cô tống tiền thêm 20 tỷ từ cô ta.
“Em có phải là heo không đấy?” Bất chợt, Lệ Lôi hỏi cô một câu như thế.
"Gì? Anh đang mắng em á?” Hạ Lăng đã bị kích động không hề nhẹ.
“Nó chỉ 5 tỷ. Cô ta đã đưa cho em thẻ ngân hàng, chứng chỉ bất động sản và mấy món trang sức. Nhìn sơ qua mà nói, em có thể dễ dàng đoán ra được cô ta đã mất một khoảnh thời gian dài để tích được chừng ấy.” Lệ Lôi chán nản phân tích cho cô. “Em vẫn nghĩ rằng cô ta vẫn có thể đưa thêm cho em 75 tỷ à? Cô ta thực sự không giàu nhưng em nghĩ đâu.”
Hạ Lăng chưa bao giờ xem xét vấn đề trước đây và đã giật mình.
"Em thật sự là một con heo nhỏ ngốc nghếch mà." Lệ Lôi kết luận.
Cô cảm thấy 75 tỷ của mình sắp bay ra khỏi tay và không có tâm trạng mắng Lệ Lôi nữa. Gặp khó khăn, cô hỏi, “Em nên làm gì bây giờ... Sao cô ta có thể nghèo đến mức đó được? Cô ta thậm chí còn nói dối em để chữa trị cho khuôn mặt của cô ta trong khi còn không có đủ khả năng trả tiền cho em.”
Lệ Lôi nói, “Mở cửa cho anh.”
"Hả?" Hạ Lăng không nghe rõ anh đã nói cái gì.
“Anh nói là, em ra mở cửa cho anh với.”
Cô phản ứng và vội vàng nhìn xuống từ cửa sổ từ sàn đến trần. Trong khu vườn đầy cây thường xuân, một người đàn ông đang đứng sau hàng rào gỗ với chiếc điện thoại trên tay. Anh nhìn lên cửa sổ và mỉm cười với cô.
Cô khịt mũi với chút kiêu ngạo. “Em không mở cửa đâu.”
Lệ Lôi cười khẽ qua điện thoại. “Em thật sự không muốn 75 tỷ à?”
“Anh trai em nói rằng nếu anh không thể kiếm được tiền cho em, thì anh không được phép bước vào Hạ gia.” Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười tươi tắn. Thật là tốt khi có sự giúp đỡ từ gia đình mình.
______________________________
Dịch giả: Như Ý Võ
Chỉnh sửa: Hương Vũ
_______________________________