Chap 594: Em là mèo đấy sao?
Cô bước vào phòng, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lệ Lôi.
Lệ Lôi tự tay rót một ly rượu nho trắng cho cô, có chút oán trách: "Tại sao em lại đi lâu như vậy?"
Cô cầm ly rượu và mỉm cười: "Rất lâu ư?Em chỉ chơi piano ở tầng dưới, đâu ngờ lại gặp hai người có mắt như mù ồn ào một trận. "Sau khi nghe câu hỏi của Lệ Lôi, cô biết rằng cha con nhà Nam Cung đã không nói gì về việc họ đã gặp cô. Điều này cũng hợp lý, họ vừa đến đã không chiếm được tiện nghi của cô ngược lại còn mất trắng 50 triệu nhân dân tệ rồi bị cô chế giễu. Quá mất mặt đi. Chắc chắn sẽ không chủ động đề cập chuyện đó với Lệ Lôi.
Khi nghe cô nói như vậy, Nam Cung Thanh Nhã không kìm được lửa giận, nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Diệp Tinh Lăng! đây không phải là nơi cô muốn nói gì thì nói."
Hạ Lăng chớp mắt không hiểu ý của cô ta.
Nam Cung Bác Hải ngược lại ngộ ra vài điều về ngôi sao nữ này. Hầu hết những người trong câu lạc bộ này đều là khách quen thuộc tầng lớp thượng lưu và cô ta không phải là nghệ sĩ piano chơi ở đây. Còn có, Lệ Lôi vừa mới hỏi cô ta: "Tại sao em lại đi lâu như vậy?" Từ đó suy ra, có thể là cô ta đã đến cùng với Lệ nhị thiếu gia để gặp hai người họ. Trông họ rất thân mật, có điều gì đó không đúng ở đây...
Nam Cung Bác Hải có một linh cảm không lành. Nếu hôm nay, Lệ nhị thiếu gia là mời phu nhân tương lai và nhạc phụ tương lai đi ăn thì tuyệt đối sẽ không bao giờ mang theo bạn gái tin đồn của mình đến. Nếu như vì Diệp Tinh Lăng mà mời họ đến....
Với từng ấy suy đoán thì chắc hẵn bữa cơm hôm nay không thể nào ngon miệng rồi.
"Lệ Nhị thiếu gia, tại sao hôm nay cậu lại mời chúng tôi đến đây?" Nam Cung Bác Hải hơi ủ rũ hỏi.
Lệ Lôi lúc này không có thời gian quan tâm ông ta mà bận giành lấy ly rượu từ tay Hạ Lăng: "Uống rượu như thế này, em không sợ say sao?" Nha đầu này dám uống cả ly rượu nho trắng trong một hơi như thể uống nước lọc vậy.
"Em khát." Hạ Lăng ủy khuất. Cô vừa mới cãi nhau với cha con nhà Nam Cung bên ngoài nên cảm miệng đắng lưỡi khô, rất khát. Vừa rồi không có nước, cô không còn cách nào khác là phải uống ly rượu này.
Lệ Lôi dở khóc dở cười, nhấn chuông gọi phục vụ yêu cầu mang cho cô một ly nước.
Hạ Lăng ở trước mặt người ngoài rất biết giữ thể diện cho anh, không uống rượu nữa mà khéo léo lấy ly nước uống từng ngụm nhỏ. Cơ thể nhỏ nhắn của cô cuộn tròn trên ghế sofa, dựa vào vai anh, rất thân mật và thư thái, như thể một con mèo nhỏ dựa vào chủ mà không chút phòng bị.
Nhìn thấy Hạ Lăng như thế, sắc mặt Nam Cung Thanh Nhã càng khó coi hơn.
Khuôn mặt của Nam Cung Bác Hải trông cũng khó coi không kém. Trước mặt cha con ông, Lệ nhị thiếu gia và người phụ nữ này ân ân ái ái là có ý gì? Ông suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Lệ nhị thiếu gia, căn phòng này có vẻ nhỏ (tiểu nhân) và con gái tôi cũng không thích náo nhiệt, vẫn là xin vui lòng mời những người không liên quan tránh mặt!" (*rất nhỏ đồng âm với tiểu nhân: ý nói xéo HL là tiểu nhân!)
Ý của ông có nghĩa là muốn Lệ Lôi đuổi Hạ Lăng ra ngoài.
Lệ Lôi nói: "Không có người ngoài nào ở đây cả." Một bên vừa nói một bên vừa tìm khăn giấy để lau mũi cho Hạ Lăng. Anh cũng phục nha đầu kia, uống có ngụm nước mà xém chút nữa là úp cả mặt vào ly, toàn bộ khuôn mặt ướt sũng. Cô ấy là mèo thành tinh sao?
Khuôn mặt của Nam Cung Thanh Nhã thậm chí khó chịu hơn. Cô nghĩ thầm, hẳn là cô đã đoán được phần nào ý định của bữa tiệc này. Thực tế, đây như là một buổi đàm phán hôn nhân hào môn, đàm phán quan hệ thông gia. Ngoài Lệ lão gia là người nuôi dưỡng, Lệ Lôi lớn lên không có mấy người để tâm sự. Lệ thiếu gia chắc là muốn gia tộc Nam Cung đồng ý điều gì đó chẳng hạn như Nam Cung Thanh Nhã gả vào Lệ gia không được làm khó Diệp Tinh Lăng.
Nghĩ như vậy cô ngược lại cảm thấy rất tốt.
Nam Cung Bác Hải lại nghĩ đây là vấn đề mặt mũi của nhà mình. Nếu Lệ nhị thiếu gia bí mật nuôi dưỡng người ở bên ngoài, ông sẽ coi như không biết, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Lệ thiếu gia đây là đưa một người phụ nữ khác đến trước mặt họ, nếu giả vờ như không biết, ông sẽ cảm thấy mình thật quá ngu ngốc.
Con gái ông vẫn chưa chính thức về nhà chồng, không nên bị nhà trai hạ nhục coi thường trước như vậy.
Sau cùng Nam Cung Bác Hải cúi mặt xuống và nói: "Hai nhà chúng ta ăn tối lại có một nữ minh tinh không liên quan ở bên cạnh để làm gì hả Lệ nhị thiếu gia? Con gái nhà chúng tôi từ nhỏ chính là do nhà chúng tôi nuông chiều cho ăn sung mặc sướng, không bao giờ chịu bất cứ ủy khuất nào, sau này về nhà chồng, tôi cũng hi vọng nó không phải một chút ủy khuất nào!"
Lệ Lôi gật đầu:"Ừ!" Thái độ có chút qua loa.
Hạ Lăng ở một bên cạnh đưa nước lên uống một lần nữa còn sặc nhẹ một cái rồi hắt hơi nhẹ.
Lệ Lôi mặt đen lại, giật lấy cốc nước của cô: "Em đến cả việc uống nước một cách bình thường cũng không được sao? Nhìn xem, áo quần của em đều bị ướt, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?"
Hạ Lăng nhìn anh một cách bực bội. Anh và cha con nhà Nam Cung gia bàn chuyện như vậy cô không thể xen vào được khiến cô cảm thấy buồn chán. Cô có thể làm gì ngoài việc uống nước?
Cha con nhà Nam Cung thần sắc cũng xấu đi. Đôi cẩu nam cẩu nữ này, thực sự không coi ai ra gì!
"Lệ nhị thiếu gia!" Nam Cung Thanh Nhã đang cố chịu đựng hết thảy sự sỉ nhục này. Giọng nói của cô có phần dè dặt trước người đàn ông cô ấy thích. Những lời cô nói dường như rất có cốt khí: "Nếu không có chuyện gì, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi anh và cô Diệp không ở cạnh nhau. Hôm nay, tôi sẽ về trước!" Cô đây là lấy lui làm tiến, nếu cô muốn có một mối quan hệ thân thiết với Lệ Lôi cũng phải lấy đại cục làm trọng, cô sẽ không vì một nữ nhân mà không để lại cho phu nhân tương lai là cô đây chút mặt mũi.
Quả nhiên Lệ Lôi nói: "Nam Cung Tiểu Thư! xin hãy ở lại. chúng ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này trong ngày hôm nay."
Nam Cung Thanh Nhã rất vui mừng nhưng bên ngoài biểu hiện dè dặt hơn: "Cái kia, cô Diệp?" Cô đưa mắt nhìn Hạ Lăng, mong chờ Lệ Lôi đuổi người đi.
Lệ Lôi một chút cũng không có vẻ là hiểu ý định của cô, chỉ hạ giọng, dỗ dành Hạ Lăng: "Ngồi đàng hoàng tử tế, chớ lộn xộn. Đợi lát nữa giải quyết xong chuyện anh sẽ đưa em đi ăn!"
Rất ôn nhu .
"Àh." Hạ Lăng lên tiếng, thành thật.
Họ thể hiện tình cảm không coi ai ra gì, Nam Cung Bác Hải càng thêm tức giận: "Lệ nhị thiếu gia, như tôi đã nói, Thanh Nhã nhà chúng tôi được nuôi dưỡng như sủng vật ngàn năm, hy vọng nhà chồng sẽ không để nó chịu ủy khuất!"
Hạ Lăng không thể chịu được việc người khác hung hăng với người yêu cô, xen vào: "Những lời này, ông nên nói với nhà chồng của cô Nam Cung. Những lời này ông nói với Lệ Lôi để làm gì?"
"Ồ!" Lần này, Nam Cung Thanh Nhã cười khẩy.
Nam Cung Bác Hải cũng cười khinh bỉ: "Cô Diệp, đừng giả vờ ngu ngốc nữa, nhà chồng tương lai của Thanh Nhã là Lệ gia. Từ trên xuống dưới, từ lão gia đến Lệ nhị thiếu gia, tất cả họ đều đánh giá cao Thanh Nhã nhà chúng tôi."
Hạ Lăng sững người.
Nam Cung Thanh Nhã nói rất lịch sự: "Vậy khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau, có thể vui lòng mời cô Diệp tránh mặt được không?" Cô không muốn làm cho Lệ Lôi không vui nhưng cuộc chiến giữa chính thất và tiểu tam không được thua ngay từ đầu, nhất định phải nắm chắc phần thắng. Cô muốn cho Lệ Lôi biết rằng cô không quá hèn nhát và có thể xử lý mọi việc lớn nhỏ của Lệ gia trong tương lai.
"Từ lúc nào mà anh hứa sẽ cưới cô ấy?" Hạ Lăng sau khi ngẩn ngơ có chút giận dữ hỏi Lệ Lôi.
Lệ Lôi vô tội trả lời: "Anh chỉ hứa sẽ cưới em, có bao giờ anh lại hứa sẽ cưới người khác chứ?" Một số người tự mình đa tình, làm sao có thể trách anh?
Nam Cung Thanh Nhã cảm thấy dường như giông bão đang nổi lên dữ dội. Lệ nhị thiếu gia nói chỉ hứa sẽ cưới con tiện nhân Diệp Tinh Lăng đó và chưa từng nói sẽ cưới ai khác!
Vậy buổi hẹn hôm nay rốt cuộc là vì chuyện gì?
——————————
Dịch: Dương Thị Nhã Bình
Chỉnh sửa: Trần Huỳnh Linh
——————————