Chương 572: Cô có đủ tư cách để ngăn tôi sao?
“Anh ơi, em xin anh đừng làm hại Lệ gia được không?” Hạ Lăng nói.
“Em không cảm thấy em đã quá nhân từ rồi sao?”Hạ Mặc Ngôn vui vẻ nói.
Hạ Lăng lo lắng: "Anh à!"
“Được rồi. Được rồi. Anh chỉ đùa thôi, sau này anh sẽ không đùa như vậy nữa.” Hạ Mặc Ngôn hoàn thành việc cắt tỉa cây rồi cất dụng cụ vào hộp. "Đi nào. Anh dọn dẹp xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua sắm.”
Hạ Lăng nói, “Anh! Anh phải hứa sẽ không vì em mà tìm cách trả thù Lệ gia được không?”
Người ta thường nói phụ nữ thường hay thương cảm cho người khác. Hạ Lăng dù chưa kết hôn với người của Lệ gia nhưng lại hết sức quan tâm đến họ. Hạ quốc sư có phần không vui: “Nếu như chúng ta không ra ngoài đi mua sắm bây giờ thì anh thực sự vì buồn tay, buồn chân mà làm việc gì đó trong lúc rảnh rỗi này nha.”
Hạ Lăng sợ hãi vội vàng đi thay quần áo.
Cô không hề biết rằng việc trả thù này không đơn giản như lời nói. Hạ Mặc Ngôn có thể tuỳ tiện khiến một gia tộc táng gia bại sản nhưng anh cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ để có thể làm được điều đó. Hơn nữa nếu mối thù đó liên quan đến mạng sống của người trong Hạ gia thì anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh chỉ muốn đùa với cô một chút thôi để cô hiểu rằng dù cô có gặp khó khăn gì đi chăng nữa thì Hạ gia vẫn luôn đứng đằng sau hỗ trợ cho cô.
Hạ Mặc Ngôn chớp mắt, tiếp tục nghĩ về điều này. Vẫn còn một cách khác để anh có thể giúp đỡ cô em gái mệnh yểu này.
Trong lúc anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, Hạ Lăng đã thay bộ quần áo mới và bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy dài, tuyệt đẹp mix cùng với chiếc khăn quàng cổ bằng lụa và kính râm. Cô chỉ lộ mỗi vóc dáng thon thả và xương quai hàm thanh tú.
“Nhìn đẹp không ạ?” Hạ Lăng xoay một vòng trước mặt anh trai.
“Em gái anh mặc cái gì cũng đẹp hết.” Hạ quốc sư tất nhiên biết phải nói gì khi người phụ nữ hỏi điều này. Đây là nhờ vào kinh nghiệm dày dặn mỗi lần đi mua sắm với mẹ mà có.
Phụ nữ đều rất vui vẻ khi được người khác khen ngợi. Hạ Lăng cũng không ngoại lệ, cô vui vẻ xoay thêm vài vòng nữa rồi nắm lấy tay anh nói: “Chúng ta đi thôi anh”.
Hạ Mặc Ngôn đặt một tấm thẻ đen tuyền vào trong tay cô.
"Đây là cái gì thế?" Hạ Lăng tò mò cầm lấy tấm thẻ kia quan sát nó một cách cẩn thận.
Hạ Mặc Ngôn mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cô nói: “Đây là tiền lãi trong ngân hàng từ số tài khoản của em trong những năm qua. Bây giờ em chỉ ở một mình nên cả nhà sẽ dốc hết sức để giúp em. Trước tiên em có thể sử dụng số tiền này. Nếu như không đủ, em cứ nói với anh, anh sẽ đưa thêm.”
Từ lúc Hạ Lăng biết đến gia thế của mình, cô đã rất kinh ngạc. Lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ. Tuy vậy cô cũng không ngờ rằng mình sẽ được hưởng lợi như thế này. Hạ Lăng hoang mang không biết có nên nhận lấy số tiền này không nữa?
"Số tiền này thật sự không nhiều lắm." Hạ Mặc Ngôn nói, “Em là Phượng hoàng trong gia tộc chúng ta nên dòng họ sẽ chịu trách nhiệm về số phận của em. Số tiền nhỏ này thật sự không đáng là gì đối với số phận mà em đang mang trong mình. Đây là tiền mà mọi người đã tích góp để giúp em được một phần nào đỡ vất cả hơn. Nếu em không nhận nó thì mọi người trong nhà sẽ rất buồn.”
Vì anh đã nói như vậy, Hạ Lăng cũng không có lý do để có thể từ chối nên đành nhận lấy tấm thẻ ấy.
Hạ Mặc Ngôn đưa cô đến trung tâm mua sắm cao cấp nhất trong thành phố. Nơi những cửa hàng cao cấp hàng đầu đất nước đặt cửa hàng. Với không gian sang trọng, lịch sự, mỗi nhân viên bán hàng ở đây đều được đào tạo bài bản với cách cư xử và chăm sóc khách hàng không thể nào chê được.
Hai người đã đi dạo xung quanh một vòng rồi bước vào một cửa hàng quần áo, giày và trang sức.
Phái nữ mỗi lần đi mua sắm nhìn thấy quần áo đẹp thì hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Sau khi mua sắm hả hê, Hạ Lăng vui đến mức hận không thể nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Hạ Mặc Ngôn không cho cô sử dụng thẻ của mình. Anh rút thẻ của mình ra để quẹt, mỉm cười nói với cô: “Đây là điều mà từ lâu anh đã muốn làm cho em gái của anh”.
Hạ Lăng hiếm khi có cảm giác được anh trai nuông chiều. Và đặc biệt biết được gia thế của mình rất hiển hách nên cô cũng không ngăn cản việc anh quẹt thẻ thay cô. Cô chi nhiều tiền đến nỗi ngay cả người bán hàng cũng bắt đầu cảm thấy tò mò và buôn dưa lê với nhau. “Không biết cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà ai nhỉ? Thực sự rất chịu chi luôn nha.”
“Thiên kim tiểu thư á?” Một nhân viên bán hàng liếc nhìn Hạ Lăng đang đeo kính râm. “Theo tôi thấy cô ta chắc không phải đâu. Cô không thấy rằng người đàn ông đẹp trai kia đang trả tiền cho cô ấy sao? Có lẽ cô ta chỉ dựa hơi ăn bám đại gia thôi. Cô nên tập quen thấy loại gái đào mỏ như cô ta đi.”
“Tôi lại không nghĩ như vậy.” Một nữ nhân viên bán hàng khác chẹp miệng vẻ không đồng tình đưa ra ý kiến khác: “Nếu cô ấy thật sự dựa dẫm vào anh chàng kia thì sẽ có hai trường hợp. Một người đàn ông sẵn sàng chịu chi rất nhiều tiền cho người phụ nữ này vì rất nhiều lý do. Trong trường hợp này, cô gái ấy hẳn là vợ hay bạn gái của người đó. Hai là crush của anh ta nên mới có thể thoải mái chi một số tiền lớn như vậy.”
“Nghe cũng khá hợp lý.” Nhân viên bán hàng kia gật đầu đồng tình.
Hạ Lăng hoàn toàn không nghe thấy cuộc thảo luận của họ. Nhưng ngay cả khi cô nghe được đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không quan tâm. Những người nói xấu cô có rất nhiều, nói chi đến vài nhân viên bán hàng nhỏ bé này. Hôm nay, cô thực sự rất vui, bỏ lại tất cả những ưu phiền của ngày hôm qua. Cô cảm thấy mình cũng có thể sống một cách lạc quan như thế này mà không cần tình yêu. Lệ Lôi chỉ là một người đàn ông bắt nạt cô mà thôi. Anh là cái thá gì chứ, cô sẽ không buồn cả ngày chỉ vì anh đâu.
Cô vui vẻ nhảy tung tăng quanh khu mua sắm.
Hạ Mặc Ngôn đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ đi theo cô. Mặc dù cô đã mua rất nhiều thứ, anh cũng khá thành thục trong việc nói với những nhân viên giao đồ đến nhà của cô.
Trung tâm mua sắm rất rộng lớn lại vừa được cải thiện lại nên thật giống một mê cung.
Hạ Lăng giống như một đứa trẻ tò mò với mọi thứ xung quanh, thích thú nhìn quanh trung tâm mua sắm. Vô thức, cô bước vào một cửa hàng với hương thơm mơ hồ. Có những bộ đồ lót lụa màu đỏ và đen rất dễ gợi lên những du͙© vọиɠ đen tối của đàn ông trưng bày trên kệ. Và bên cạnh là một vài nhân viên nữ đang mỉm cười.
Cô dừng chân, nhận ra rằng đây không phải là nơi cô nên tới. Lúc cô chuẩn bị rời đi liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc mà cả khi có nhắm mắt, cô cũng có thể nhận ra được. “Tôi thấy kiểu này có vẻ quá táo bạo rồi?”
Cô nhìn qua hướng phát ra âm thanh đó Chắc chắn mình không hề nhận nhầm người. Chủ nhân của giọng nói đó đúng là người cô đang nghĩ đến - Nam Cung Thanh Nhã. Cô ta đang cầm một bộ đồ lót màu hồng vô cùng ***y. Và đó là loại hoàn-toàn-có-thể-nhìn-thấu. Ồ! Chắc chắn bộ đồ nhạy cảm này là thứ mà ai cũng sẽ dễ dàng thấy được trên người các cô gái ở khu phố đèn đỏ.
Hóa ra là Nam Cung Thanh Nhã thích kiểu đồ giống như này à?!
Hạ Lăng hoàn toàn sốc, cô nhìn cô ta bằng một ánh mắt đầy sững sờ và hoang mang.
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Nam Cung Thanh Nhã quay lại và nói với thái độ khó chịu: "Ai đó? Cô nhìn cái gì? Nhân viên đâu? " Cô ta quát lên: “Không phải các người đã đảm bảo chỉ tiếp đón một vị khách hàng là tôi trong thời gian này hay sao? Tại sao mấy người có thể để cô ta vào?!”
Các nhân viên ở đây cảm thấy vô cùng uất ức. Cô gái này đâu phải vào từ cửa chính vào đâu nên họ không chú ý đến sự có mặt của cô.
“Vị tiểu thư này, phiền cô đứng ở đây đợi một lúc. Chúng tôi đang....”
Nhân viên chưa kịp nói hết câu thì Hạ Lăng đã bình tĩnh tháo kính râm ra. “Nam Cung Thanh Nhã, cô chỉ ở cùng Lệ Lôi đúng một buổi gặp mặt đấy thôi. Vậy thì tại sao cô lại mua đồ lót này làm gì? Tôi thật không ngờ rằng cô lại là kiểu phụ nữ phóng khoáng đó đấy. Tôi cá là cô đang qua lại với người đàn ông khác ngoài Lệ Lôi. Tôi thành thật khuyên cô nên rời khỏi Lệ Lôi càng sớm càng tốt đi!”
Lệ Lôi và Nam Cung Thanh Nhã chỉ mới gặp nhau vài ngày trước họ không thể nào tiến triển nhanh như vậy. Nam Cung Thanh Nhã mua những thứ này không chắc là để quyến rũ Lệ Lôi. Khả năng duy nhất là cô ta đang qua lại với một người đàn ông khác cùng lúc khi đang câu dẫn Lệ Lôi. Tâm trạng Hạ Lăng càng vui vẻ hơn nữa. Thật là may mắn, cô không cần làm gì thì mà đã có thể loại được một tình địch đáng gờm một cách dễ dàng như vậy.
Nam Cung Thanh Nhã nhìn thấy Hạ Lăng. Vẻ mặt giận dữ và hoảng loạn lúc đầu của cô ta nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta ngước lên nhìn cô với dáng vẻ đầy kiêu ngạo và nói, “Ồ, làm sao tôi có thể quen với một người đàn ông khác được chứ? Diệp tiểu thư này, tôi chắc chắn cô biết rõ tại sao tôi lại mua những bộ quần áo này và để mặc cho ai xem rồi chứ? Tôi chỉ muốn khuyên cô nên hiểu rõ về tình cảnh của bản thân đi. Đừng có bao đồng đi lo chuyện người khác nữa. Còn nữa, tốt nhất cô nên ngưng cái suy nghĩ là bản thân có thể trèo cao hoá thành phượng hoàng đi.”
Nghe xong sắc mặt của Hạ Lăng liền thay đổi. "Nam Cung Thanh Nhã quả thật có ý định đó sao? Cô ta thực sự sẽ mua bộ quần áo này và mặc cho Lệ Lôi xem sao? Không, thật vô lí, chuyện đó là điều không thể. Hai người bọn họ chỉ gặp nhau trong vài ngày ngắn ngủi thôi. Làm sao họ có thể tiến triển nhanh như thế được?!"
Cô lạnh lùng nhìn Nam Cung Thanh Nhã: “Tôi không cho phép cô mua chúng!”
"Đúng là nực cười. Chỉ dựa vào cô mà cũng muốn ngăn cấm tôi mua những thứ mà tôi thích? Cô có tư cách gì để mà ngăn tôi chứ?” Nam Cung Thanh Nhã khịt mũi nhìn cô bằng ánh mắt đầy xem thường.
——
Dịch: Như Ý
Chỉnh sửa: Nguyễn Khánh Huyền, Nguyễn Quỳnh Anh
—-