Chương 568: Không thể đợi được
“Anh thực sự chưa nhận được chúng.” Lệ Lôi lấy điện thoại của mình ra để cô kiểm tra.
Cuộc gọi của cô thực sự không có trong lịch sử cuộc gọi của anh nhưng Nam Cung Thanh Nhã thì có. Hạ Lăng nhìn chằm chằm vào tên cô ta cùng với tâm trạng hết sức bực bội. Cô không thể không nhìn vào cuộc trò chuyện ở phía dưới tên của hai người. Một tin nhắn ngắn đã được xem. [Lệ thiếu gia, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về tối nay. Thật mong chờ vào lần gặp kế tiếp của chúng ta.]
Lệ Lôi đã trả lời lại bằng icon khuôn mặt cười.
Tiểu Lăng lườm anh. “Anh đối xử với cô ta tốt quá rồi đó.” Cô cảm thấy điều này rõ là sai trái mà.
Lệ Lôi hoàn toàn sợ hãi khi nghe cô nói, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, vội vàng giải thích: “Em nghe anh nói mọi việc không phải…"
Lúc này, điện thoại của anh đổ chuông liên hồi. Tên người gọi là Nam Cung Thanh Nhã. Trước lúc Lệ Lôi kịp lấy lại phản ứng, Hạ Lăng đã trực tiếp trả lời cuộc gọi rồi gằn giọng nói từng chữ: “ Nam Cung Thanh Nhã, tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đi. Lệ Lôi là bạn trai của tôi. Không phải của cô!”
Sau đó cô hung hăng cúp điện thoại, chưa kịp để cô gái bên kia trả lời.
“Tiểu Lăng!” Lệ Lôi không vui giật điện thoại từ tay cô.
Hạ Lăng thấy anh giật điện thoại từ tay cô kiên quyết như vậy thì không khỏi sững sờ: “Anh đang khó chịu với em.”
“Anh sẽ giải quyết ổn thoả việc của mình, nên em không cần phải làm như vậy.” Sắc mặt Lệ Lôi càng ngày càng tồi tệ. Lệ lão gia đã dặn anh phải đối xử tốt với Nam Cung Thanh Nhã. Nếu người phụ nữ đó đi nói với Lệ lão gia về chuyện này thì mối quan hệ giữa anh và Tiểu Lăng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thậm chí tính mạng của tiểu Lăng cũng sẽ bị đe doạ. Anh nhìn cô và nói, “Em lo lắng thoái quá rồi.”
“Anh lại còn trách em lo lắng thoái quá sao?” Khóe mắt cô ươn ướt, cô nhìn Lệ Lôi đầy thất vọng “Lệ Lôi, anh thay lòng rồi sao?”
“Làm sao anh có thể thay lòng được?”
“Sao lại không chứ, anh thậm chí còn không thèm gọi lại cho em dù chỉ là một cuộc! Trong khi đó, anh lại đang ở bên với một người phụ nữ khác!?”
“Tiểu Lăng, anh thật sự không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của em.” Lệ Lôi thật sự cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng cô sẽ tiếp tục hoài nghi anh. Anh giải thích thêm: “Tiểu Lăng, tín hiệu điện thoại của anh được gửi thông qua một vệ tinh đặc biệt. Ông nội có thể dễ dàng chặn cuộc gọi của em để không cho anh biết!”
Cô lắc đầu, cảm thấy chút bàng hoàng không biết bản thân có nên tin anh không. “Nhưng anh đã hứa sẽ đưa em về nhà mà. Anh lại đưa Nam Cung Thanh Nhã về nhà thay vì đưa em về.”
“Cô ấy nói cô ấy sống ở nước ngoài rất từ nhỏ. Hơn nữa, cô ấy còn bị bong gân mắt cá chân nên sợ ở một mình. Trong tình huống như vậy, anh chỉ có thể đưa cô ấy về nhà mà thôi. Nếu cô ấy vì chuyện này mà không vui, cô ấy chắc chắn sẽ đi nói chuyện với ông nội. Ông sẽ trút giận thay Nam Cung Thanh Nhã lên người em.” Lệ Lôi giải thích.
“Cô ta bị bong gân mắt cá chân?” Giọng Hạ Lăng rất thấp, cô nở nụ cười chế giễu nhìn anh. “Hôm qua, em đã nhìn thấy hai người đi cùng với nhau, mắt cá chân của cô ta có chỗ nào giống như bị bong gân chứ?” Ngược lại là cô, cô thực sự bị ngã rồi bị bong gân mắt cá chân đến nỗi không thể đi được. Lúc đó anh đang ở đâu ? “Lệ Lôi, anh thực sự tin lời nói trơ trẽn đấy của cô ta? Anh từ khi nào lại ngây thơ như thế?”
“Anh không thể không tin được.” Lệ Lôi càng nói càng bực bội. “Anh phải đối xử tốt với cô ấy để ông nội đối xử tốt với em.”
"Đối xử tốt với em?" Tiểu Lăng hỏi. “Anh chấp nhận việc ông nội của anh mở một buổi tiệc kén vợ rồi mời em tham dự với tư cách là khách mời chỉ để làm nhục em giữa những thiên kim đại tiểu thư gia giáo ấy. Để cho em biết rằng mình chỉ là một người tầm thường không gia thế khủng, không học thức, rằng em chỉ đang ngày đêm âm mưu mong muốn trèo cao?! Lệ Lôi tại sao anh lại không từ chối bữa tiệc đó?”
“Đây là một trong những điều kiện ông nội đặt ra bắt anh phải thực hiện.” Lệ Lôi nói: “Trong vòng ba năm, anh phải nghe theo sự chỉ đạo của ông. Anh phải đi hẹn hò với những cô gái mà anh không quen biết. Anh chỉ có thể kết hôn với em nếu anh không thể tìm thấy bất kỳ đối tượng nào phù hợp với anh trong vòng ba năm.”
"Anh nói dối! Ông nội của anh đã hứa với em rằng miễn là em sống ở biệt thự cạnh nhà Bùi Tử Hoành trong vòng ba năm. Ông ấy sẽ chấp nhận em.”
“Chấp nhận em? Tiểu Lăng, em không nhận ra được lời hứa này của ông có vấn đề sao? Chấp nhận em không có nghĩa là ông sẽ đồng ý với hôn sự của chúng ta. Ông ấy có thể chấp nhận em kết hôn với một ai đó trong nhánh phụ của gia tộc hoặc là với người khác. Khi đó em sẽ làm được gì chứ? Mấy ngày nay, anh đều đi tìm ông nội để thương lượng, giải quyết vấn đề này nên mới xuống nước đồng ý đến buổi kén vợ kia.”
Hạ Lăng không ngờ sự việc lại như thế này. Lệ lão gia thật sự rất quỷ quyệt, sử dụng không từ thủ đoạn nào chỉ để điều khiển cô và Lệ Lôi phải làm theo ý ông ta. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng thắc mắc hỏi anh, “Vậy tại sao anh không nói với em?”
“Anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều về điều đó.” Nếu không có người bí ẩn nào đó gửi cho cô thiệp mời, Hạ Lăng sẽ không hề hay biết gì về bữa tiệc kén vợ này của anh. Sau khi bữa tiệc này cứ thế bình yên mà kết thúc, cô vẫn sẽ vô lô vô nghĩ mà dựa dẫm vào anh.
Tại sao anh lại có thể nói với cô rằng để mọi thứ không rắc rối thêm?
Hạ Lăng nói: “Lệ Lôi từ tối hôm qua đến giờ em thật sự rất sợ hãi. Anh có biết em đã phải trải qua cảm giác thế nào không? Em thà để anh nói cho em biết sự thật này còn hơn là phải sống trong việc nơm nớp lo sợ một ngày nào đó anh sẽ vĩnh viễn rời xa em.”
Lệ Lôi cúi đầu nhìn cô.
Ánh sáng yếu ớt trong xe khiến cho gương mặt cô thêm phần tái nhợt. Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước. Lệ Lôi biết anh không thể giúp cô xoa dịu nỗi buồn này ngay được. Anh ôm cô rồi dịu dàng đặt một nụ hôn xuống. “Anh rất xin lỗi vì đã không giải thích việc này với em sớm hơn để em phải hiểu lầm mà đau khổ như vậy. Nhưng Tiểu Lăng à, em vẫn chưa giải thích với anh. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Bùi Tử Hoành tối hôm qua?”
“Bùi Tử Hoành và em?” Hạ Lăng hơi sững sờ. Cô gạt nước mắt. “Đây chỉ đơn giản là một sự trùng hợp mà thôi. Đêm qua, anh ấy phát hiện ra em bị thương nên anh ấy đã đến để chăm sóc em. Lệ Lôi, anh không quan tâm đến em nhưng cũng không muốn để cho người khác quan tâm đến em sao?” Cô lên tiếng phản bác và cãi lại hệt như một đứa trẻ con.
Tuy vậy, Lệ Lôi cũng càu nhàu. “Anh ta chăm sóc em cho đến khi em ngủ ngon trong vòng tay anh ta?”
“Anh đang nói linh tinh chuyện gì vậy?” Hạ Lăng mở to mắt trừng, khó tin nhìn anh. “Lệ Lôi trong mắt anh, em là một người phụ nữ thiếu hơi đàn ông đến nỗi phải ngả vào vòng tay Bùi Tử Hoành đến vậy sao?”
“Nhưng em đã sinh con trai cho anh ta.” Giọng anh vô cùng ảm đạm. Anh thực sự không muốn tin vào điều này nhưng những lời nói của Bùi Tử Hoành vào sáng hôm nay cứ vang vọng trong đầu anh. Anh ta cũng mặc đồ ngủ, hẳn đã ngủ ngay trên giường của Tiểu Lăng. Cho dù anh không muốn nghĩ đến chuyện này thì cũng không khỏi nghi ngờ. Thậm chí đến lúc cô tỉnh dậy, cô cũng không hay biết điều gì. Có lẽ trong đoạn tình yêu này, anh thực sự chỉ là một người ngoài cuộc.
Lệ Lôi siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô.
Mũi cô bắt đầu cay cay. Hóa ra chỉ vì mang tiếng là sinh con trai cho Bùi Tử Hoành mà cô lại phải chịu ấm ức bị anh hoài nghi như vậy. Anh hoàn toàn không biết rằng cô đã tuyệt vọng đến mức nào chỉ để bảo vệ đứa bé. Cuối cùng, cô vẫn phải trơ mắt nhìn nó chết đi... Nghe anh nói vậy khiến cô thực sự rất thất vọng nhưng lại không thể mở miệng giải thích được. Cô sợ anh sẽ vì chuyện này mà đau lòng, sợ anh vì chuyện này mà tự trách bản thân.
Tuy nhiên, có vẻ anh rất quan tâm về đứa bé.
Vậy thì sẽ tốt hơn nếu cô nói ra hết tất cả.
Nói với anh rằng đứa trẻ không phải là con của Bùi Tử Hoành, đứa bé chính là con của anh. Làm như vậy? Có lẽ cái gai trong lòng anh sẽ biến mất.
Nhưng ... nếu nói ra thì những nỗ lực cô che giấu bấy lâu đều lãng phí? Lệ Lôi đã chịu đựng quá nhiều sự ghen tị cùng đau đớn. Có nên để anh chịu đựng thêm nỗi đau mất con nữa không?
Tâm trí cô bối rối.
"Tại sao không nói gì?" Lệ Lôi nâng cằm cô lên, cảm thấy đau lòng: "Tiểu Lăng, chúng ta chỉ mới xa nhau một đêm mà em lại cùng người đàn ông đó khơi dậy cuộc tình lãng mạn như những ngày tháng trước chung giường chung gối sao!? Em có từng tôn trọng tình cảm của anh dành cho em chưa?"
"Em còn chưa đủ tôn trọng tình cảm anh sao?" Cô nức nở nói.
Lệ Lôi nhìn cô. Anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Một nụ hôn thật dài, có phần hung hăng như muốn tuyên bố cô chính là của anh. Cô đau đớn, cố gắng vật lộn với nụ hôn điên cuồng của anh nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Đến lúc cô dường như muốn nghẹt thở, anh mới từ từ rời môi cô, nhìn cô đau lòng nói: "Em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Vậy thì em hãy dùng cơ thể này của em chứng minh cho anh thấy đi, Tiểu Lăng." Anh không thể chờ đợi được mà muốn cô, muốn để lại dấu ấn trên cơ thể cô, dùng chuyện này để gột rửa những gì anh nhìn thấy trong phòng ngủ sáng nay. Nếu không, chỉ cần nghĩ cô và Bùi Tử Hoành thân mật đến mức nào thì anh cũng sẽ phát điên lên mất.
Anh đưa tay luồn vào trong áo cô.
"Lệ Lôi! Anh điên rồi!" Hạ Lăng hét lên rồi cố gắng đẩy anh. Đây là xe của đoàn ghi hình! Anh định làm gì ở đây? Nếu lúc này bị ai đó thấy được thì phải làm sao đây?
-------------------------
Dịch: @Như Ý Võ
Chỉnh sửa: @Nguyễn Khánh Huyền
--------------------------
Hôm qua team sub tới gần 3h sáng mới chỉnh xong, do team ai cũng bận học nên chỉ có thể sub khuya thôi, vì vậy mới ra chap trễ á!!! Mng thông cảm giúp tụi tui với