Chap 565: Thật thật giả giả
Hạ Lăng không muốn tranh luận với anh ta.
Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Bùi Tử Hoành: "Không còn sớm nữa, cảm ơn anh đã giúp tôi băng bó vết thương, anh mau về đi."
Ý tứ tiễn khách của cô quá rõ ràng.
Bùi Tử Hoành nhìn xoáy vào cô: "Em thật sự muốn bất chấp hết tất cả sao?"
Hạ Lăng một tay tựa vào ghế, loạng choạng đứng lên :"Để tôi tiễn anh ra ngoài!"
Bùi Tử Hoành giữ lấy cô: "Để anh đưa em vào phòng ngủ rồi anh sẽ tự đi về. " Mắt cá chân của cô bị thương. Nếu cô miễn cưỡng tự lên lầu, vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Anh muốn bế cô lên nhưng cô cự tuyệt. Vì vậy anh đành cẩn thận đỡ cô để cô dựa vào mình, từng chút mà tiến về phía trước từng bước.
Cơ thể của hai người sát gần nhau.
Hạ Lăng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoảng nhè nhẹ.
Bùi Tử Hoành nhìn chằm chằm không rời khỏi khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, chậm rãi phối hợp từng bước chân của cô. Cứ như vậy cả cuộc đời thì tốt biết mấy.
Thật đáng tiếc, bây giờ trong tim cô đã không còn hình bóng của anh.
Anh đưa cô lên phòng ngủ ở tầng hai, giúp cô chuẩn bị mọi thứ để ngủ mới an tâm trở về.
"Anh đi đây!" Bùi Tử Hoành nói. "Anh sẽ mang bữa sáng đến cho em. Em không thể đi lại trong tình trang như thế này được!" Anh nắm rõ quy tắc sinh hoạt của cô trong lòng bàn tay. Anh biết rằng cô chưa tìm được người giúp việc. Bình thường cô hay ăn cơm ở ngoài, thỉnh thoảng mới ăn ở nhà, hoặc gọi món bên ngoài, hay ăn qua chút mì để cho xong bữa.
" Tôi có thể tự làm. "Hạ Lăng can đảm lên tiếng.
" Cứ quyết định vậy đi. Sáng mai anh sẽ mang bữa sáng tới cho em! " Bùi Tử Hoành không nói thêm, trực tiếp quay người, đi về phía cửa phòng ngủ, đóng cửa lại cho cô rồi rời đi.
Hạ Lăng nhìn anh ta rời đi, trong lòng cô có một chút cảm động. Nếu không có những tổn thương tê tái đến xót lòng rát thịt ở kiếp trước, có lẽ bây giờ họ đã hạnh phúc. Thật đáng tiếc, định mệnh đã an bài, hai người họ chính là có duyên mà không có phận.
Cô hy vọng rằng Lệ Lôi sẽ là người đỡ cô vào phòng ngủ tối nay chứ không phải là Bùi Tử Hoành.
Hạ Lăng bước xuống khỏi giường bằng một chân, trở lại phòng khách, rút
điện thoại di động từ túi xách tinh xảo của mình rồi cứ nhìn vào nó chằm chằm cô hy vọng có thể nhìn thấy tin nhắn của Lệ Lôi dù chỉ là vài lời nhắn nhủ hỏi thăm thôi cũng được.
Nhưng căn bản không có gì cả.
Màn hình dần tắt đi mà vẫn không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả.
Tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên, cô không còn sức để quay trở lại phòng ngủ trên tầng được nữa, đành phải lặng lẽ cuộn mình trên ghế sofa, nắm chặt điện thoại di động và khó nhọc nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ
Ngủ trên sofa thật sự là không tốt chút nào.
Sáng sớm hôm sau, khi cô mơ màng tỉnh dậy, liền nghe thấy bên ngoài có âm thanh đập cửa dồn dập liên hồi: "Tiểu Lăng, em có ở đó không?" Giọng nói vô cùng quen thuộc, là của Bùi Tử Hoành.
Hạ Lăng mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng cô thật sự rất đau. Cô lại bị cảm lạnh rồi!
Cô lảo đảo, vật lộn và phải cố gắng lắm mới rời khỏi chiếc ghế sofa. Tuy nhiên, khi đặt chân xuống sàn nhà lát gạch, cô liền cảm thấy cơ thể như nhũn ra rồi bất ngờ ngã xuống đất.
Lúc này, cánh cửa vốn dĩ đóng chặt lại bị Bùi Tử Hoành mở tung ra.
Bùi Tử Hoành cùng nhân viên bảo vệ vừa cạy cửa xông vào liền nhìn thấy cô đang nằm trên mặt đất.
Cô trông thật thảm thương làm họ không thể nói được gì .
"Làm sao em lại bị ngã ở đây?" Bùi Tử Hoành nhanh chóng định thần lại bế cô lên từ mặt đất.
Hạ Lăng nằm im lặng trong tay anh, toàn thân cô mềm nhũn không có chút sức lực nào
Bùi Tử Hoành sờ trán cô: "Em bị cảm lạnh hả?"
Cô gật đầu yếu ớt.
Anh bế cô trở lại giường ngủ đặt cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô. "Anh đã gọi bác sĩ đến khám cho em."
"Không cần, tôi không sao" Cô không muốn nợ anh quá nhiều.
Tuy nhiên, Bùi Tử Hoành nói: "Em đã bị như vậy rồi còn tỏ ra mạnh mẽ cái gì!." Anh đã gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô. May mắn thay, cô không có bị nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ kê hai đơn thuốc cho cô. Sau đó, anh đi bảo mẹ Chu nấu cháo.
"Ăn một chút cháo đi!" Anh mang cháo đến tận giường cô và đút cho cô ăn.
Cô quay đầu đi: "Tôi sẽ tự mình ăn không cần anh giúp."
"Tôi đêm qua chính là mù quáng tin những lời nói vô nghĩa của em nên mới khiến em trở thành như vậy." Bùi Tử Hoành lại tiếp : "Hạ Lăng. Hãy nghe lời anh, chớ vì một người đàn ông đi kén vợ mà bán sống bán chết như vậy. Em còn từ chối tôi một lần nữa, tôi sẽ chụp ảnh em và gửi cho Nam Cung Thanh Nhã để cô ta chứng kiến bộ dạng em bây giờ. Cô ta nhất định sẽ rất vui sướиɠ! "
Anh ta hiếm khi nói nhiều như vậy.
Nhưng câu cuối thực sự làm Hạ Lăng để ý.
Cô không thể chịu nổi khi nghĩ đến vẻ mặt tiều tụy của mình bây giờ, càng không thể chịu nổi bộ mặt đắc ý của Nam Cung Thanh Nhã. Khi nghĩ đến cảnh Lê Lôi và cô ta nói chuyện vui vẻ với nhau, cô trong vô thức đã nắm chặt hai bàn tay lại. Vì vậy cô nhất định phải sớm khỏe lại và đến gặp Lệ Lôi để hỏi cho rõ vấn đề này. Ngay cả khi cô có phải chết, cô cũng phải tìm hiểu cho rõ.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô như bùng lên ngọn lửa hừng hực với ý chí chiến đấu cao ngút ngàn mà hợp tác để Bùi Tử Hoành đút cho cô ăn.
Bùi Tử Hoành rất biết khẩu vị của cô. Cháo gạo nếp do mẹ Chu làm rất ngọt và ngon. Cô ăn hết một bát lớn khiến bụng cô no căng rồi ngủ thϊếp đi.
Bùi Tử Hoành ở bên cạnh giường trông coi cô.
Không lâu sau, một nhân viên bảo vệ đến và thì thầm vào tai anh.
Đôi mắt của Bùi Tử Hoành hơi tối lại, anh: "Hiểu rồi, kéo dài thời gian một lúc rồi để anh ta vào. Ngoài ra, đi về nhà lấy một bộ đồ ngủ của tôi, nhanh chóng mang đến đây."
Bảo vệ đi ra.
Người lúc sau được đưa lên là Lệ Lôi.
Anh vẫn mặc chiếc áo vest tối qua nhưng anh lại xuất hiện với vẻ ngoài hốc hác, râu ria còn chưa cạo. Anh đã bị canh chừng suốt đêm qua. Cuối cùng vào sáng sớm nay, anh mới có thể ra ngoài. Anh vội vã đến biệt thự của Hạ Lăng mà không thay kịp quần áo. Khi đến đây, anh thấy nhân viên bảo vệ của Bùi Tử Hoành đứng ở cửa. Người giúp việc đang bận rộn trong bếp.
Một nỗi bất an trỗi dậy trong thâm tâm Lệ Lôi.
Mở cửa phòng ngủ ra, anh thấy Bùi Tử Hoành đang ở trong phòng. Người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa satin đen dài để lộ vòng ngực gợi cảm mạnh mẽ. Anh ta ngồi bên cạnh giường còn Hạ Lăng ngủ thϊếp đi với đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ. Chiếc chăn được kéo hờ hững ngang ngực để lộ đôi vai trần trắng nõn của cô. Trông cô như thể không mặc gì.
Não Lệ Lôi như muốn nổ tung.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Anh giận dữ hỏi Bùi Tử Hoàng như thể là đối mặt kề cận với giây phút sinh tử vậy.
Bùi Tử Hoành tựa như vừa mới nhìn thấy anh, quay đầu lại và nhướn mày nhẹ nhàng: "Anh nhỏ giọng một chút. Đừng đánh thức Tiểu Lăng." Anh dịu dàng nhìn cô gái đang ngủ trên giường, đứng dậy nhàn nhã:"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. "
Lệ Lôi dù có giận nhiều bao nhiêu đi nữa nhưng khi anh nhìn thấy cô đang ngủ trên giường cũng không thể nào phát hỏa được.
Cho dù nội tâm sóng to gió lớn, tâm trí đã lắp đầy vô số điều xấu có thể xảy ra đêm qua nhưng anh phải chịu đựng cơn giận dữ này và cùng Bùi Tử Hoành ra khỏi phòng ngủ, đi đến một căn phòng trống khác.
Ánh mắt của Lệ Lôi trông giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác: " Bùi Tử Hoành, anh tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lí."
"Cần gì phải giải thích thêm? Như là những gì anh thấy đấy!" Giọng nói của Bùi Tử Hoành mang theo một tia trào phúng: "Tiểu Lăng đã sinh cho tôi một đứa con nhưng khi đứa trẻ chết cô ấy đã tức giận với tôi rồi trở về vòng tay của anh. Nhưng thực tế, đó chỉ là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi thôi chứ cô ấy không bao giờ thực sự quan tâm anh. Anh nhìn đi, bây giờ cô ấy còn ngủ với tôi rất bình thường. "
_____________________________________
Dịch giả: Dương Thị Nhã Bình
Chỉnh sửa: Hương Vũ