Thiên Hậu Trở Về

Chương 561

Chương 561: Cô luôn luôn là người ngoài cuộc

Đôi mắt trong trẻo của Hạ Lăng nhìn chằm chằm vào họ.

Cô hiểu rằng các nhân viên bảo vệ đã cố tìm ra lỗi của cô theo lệnh của Lệ lão gia để khiến cô không thể tham gia buổi tiệc này. Ông muốn cô rời khỏi nhà Lệ Lôi, cô chấp thuận. Ông ấy bắt cô ở lại ngôi nhà bên cạnh nhà Bùi Tử Hoành, trong một khoảng thời gian là ba năm. Cô cũng đã đồng ý với ông và ở đó. Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng mặc dù cô đã chấp nhận tất cả các yêu cầu mà Lệ lão gia đưa ra. Ông vẫn không muốn buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Ông nội của Lệ Lôi vì muốn chia rẽ anh ấy và cô mà không từ một thủ đoạn nào.

Tổ chức buổi xem mắt chọn vợ cơ đấy? Còn đuổi cô ra ngoài?

Cô càng không phải là một quả bóng mềm bị người khác tuỳ tiện nghiền nát bất cứ lúc nào.

“Đây là cách mấy người nên đối đãi với khách của mình sao?” Cô nói với giọng rõ ràng. “Được rồi, tôi sẽ rời đi,không vấn đề gì hết. Nhưng tôi sẽ liên hệ với người quản lý của mình và điều tra nguồn gốc của chiếc thiệp mời này. Và sau đó có lẽ tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo để mọi người biết được chuyện gì đã xảy ra. Để mọi người có thể nhìn thấy ông chủ Lệ đáng kính của mấy người đối xử với nữ nghệ sĩ có hoàn cảnh gia đình không tốt như thế nào!”

Các nhân viên bảo vệ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Lời đe doạ của cô đã nằm ngoài phạm vi quyền hạn mà họ không thể tuỳ tiện xử lí được.

Nếu vấn đề này công khai ở quy mô lớn như thế, làm thế nào họ có thể giải quyết tin đồn được đây? Lệ gia sẽ phải gánh chịu mọi lời chửi rủa bởi fans của cô cho rằng họ là đang bắt nạt một ca sĩ vì cô không xuất thân từ một gia đình giàu có. Hơn nữa, Diệp Tinh Lăng này không hề thiếu người ủng hộ cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhị thiếu gia của họ quyết định chống lại ông nội của anh và giúp đỡ cô ấy với những điều điên rồ cô có thể làm thì phải làm sao bây giờ?

“Diệp tiểu thư à, điều này có hơi không có lợi một chút nào về cả hai phía cô hay là chúng tôi nếu nói ra với báo chí.” Người đứng đầu trong đám nhân viên bảo vệ cố thuyết phục cô để giải quyết chuyện này trong êm đẹp.

Hạ Lăng chỉ cười khẩy.

Vương Đào - người đang theo dõi mọi chuyện từ nãy giờ, anh lên tiếng nói thay cô. Ánh mắt khinh bỉ nhìn đám bảo vệ kia “ Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh là đang khuyên cô ấy giấu không nói ra chân tướng về những hành động ỷ đông hϊếp yếu đáng khinh mà mấy người đã làm nữa sao?”

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của các nhân viên bảo vệ, Nam Cung và Cố Lâm, trước khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế của Hạ Lăng. “Hãy để tôi hộ tống tiểu thư ra ngoài.”

Cố Lâm nói không sai. Mẹ ruột của Vương Đào chỉ là vợ lẽ của cha anh ta. Vì thế, anh đã bị tẩy chay trong nhà họ Vương từ khi còn là một đứa trẻ. Luôn phải chịu đau khổ, đày đọa dưới sự nuôi nấng dưới bàn tay độc ác của người vợ chính của cha và tất cả các anh chị em cùng cha khác mẹ của anh. Máu của anh ấy là không thuần quý tộc, không phù hợp với giới thượng lưu xa xỉ này. Anh ta đã thấy đủ những kiểu đạo đức giả của mọi người ở cái xã hội giàu có này. Mặt khác, trong khi Hạ Lăng chỉ là một Tiểu thiên hậu mới nổi, cô ấy đã nhanh chóng đứng lên bảo vệ anh và tạt ly cocktail đó. Với sự kiêu ngạo, hung hăng đối đầu với những người thuộc tầng lớp thượng lưu khiến cô càng không thể là loại người đạo đức giả. Đây là điều mà anh rất ngưỡng mộ.

Hạ Lăng quay sang anh và mỉm cười. "Cảm ơn nhé, phiền anh rồi." Cô đã phải chịu đựng tất cả biết bao nhiêu lời lẽ cay độc trong bữa tối ngày hôm nay. Cô cảm thấy được an ủi, rất biết ơn khi có Vương Đào ở bên đứng ra bênh vực cho cô khiến cô không cảm thấy uỷ khuất, cô đơn, phải đối đầu một mình.

Cô nhìn về phía xa, tìm kiếm bóng hình của người thương. Tại sao Lệ Lôi còn chưa trở lại nữa?

"Đi nào." Vương Đào đưa tay ra để cô nắm lấy.

“Vậy... hai người hãy cứ tự nhiên ở lại bữa tiệc này.” Bây giờ, các nhân viên bảo vệ đang trong tình trạng khó xử. Nếu vấn đề này thực sự được công khai, Lệ lão gia sẽ khiến họ sống không bằng chết mất.

“Tại sao mấy người còn cho họ ở lại? Chỉ cần đuổi hai người đó ra khỏi đây mà cũng làm không xong, đúng là phế vật!” Cố Lâm vẫn đang giữ chiếc váy ướt của cô ta với bộ dạng hoàn toàn tả tơi, mái tóc rối bù. Cô ả hét lên đầy giận dữ, “Con điếm kia, mày đã ném ly cocktail vào người tao! Bố tao sẽ không để yên cho mày đâu con ạ!”

Hạ Lăng thậm chí không quay lại nhìn cô ta. Khi cô đưa tay về phía cánh tay của Vương Đào thì....

Bất chợt, có một cánh tay của một người đàn ông khác vươn ra và kéo nhẹ cô về phía anh. Hạ Lăng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh, dễ chịu như tổng hợp mùi hương của ánh nắng mặt trời, *** và nước hoa.

“Lệ Lôi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lệ Lôi trước mặt cô mặc một bộ đồ sáng màu, chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, nghiêm chỉnh. Tất cả đều đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp khiến anh trông thật bảnh bao, sáng như ngôi sao Mai trên bầu trời đêm. Ngay cả Hạ Lăng, người đã thường xuyên nhìn thấy Lệ Lôi, luôn ở cùng anh tưởng như hai người là một cặp vợ chồng lâu năm. Nhưng trái tim cô vẫn không thôi đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh như thế này, chứ đừng nói gì đến Nam Cung và Cố Lâm.

Bây giờ, người đàn ông đẹp trai này đang ném cho Vương Đào một ánh nhìn sắc lẹm.

Nếu ánh mắt của anh có thể gϊếŧ người, ắt hẳn Vương Đào đã chết mấy chục lần rồi.

Vương Đào cũng ném cho anh một biểu cảm vô cùng hồn nhiên, điềm tĩnh. Nhị thiếu gia họ Lệ này thật kì cục, vô lí quá ha. Không phải buổi tiệc này được tổ chức để kén vợ cho anh ta à? Thế mà giờ, nhìn đi, anh ta lại đang độc chiếm Hạ Lăng. Làm sao anh ta có thể ích kĩ giữ hết phụ nữ xinh đẹp cho mình như vậy chứ? Anh vẫn nên để lại một số phần còn lại cho nam nhân bọn họ hưởng tí chứ, ai lại chơi độc chiếm như vậy chứ. Dù sao anh ta có xài hết đâu! Hơn nữa, tên nhị thiếu gia họ Lệ này đến bảo vệ cô gái của mình cũng không xong. Nếu không có anh - Vương Đào ở đây, bước ra để cứu cô gái đáng thương đang gặp nạn này thì lúc nãy Hạ Lăng vẫn sẽ bị hai người phụ nữ này bắt nạt.

Thật không may Vương Đào chỉ có thể than vãn những điều này với chính mình mà thôi.

Sát khí đang toả ra từ người Lệ Lôi khiến anh bất chợt phải lùi vài bước.

Chỉ đến lúc đó, Lệ Lôi mới cúi đầu nhìn Hạ Lăng, ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng. “Đây, bánh hạt phỉ cho em.” Anh đưa một cái đĩa nhỏ với một lát bánh đến trước mặt cô.

Hạ Lăng lấy cái đĩa từ anh và đứng thẳng lên.

Cô muốn hỏi anh đã làm gì ở đâu mà lâu như vậy nhưng sau đó nhớ lại rằng đây là buổi lễ kén vợ của anh. Điều này khiến cô cảm thấy lạc lõng và buồn bã. “Tại sao anh lại mang cho em cái bánh này?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Lệ Lôi nhận ra rằng có lẽ cô đã biết ra mục đích của bữa tiệc tối nay. Anh đang là muốn xé xác kẻ đã gửi thiệp mời cho cô. Anh mở miệng chuẩn bị giải thích thì Nam Cung tiểu thư đã lên tiếng trước khi anh ta có thể nói bất cứ điều gì.

“Nhị Lệ thiếu gia? Anh chính là thiếu gia thứ hai nhà họ Lệ, phải không? Rất vui được gặp anh. Tôi là Nam Cung Thanh Nhã.”

“Nam Cung Thanh Nhã?” Lệ Lôi liếc nhìn người phụ nữ quyến rũ trong bộ váy trắng bạc này. Cô ấy có vẻ giống với Tô Đường nhưng có lẽ vì sự dạy dỗ của cô ấy được hưởng, cô ấy có vẻ tinh tế và quý phái hơn một chút và cả sự kiêu ngạo mà Tô Đường không có. Trong tất cả mọi người, tại sao Tiểu Lăng của anh lại đυ.ng phải cô ấy?

Lệ lão gia đã giới thiệu một vài trong số những hồ sơ của mấy người phụ nữ với anh trước bữa tối, họ là những người phụ nữ mà ông cho là phù hợp để trở thành vợ tương lai của Lệ Lôi. Nam Cung Thanh Nhã là một trong số đó. Tính cách của Thanh Nhã tương tự như Tô Đường vậy. “Con có thể hòa đồng với Tô Đường suốt những năm này, vì vậy con cũng có thể hòa hợp với Thanh Nhã.” Lệ lão gia đã nói. “Nếu con không thích người tự ti như Tô Đường, thì hãy thử kết thân với Thanh Nhã. Con bé xuất thân từ một gia đình giàu có với nhiều thành tích đáng nể.”

Ông nội đã đặt rất nhiều tâm tư ào cuộc hôn nhân trong tương lai của Lệ Lôi. Tô Đường cũng có thể thích hợp làm vợ anh nhưng nếu Lệ Lôi không thích cô ấy thì luôn có những lựa chọn khác. Bất cứ ai cũng được, miễn là đó không phải là Diệp Tinh Lăng.

Ông nội Lệ Lôi đã có ý định khiến Diệp Tinh Lăng biến ra khỏi cuộc đời Lệ Lôi càng sớm càng tốt.

Lệ Lôi càng ngày càng nhận thức rõ hơn về ý định của ông nội mình.

Tuy nhiên, anh không có cách nào để có thể từ chối ông về bữa tiệc này.

Nam Cung Thanh Nhã đứng bên cạnh lan can, tóc cô tung bay trong gió. Cô đưa tay ra một cách tao nhã để Lệ Lôi hôn lên như một lời chào.

Lệ Lôi liếc nhìn Hạ Lăng và thấy rằng sắc mắt của cô không ổn lắm. Anh chỉ đơn thuần đưa tay ra và bắt tay Nam Cung Thanh Nhã.

Biểu cảm Hạ Lăng đã khá hơn một chut

Nhưng ý cười trên gương mặt của Nam Cung Thanh Nhã nhạt đi. Ý nghĩa của việc này là gì? Có phải người đàn ông này coi cô ta thấp kém hơn Diệp Tinh Lăng ?! Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ. Gia tộc Nam Cung và Lệ gia giống nhau ở chỗ cả hai đều đã tạo ra những đế chế hùng mạnh ở nước ngoài. Tuy nhiên, sự giàu có của Nam Cung gia lại kém hơn vài phần so với Lệ gia. Việc cô kết hôn với Lệ gia sẽ mang lại danh tiếng thuận lợi cho Nam Cung gia và cũng là trách nhiệm của cô với tư cách là một cô con gái tốt.

Hơn nữa, người đàn ông này rất đẹp trai.

Cô nở một nụ cười mê đắm lòng người “Nhị thiếu, anh làm tôi cảm thấy như bản thân như chỉ là một người ngoài cuộc vậy.”

“Dù sao, cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc thật mà. Vậy cô còn cố giả vờ thân thiết như thế để làm gì?” Hạ Lăng chế nhạo.

--------------------------

Dịch: @Như Ý Võ

Chỉnh sửa: @Nguyễn Quynh Anh

-----------------------

Trả nợ