Thiên Hậu Trở Về

Chương 553

Chương 553: Đưa cô ấy đi

Hạ Lăng nhận ra người đàn ông này.

Ông ấy ước chừng đã sáu mươi hoặc bảy mươi tuổi. Ông lão mặc trên mình bộ trường bào, mã quái (trang phục truyền thống của nam giới Trung Quốc) màu trắng với giày vải trông rất có phong thái. Ông ngồi yên trên ghế sofa nhìn cô bước vào cửa. Ánh mắt ông làm người đối diện khó có thể đọc được ông đang nghĩ gì trong đầu. Có rất nhiều thuộc hạ đứng xung quanh ông ta và người đứng gần ông nhất là một người phụ nữ duyên dáng - Tô Đường.

Hạ Lăng im lặng một lút rồi khẽ nói " Lệ lão gia ." Cô hơi sợ ông của Lệ Lôi. Có lẽ do chuyến đi đến trụ sở của Lệ gia đã có quá nhiều kí ức đau buồn.

Lệ lão gia im lặng nhìn cô một lúc. Ông đã nghe Tô Đường nói rất nhiều về người phụ nữ đã từng ly hôn này. Nhưng cô ta dùng cách gì để mê hoặc cháu trai của ông? Cô ta có khả năng gì? Dường như không có gì đặc biệt nổi bật. Thân hình nhỏ nhắn, hồn nhiên, dễ có thiện cảm. Không những không thể so sánh được với Tô Đường - một người phụ nữ vừa thanh lịch, vừa xinh đẹp, vừa tháo vát, giỏi mọi việc như này mà thậm chí với vẻ ngoài kiêu kì, mỹ miều nhưng trống rỗng của con bé Cố Lâm còn kém vài phần.

Vậy tại sao Lệ Lôi lại thích cô gái này đến vậy?

"Cô Diệp, cô không xứng với Lệ Lôi." Lệ lão gia đi thẳng vào vấn đề, "Tôi không quan tâm cô đang ở bên cháu trai tôi vì điều gì. Bây giờ, hãy rời khỏi nó! Ngay lập tức."

Hạ Lăng sững sờ. Cô không ngờ ông ấy lại trực tiếp nói ra như vậy.

Khi lần đầu tiên họ gặp nhau ở Vườn dưỡng tâm của nhà hộ Lệ, ông Lệ cũng rõ ràng không thích cô lắm nhưng không ngay lập tức đuổi cô đi, duy trì phép lịch sự cơ bản vốn có. Nhưng lần này, lời nói của ông giống như tát thẳng vào mặt cô ngay trước mặt mọi người.

Tô Đường khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Đây không phải là một sự xúc phạm trực tiếp sao? Kể từ khi cô đưa bản ghi âm cho Lệ lão gia. Ông ấy thấy thương cho cô gái mà ông đích thân chăm sóc, để bên cạnh Lệ Lôi kể từ khi cô còn là một đứa trẻ. Cô bị một phụ nữ không biết từ đâu mà tới đuổi đi. Ông đã buồn cho cô. Làm thế nào ông có thể cứ thế để cho qua điều này? Ông phải đối xử tương tự với người phụ nữ trơ trẽn này! Đương nhiên, họ phải hất cẳng người phụ nữ man rợ này đi mà không cần mảy may quan tâm đến điều gì cả!

Đôi mắt sáng, trong trẻo của Hạ Lăng nhìn thẳng vào Lệ lão gia. Cô trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể" Ông Lệ! Đây là nhà của Lệ Lôi." Cô ý muốn nói rằng ông không có quyền quyết định việc cô nên đi hay ở lại. Nếu đó là bất cứ ai khác yêu cầu cô làm việc này, cô đã cãi lại. Tuy nhiên, cô không thể làm điều đó với ông của Lệ Lôi. Đó là gia đình của anh. Cô không thể thiếu tôn trọng với họ. Cô phải biết kiểm soát bản thân mình.

Ông nhìn cô và hỏi "Nói cho tôi biết vì lý do gì mà cô nghĩ rằng cô phù hợp với Tiểu Lôi?"

Hạ Lăng sững sờ trước câu hỏi của ông.

"Sắc đẹp? Tài năng? Gia cảnh? Trí tuệ? Cô có cái gì? " Ông Lệ lạnh lùng nói: "Tất cả những gì cô có là cuộc sống của một góa phụ và đã được định sẵn là sẽ luôn ở một mình. Cô Diệp! Xin hãy tránh xa cháu trai tôi ra! "

Hạ Lăng không biết liệu Lệ Lôi có đề cập đến chuyện bùa hộ mệnh cho ông hay không nhưng bất kể chuyện gì xảy ra vẫn không thể phủ nhận Lệ Lôi đã chấp nhận chịu đựng nửa số mệnh tàn khốc của cô*. Họ bị ràng buộc với nhau bởi sợi dây liên kết đó. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi ngay cả khi họ cách xa nhau.

Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông mà chỉ nói, “ Tôi yêu Lệ Lôi và Lệ Lôi cũng yêu tôi. Ngay cả khi tôi không có gì hay anh ấy chẳng có gì, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi." Cô mới chỉ thoát thân khỏi Bùi Tử Hoành được một thời gian ngắn, rất khó khăn để có thể trở về bên Lệ Lôi. Cả hai người họ đều biết rằng họ cần phải trân trọng lẫn nhau. Vậy nên cô sẽ không bị đe dọa, lay chuyển bởi một vài lời nói của ông.

Đúng! Cô bây giờ không đủ xinh đẹp nhưng cô rất đẹp ở kiếp trước. Điều đó không có nghĩa là cô không phù hợp với người đàn ông yêu dấu của mình. Cô cũng không có hoàn cảnh gia đình tốt. Như Vương Tịnh Uyển-người có hoàn cảnh gia đình tốt cũng không có được kết cục tốt đẹp. Cô cũng không thông minh. Cho dù cô có thông minh như Hạ Vũ thì chính cô ta cũng đã thất bại trong mắt người đàn ông yêu dấu của mình ...

Những thăng trầm của cả hai kiếp khiến cô nhận ra điều gì mới thực sự là đúng đắn, chân thật. Vẻ đẹp, trí thông minh hay gia cảnh đâu có là gì. Chỉ có tình yêu là thật nhất và không hề bị ràng buộc bởi những điều này.

Tình yêu mới là thứ ràng buộc hai người với nhau. Nó thật đơn giản.

Ông Lệ mỉm cười, giận dữ: "Ngay cả khi Lệ Lôi không có gì, cô có yêu nó không? Cô Diệp, tôi nghi ngờ tình yêu của cô. Tôi đã điều tra những việc Tiểu Lôi làm gì cho cô. Nó thậm chí còn tha thứ cho cô khi cô đã kết hôn và con với người đàn ông khác! Ngay cả khi cô nói cô không yêu nó, nó cũng không phàn nàn hay hối hận, vẫn cho cô mọi thứ mà nó có thể cho cô! Nếu là cô, nhìn thấy nó cưới một người phụ nữ khác và có một đứa con, làm tổn thương cô, cô sẽ vẫn yêu nó chứ?"

Hạ Lăng không thể nói bất cứ điều gì để chối cãi lại điều ông ấy nói.

Cô yêu Lệ Lôi nhưng nếu người cô yêu làm tổn thương cô sâu sắc ...

Cô nhớ lại tất cả mọi thứ mà Bùi Tử Hoành đã làm với cô ở kiếp trước. Tình yêu sâu đậm của cô dành cho anh ta trở nên vô nghĩa khi anh ta đã để lại cho cô những vết sẹo, nỗi đau không thể xóa nhòa. Cô thực sự không chắc chắn. Nếu cô bị Lệ Lôi làm tổn thương nghiêm trọng như vậy, liệu cô có thay đổi trái tim mình? Cô cúi đầu.

"Tại sao cô không nói gì?" Ông ra hiệu cho hai vệ sĩ bước tới. Họ đặt những chiếc vali trước mặt cô. "Cô Diệp, xin hãy rời khỏi nhà của Tiểu Lôi. Giữ hình ảnh đẹp cho chính mình khi rời khỏi Tiểu Lôi. Đừng ép người của tôi trở nên thô bạo."

Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Đường vang lên. "Chúng ta nên chờ cậu chủ quay về…" - "Đi ngay bây giờ! Ngay lập tức."Lệ lão gia hét lên trong giận dữ.

Tô Đường, người biết tính khí của lão gia, ngước nhìn Hạ Lăng, nở một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt.

Trái tim của Hạ Lăng thắt lại. Cô có thể đoán ra mà không mảy may một chút nghi ngờ rằng ai là người đứng sau chuyến viếng thăm bất ngờ của Lệ lão gia. Cô từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ tự đi." Cô quay lưng và bước ra khỏi nhà, dưới sự hộ tống của các vệ sĩ của nhà họ Lệ.

Các vệ sĩ của Lệ gia mang theo vali của cô, đi theo cô. Tất cả các vật dụng cá nhân của cô trong căn hộ của Lệ Lôi đã được đóng gói vào đó, bao gồm cả hộp trang sức mà Bùi Tử Hoành tặng từ góc tủ bụi bặm của cô.

"Thủy tính dương hoa!"(**** loàn) Đó là phản ứng của Lệ lão gia khi nhìn thấy chiếc hộp.

Tô Đường bước lên vài bước một cách duyên dáng, cúi xuống và nhặt một chiếc túi xách bằng vải ở cửa. Đó là thứ mà Hạ Lăng mang vào khi cô vừa bước vào cửa và rơi khi cô rời đi. Cô liếc vào túi xách, nhấc nó lên một cách tự nhiên rồi đưa nó cho một vệ sĩ ở cửa. Cô thì thầm, "Cái này mang cho cô Diệp." Người vệ sĩ gật đầu, rời đi đuổi theo Hạ Lăng.

Ông Lệ vẫn giận giữ ngồi trên ghế sofa: "Ngôi sao chổi này! Không thể chăm sóc cháu của ta. Cô ta không thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí vẫn quá phụ thuộc vào cháu trai của ta để được nó chăm sóc! Cô ta đã làm gì cho Tiểu Lôi?!" Vẫn là Tô Đường, người mà ông chọn, là người tốt hơn. Tô Đường lịch sự và thông minh, có kỹ năng vào bếp, gần như là hoàn hảo. Cô ấy là người phù hợp nhất với Tiểu Lôi.

Sự giận dữ của ông đã có phần giảm. Tô Đường quay lại với Lệ lão gia và nói với giọng dịu dàng. "Cậu chủ chắc sẽ chỉ bối rối trong giây lát."

Ông Lệ nhìn con dâu mà ông đã chọn cho cháu trai. Vẻ mặt bình tĩnh lại, hỏi Tô Đường: "Vừa nãy con đã cho một vệ sĩ đuổi theo để trả lại đồ cho người phụ nữ đó. Nó là cái gì vậy?"

" Không có gì cả! " Tô Đường trả lời với một nụ cười bình tĩnh." Chỉ là một số bản nhạc. "

" Bản nhạc! Cô gái dơ bẩn đó chỉ biết quan tâm đến âm nhạc! Cô ta đã bao giờ có một chút lo lắng cho Tiểu Lôi chưa?" Lệ lão gia lại trở nên kích động.

Nụ cười của Tô Đường thậm chí còn vui hơn. Khi cô liếc vào cái túi, cô đã bị sốc khi thấy nó chứa đầy sách công thức nấu ăn. Nhưng giờ làm được gì? Người phụ nữ đã từng ly hôn không bao giờ có cơ hội với cậu chủ.

Hạ Lăng bị các vệ sĩ đưa ra khỏi khu chung cư.

"Cô Diệp." Người đứng đầu an ninh của khu chung cư đến chào cô, nhìn cô lo lắng. Lòng trung thành của anh ta với Lệ Lôi vô cùng lớn và anh quan tâm đến sự an toàn của cô, không giống như các thuộc hạ của Lệ lão gia.

Chú thích của dịch giả:

* Lệ Lôi dành hơn nửa lượng máu trong cơ thể để làm bùa hộ mệnh cho Hạ Lăng và từ đó hai số mệnh gắn kết, chia sẻ với nhau mọi khó khăn, hoạn nạn.

-------------------------------------

Dịch giả : Nguyễn Thảo

Chỉnh sửa: Nguyễn Quynh Anh