Chap 551: Người quản lý trở lại
Lâm Úc Nam giữ im lặng một lúc. Đúng là Đông Dương đã xử lý vấn đề đó không công bằng.
Quá trình chuyển nhượng bình thường không như thế này. Ít nhất, bản thân người nghệ sĩ nên được thông báo về các điều khoản về hợp đồng, lí do và phải chấp thuận nó trước.
"Vấn đề này, tôi thay mặt Đông Dương thật sự xin lỗi cô. Cô có thể chọn không quay lại Đông Dương nhưng cô không thể từ bỏ, cứ thế vứt bỏ tôi!" Lâm Úc Nam nói.
Cái gì mà không thể từ bỏ anh ta chứ?
Biểu hiện của Lệ đại Boss dần trở nên u ám.
Hạ Lăng bối rối: "Hay anh đến Thiên Nghệ đi?"
"Thiên nghệ không thiếu người!" Chị Mạch Na không vui.
"Tôi thấy là cô không có ý muốn hào đón tôi? Chà, có lẽ tôi thực sự nên đến Thiên Nghệ." Lúc đầu anh có chút do dự nhưng khi thấy Mạch Na đã phản đối như vậy lại khiến anh muốn chống lại cô.
"Lệ Lôi!" Chị Mạch Na trực tiếp gọi thẳng họ tên đại Boss của mình, "Anh sẽ cho phép một người như thế này đến công ty sao?"
Lệ Lôi nhìn chị Mạch Na, rồi nhìn Ha Lăng, cuối cùng là Lâm Úc Nam. Một lúc sau, Lệ Lôi mỉm cười, "Lâm Úc Nam, nếu anh có thể khiến Chị Mạch Na đồng ý thì cứ đến. Tôi cũng nên nghe ý kiến nhân viên nữa, anh có nghĩ thế không?"
Lâm Úc Nam nghiến răng, trừng mắt nhìn chị Mạch Na. Tại sao người phụ nữ này lại rắc rối như vậy? !!
Chị Mạch Na cũng không ngại lườm lại.
Hạ Lăng cảm thấy tiếc tiếc, rằng cô không nên từ bỏ Lâm Úc Nam theo cách này, cô thì thầm: "Nếu không, tôi sẽ đền bù cho anh đi. Sẽ giới thiệu cho anh một vài hạt giống tốt ..."
Giọng cô nhẹ nhàng nói.
Chị Mạch Na không đồng ý: "Tiểu Lăng. Tại sao em cần phải bồi thường cho anh ta trong khi anh ta không có bất kỳ mất mát nào chứ? Ngay từ lúc anh ta không ngăn Đông Dương chuyển nhượng em sang Đế Hoàng là người này đã không còn mối quan hệ gì với chúng ta rồi! Anh ta thậm chí không thể bảo vệ các quyền cơ bản của nghệ sĩ của mình. Làm người quản lý cái kiểu gì vậy?!"
"Trong tình huống đó, cô có thể ngăn chặn được không?" Lâm Úc Nam tức giận. Lúc đó, chính Sở Sâm được cử làm đại diện cho Đế Hoàng đến nói chuyện với Đông Dương. Đế Hoàng đã hứa hẹn sẽ đưa những bồi thường hào phóng, thích đáng cho giao dịch này, đồng thời đưa ra những lời đe dọa cho họ nếu họ không đồng ý. Vào thời điểm đó, ông chủ lớn của Đông Dương không có lựa chọn nào tốt hơn là chấm dứt hợp đồng với Tiểu Lăng ngay lập tức.
Nhưng trong mọi trường hợp, Lâm Úc Nam không thể nói về chuyện đó!
Chị Mạch Na cười lạnh. "Tôi có thể ngăn chặn nó." Thật nực cười, nếu là ở Thiên Nghệ, Đế Hoàng mà đến để đòi mang Tiểu Lăng đi thì liệu Boss có bao giờ đồng ý không cơ chứ?
Lâm Úc Nam hiểu ý của cô. Anh thậm chí còn cảm thấy tức giận hơn.
"Được rồi. Được rồi. Đừng cãi nhau," Hạ Lăng kiên trì, thuyết phục "Chị Mạch Na, em biết là chị thương em. Lâm Úc Nam, tôi cũng biết rằng anh không thể giúp đỡ tôi trong tình huống đó - anh đã là một người quản lý rất tốt. Hôm nay chúng ta ở đây trong bữa tiệc của A Vệ. Hãy dừng việc này lại. Dù sao cũng ở đây rồi nên vui vẻ một chút không phải tốt hơn sao?."
"Đúng, đúng," Lạc Lạc cũng trả lời, cô lấy một ly cocktail rồi đưa vào tay Lâm Úc Nam "Anh đang ở đây rồi, giờ chúng ta đều là bạn."
Nụ cười rạng rỡ của cô làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
Lâm Úc Nam từ từ nhấm nháp ly cocktail của mình. Thỉnh thoảng trừng mắt lườm sang chị Mạch Na. Anh nên đối phó với người phụ nữ kiêu ngạo như vậy bằng cách nào để có thể vào Thiên Nghệ đây.
Đột nhiên có người chặn tầm nhìn của anh.
Một đôi bàn tay trắng lạnh chạm vào mặt trước áo sơ mi của anh, từng động tác một cởi nút áo ra.
"Anh đang làm gì vậy, Vệ Thiều Âm?" Lâm Úc Nam bị sốc. Cái gì vậy? Anh chưa bao giờ nghe rằng Vệ Thiều Âm có sở thích này? !!
"Đừng di chuyển!" Vệ Thiều Âm dùng khuôn mặt lạnh băng ra lệnh.
Lâm Úc Nam sững người, không còn dám nhúc nhích.
Bạch Mộ Dung bên cạnh huýt sáo một tiếng. Hai tay ôm ngực thưởng thức chương trình đặc biết. Hạ Lăng cũng nắm lấy bàn tay của Lệ Boss, một bên phấn khích theo dõi quá trình của họ, một bên nói: "Anh kêu em là con gái - nên tránh xa A Vệ một chút, bảo là nam nữ thụ thụ bất thân nhưng có vẻ không cần rồi. Lần tới có thể sẽ là Bạch Mộ Dung."
"Anh ta không phải là mẫu người của tôi." Bạch Mộ Dung mỉm cười, đặt mắt lên thân hình của Lâm Úc Nam. "Mặc dù khá gầy nhưng lại có cơ bắp. Có vẻ như A Vệ thích loại này."
Lâm Úc Nam trừng mắt nhìn anh dữ dội nhưng vẫn không dám nhúc nhích.
Vệ Thiều Âm nghiêm mặt tháo hết tất cả nút áo ra rồi lại lần nữa cài vào đúng cách. Sau khi xong việc, Vệ Thiều Âm phủi áo từ trên xuống dưới một lần nữa trước rồi xem xét thành quả của mình.
"Trang phục mà anh đang mặc..", Vệ Thiều Âm không vui, "Vậy cũng dám xuất hiện tại nhà tôi?!"
Lâm Úc Nam giật mình tỉnh lại, bị sốc lùi lại một bước.
"Thế.. thế nào, trang phục như thế này thì có nghĩa gì?" Anh vừa mới cãi nhau với chị Mạch Na một lúc trước nên hiện giờ anh gần như chỉ có thể gượng nói lắp bắp. "Tôi chỉ là không mặc lễ phục thế thôi."
"Haha." Vệ Thiều Âm cười chế nhạo. "Lễ phục? Nhìn vào các nếp gấp trên áo của anh và các nút mà anh đã cài sai đi - luộm thuộm. Chỉ đơn giản..."
"Quả là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ha ha ha." Bạch Mộ Dung không thể ngừng cười khi tìm ra lý do vì sao Vệ Thiều Âm đi cởi nút áo của Lâm Úc Nam.
Hạ Lăng cũng bắt đầu cười khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Úc Nam bối rối. Có gì không đúng với những người từ Thiên Nghệ này vậy, bây giờ anh đang rất hoang mang. Anh có nên tham gia cái công ty như thế này không?
Con quái vật ưu sạch sẽ cung Xử Nữ ở cùng phía với Chị Mạch Na, nói thẳng ra là không chào đón Lâm Úc Nam. Anh cảm thấy rất khó chịu nếu cứ gây hiềm khích với cả người đại diện và nhà sản xuất chính của công ty thì anh ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ đi theo Hạ Lăng.
Hạ Lăng cảm thấy có lỗi với những gì cô đã làm với anh ta trước đó. Cũng do đó, cô có thái độ lịch sự với anh bất kể tình huống nào. Anh ta cũng là người đã từng giúp chị Mạch Na đối phó với nhiều phóng viên và bảo vệ Tiểu Lăng rất tốt. Chị Mạch Na có một vài nghệ sĩ dưới quyền nên không có nhiều thời gian để bên cạnh Hạ Lăng. Ngoài ra, không giống như Lâm Úc Nam, cô không có nhiều tham vọng để biến bất kì người nghệ sĩ nào trở thành Thiên hậu tiếp theo. Cô chỉ đơn giản muốn làm tốt công việc của mình trong việc chăm sóc từng nghệ sĩ và không làm họ thất vọng.
Thấy Lâm Úc Nam đã giúp Tiểu Lăng hết mình, Mạch Na nói với Lệ Lôi: "Nếu anh ta thực sự muốn làm quản lý của Tiểu Lăng, chúng ta có thể để anh ta làm việc đó. Dù sao thì danh tiếng của anh ta trong ngành này không quá tệ, ngoài chuyện hay nóng tính ra." Nói về điều này, Chị Mạch Na rất tức giận. Chỉ cần cô và Lâm Úc Nam gặp nhau thì chắc chắn sẽ là trận hỗn chiến, sặc mùi thuốc súng. Thường xuyên cãi nhau như vậy thực sự rất phiền phức.
Lệ Lôi cười: "Tôi thấy rằng cả hai người rất hợp nhau." Mặc dù họ thường xuyên cãi nhau nhưng đều có chung quan điểm và ý kiến
về nhiều thứ. Họ sẽ làm việc tốt với nhau như các đối tác thôi.
Chị Mạch Na tròn mắt nhìn ông chủ.
Vì vậy, chỉ trong vài ngày, Lệ Lôi tuyên bố Lâm Úc Nam chính thức chuyển qua Thiên Nghệ. Nhiệm vụ duy nhất của anh ta là quản lý Tiểu Lăng. Chị Mạch Na sẽ là người quản lý khác của cô, phụ trách khía cạnh hành chính trong sự nghiệp của cô.
------------------------------