Chap 511: Kem
Hạ Lăng không biết gì về những cuộc trò chuyện đang diễn ra trong đám đông xung quanh họ, cô chỉ nhìn vào cây kem một cách hạnh phúc: "Em muốn một cây kem vị dâu tây! Một vị vani ở đó trông cũng tốt! Matcha latte trông rất được! Và cái đằng kia là kẹo bơ cứng sô cô la, phải không?...." Cô muốn mọi thứ.
Không có gì ngạc nhiên khi cô như vậy cả, cô đã không ăn kem trong hơn một năm rồi mà.
Kể từ khi cô mang thai, Bùi Tử Hoành giữ cô dưới chế độ ăn tẩm bổ nghiêm ngặt, không có đồ ăn vặt như vậy.
Hôm nay, cô như thể một con chim được thả ra khỏi l*иg, thích thú bất cứ thứ gì nó nhìn thấy.
Lệ Lôi nhìn cô thích thú và nói với nhân viên bán hàng: "Hãy cho chúng tôi tất cả hương vị đó."
"Được." Nhân viên bán hàng cũng bị lây không khí vui vẻ giữa họ, mỉm cười và trao thẻ thành viên, "Cô có thể được giảm giá nếu tích lũy được 10 điểm."
"Một, hai, ba, bốn ..." Hạ Lăng dựa vào vòng tay của Lệ Lôi và đếm, những ngón tay trắng nõn của cô đang di chuyển trong lòng bàn tay anh: "Bây giờ chúng ta có 9, nên lấy gì nữa đây?" Cô cau mày. Suy nghĩ khó khăn.
"Thêm hương vị hạt dẻ, không phải em thích nhất là hạt dẻ sao?" Lệ Lôi nhẹ nhàng trả lời. Anh quẹt thẻ để thanh toán và nhận được một cách trơn tru cái túi nhựa trong đó nhân viên cửa hàng đặt 9 cây kem. Anh xé bọc một trong những cây kem và đưa nó lên môi cô: "A-"
Cô cắn một miếng, thấy hương vị thực sự ngon và tự mình lấy kem.
Cô cười nói với nhân viên "Thêm một cây hương hạt dẻ ..."
Khi giọng nói của cô vang lên, đột nhiên, một cô gái từ phía sau rít lên, "Diệp Tinh Lăng! Đó là Diệp Tinh Lăng!"
Ruốt cuộc cô đã bị nhận ra. Trong thời gian này, cô nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông. Mặc dù cô trông không nổi bật lắm nhưng dáng người mảnh khảnh, xinh xắn và giọng nói trong trẻo ấy khiến người khác ngay lập tức nhận ra cô dễ dàng.
Hạ Lăng đông cứng lại, hai tay cô run rẩy và suýt làm rơi cây kem trên tay.
"Diệp Tinh Lăng, cô là Diệp Tinh Lăng sao?" Các cô gái nhỏ hào hứng, "Cô có thể tháo kính râm ra và cho chúng tôi xem mặt không? Ôi trời ơi... Aaaa."
"Chạy thôi!" Khuôn mặt của Hạ Lăng tái nhợt vì sợ hãi, cô kéo tay Lệ Lôi và chạy ra ngoài.
Lệ Lôi nhanh nhẹn che chở bảo vệ cô khi họ lao ra. Đằng sau họ, nhiều cô gái theo sát - "Chắc là Diệp Tinh Lăng! Tôi mới xem Baidu một chút, anh chàng đẹp trai bên cạnh cô ấy là Lệ Lôi! Lệ Lôi và Diệp Tinh Lăng, nhanh lên, đuổi theo đi!"
Trên thế giới này, điều điên rồ hơn một kẻ mất trí là những người theo đuổi những người nổi tiếng. Trong khi chạy, Hạ Lăng cứ quay lại nhìn, kem vẫn còn chưa tan hết trong miệng. "Không... kem có hương vị hạt dẻ của em, bị thiếu một cây kem rồi!"
Lệ Lôi bật cười: "Đừng có nghĩ đến cây kem đó nữa! Chạy đi!"
Khi nói điều đó, anh kéo cô để tránh những người đi bộ và những chướng ngại vật khác trên đường đi, họ len lỏi tách ra khỏi đám đông. Chỉ đến khi họ chạy vào một công viên gần đó, cả hai mới có thể rũ bỏ đám đông người hâm mộ đang đuổi theo.
Hạ Lăng thở hổn hển và ngồi bên mép bồn cây : "Kiệt sức rồi".
Cô nhìn chằm chằm vào cây kem của mình và ấm ức nức nở. "Kem của em, gần như tan hết rồi."
"Chỉ biết ăn thôi." Lệ Lôi dùng tay quệt bỏ vết kem trên mũi cô. Sau đó lấy ra những chiếc khăn ăn mà nhân viên cửa hàng đã đưa cho họ để cô lau mũi. "Em thực sự sẽ từ bỏ cuộc sống của mình để ăn kem mất thôi. "
Cô cười ngớ ngẩn.
Cô đã chết đâu? Cô chỉ thích ở bên anh như thế này giống như một cặp vợ chồng bình thường. Có thể đến cửa hàng một cách bình thường để mua món tráng miệng, tay trong tay cùng nhau đi dạo phố. Cho dù cô ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, anh cũng sẽ không trách cô.
Đây là người mà cô ấy sẽ yêu suốt đời.
Người đàn ông của cô.
Đan xen vào những ngón tay của anh, khi ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Làn gió thổi qua tạo nên khung cảnh thật tuyệt.
Cô nhớ lại cuộc chia ly của họ đã xảy ra từ lâu, bỗng một giai điệu lướt qua trong tâm trí cô. [Đi gặp người bạn muốn gặp. Trong khi bạn vẫn yêu anh ấy. Trong khi anh ấy vẫn yêu bạn.]
Dù họ có trải qua điều gì, bao nhiêu trở ngại cản đường họ, cuối cùng họ vẫn trở về với nhau.
Lệ Lôi âm thầm ngả đầu vào và cắn một miếng nơi cô cắn vào ở cây kem. Vị ngọt và mát của kem đã vào miệng, đồng thời chảy vào tận đáy lòng anh.
Anh mỉm cười mãn nguyện. Anh ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời.Thật tuyệt vời biết bao khi dành cả đời bên nhau như thế này.
Ở nơi họ nhìn, có những khinh khí cầu bay lên từ từ và dòng chữ "Teana Music Festival" thật lộng lẫy và bắt mắt.
"Lễ hội âm nhạc sắp bắt đầu," Lệ Lôi nói.
"Ừm, là ngày mai", Hạ Lăng tunh tẩy đu đưa đôi chân nhỏ bé của mình trong khi ăn kem. "Anh có thể đi với em không?" Ở kiếp trước, người cô muốn đi cùng là Bùi Tử Hoành nhưng anh luôn bận rộn với các cuộc họp và thường từ chối yêu cầu của cô. Còn ở kiếp này, là Lệ Lôi, và anh sẽ nói một từ với cô một cách trìu mến--
"Được."
Họ đã xa nhau quá lâu, đến mức dù họ dành bao nhiêu thời gian cho nhau vẫn là không đủ. Họ không thể chờ đợi để được gặp nhau ở mọi nơi, mọi lúc, muốn vĩnh viễn ở cùng nhau, cho đến đầu bạc răng long.
Ngày khai mạc lễ hội.
Lệ Lôi thực sự lái xe đưa cô đi .
Ngày đầu tiên là lễ khai mạc, nơi Bạch Mộ Dung và một số ca sĩ có địa vị cao đã biểu diễn để khởi động lễ hội. Sự phấn khích không bao giờ kết thúc trước những màn trình diễn trên sân khấu đã mang đến những làn sóng và vô vàn tiếng la hét không ngớt từ khán giả.
Hạ Lăng đeo kính râm che gần một nửa khuôn mặt và mặc một chiếc quần jean trắng, sạch cùng với áo hoodie đen. Cô nắm tay Lệ Lôi khi họ đứng trong đám đông xem buổi biểu diễn. Lần này, Lệ Lôi học theo cô rất tốt, bắt chước ngoại hình của Hạ Lăng, chọn quần jean và áo hoodie đen thông thường. Cuối cùng, anh che khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình bằng một chiếc mũ trùm đầu.
Hai người đứng cạnh nhau và trông như một cặp vợ chồng bình thường.
"Tại sao lại không thấy Hạ Vũ? " Đây là lần đầu tiên Lệ Lôi tham dự một lễ hội âm nhạc, không biết nhiều về chuyện này.
Hạ Lăng khịt mũi khẽ: "Cô ấy sao có thể đứng ở đó." Những người có thể bắt đầu là những minh tinh hàng đầu, Hạ Vũ là cái gì chứ.
"Còn em thì sao? Em cũng không ở đó." Lệ Lôi đang muốn tìm đường tới cái chết.
Hạ Lăng ném cho anh một cái nhìn nghiêm khắc, buông tay anh ra một cách không vui.
Lệ Lôi lúng túng nắm lấy tay cô lần nữa.
"Em sẽ ở đó trong lễ bế mạc." Hạ Lăng nhìn chằm chằm vào sân khấu cao, khẽ thì thầm.
Lễ khai mạc chỉ có các nghệ sĩ được công nhận nhất xuất hiện trên sân khấu hàng năm. Lễ bế mạc có nhiều điều tốt hơn, chỉ những người biểu diễn cực kỳ xuất sắc hoặc được khán giả yêu thích mới có vinh dự được đứng trên sân khấu.
Đó hoàn toàn là do khả năng của mỗi người.
Hạ Lăng rất tự tin vào khả năng của mình.
"Hãy chờ xem." Lệ Lôi cũng có niềm tin mù quáng vào bạn gái của mình.
Khi đám đông giải tán, anh nắm lấy tay cô, sử dụng kỹ năng lạng lách của mình để đi qua đám đông và đưa cô đi khám phá xung quanh khu vực. Toàn bộ sân lễ hội có khoảng 10 sân khấu với kích thước khác nhau, mỗi sân khấu là một phong cách âm nhạc khác nhau. Ở trung tâm là một chiếc sân khấu to tráng lệ, với hai sân khấu đối diện nhau và hiện đang trống.
Bên cạnh là bảng quy tắc cơ bản và danh sách của thí sinh.
Hạ Vũ rất bắt mắt.
Hạ Lăng biết rằng cô ta sẽ tham gia, nhưng khi nhìn thấy danh sách, cô không thể không lắc đầu, chỉ thở dài: "Cô ta thậm chí không thể hát trực tiếp, sức lực không đủ, cơ thể cũng không thể theo kịp với những cạnh tranh trong một sự kiện có cường độ làm việc cao như vậy? Thật không biết suy nghĩ gì cả. "
"Điều này sẽ giúp em dễ dàng đánh bại cô ta đúng không?" Lệ Lôi cười.
-----------------------------
13-3-2020