Chap 489: Lệ Lôi đến
Nữa tháng trước, anh không tin ai có thể đẩy Đế Hoàng và Bùi Tử Hoành đến mức như vậy.
Thế nhưng, là Lệ Lôi của Thiên Nghệ làm được.
Bùi Tử Hoành cảm thấy việc này rất không phù hợp, theo lý thuyết, thực lực của Thiên Nghệ vẫn là hơi thua so với Đế Hoàng, làm sao lại có thể dùng ưu thế áp đảo nghiền ép Đế Hoàng như vậy, quả thực mọi thứ đều rất kì quặc.
Bất quá, Bùi Tử Hoành không còn sức nghĩ lại, Thiên Nghệ hiện tại đem anh làm cho không thở nỗi, Lệ Lôi chính là bắt buộc anh không thể nhượng bộ, một thành một trì mà cùng nhau đổ máu, cũng đã dùng hết toàn lực. Phía sau của anh, chính là gia tộc Bùi Thị khổng lồ, nếu anh thua cuộc, chính là cả gia tộc suy tàn, tội lỗi không thể tha thứ.
Mà Hạ Lăng mặc kệ những thứ này.
Từ ngày đó, cô khóc một hồi, sau khi ngủ dậy, tỉnh lại qua một thời gian cũng chịu đi ăn cơm, tinh thần cũng có chút khá hơn chút ít. Tuy nhiên cô vẫn như cũ rất thống khổ, cô rất buồn, nhưng nỗi buồn đó vẫn nằm trong phạm vi của người bình thường có thể chấp nhận được. Bác sĩ đến kiểm tra vết thương trên bụng của cô. Cô vô cùng hợp tác cùng bác sĩ để và mong muốn mau chóng khỏe lại để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với đứa bé, tìm ra sự thật.
Bùi Tử Hoành nói là do Hạ Vũ làm.
Tuy nhiên, có phải Hạ Vũ đã làm vậy hay không? Cô đã gặp Hạ Vũ tại cửa hiên nhà ngày hôm đấy, Hạ Vũ nói rằng chính Bùi Tử Hoành đã mời cô tham dự buổi tiệc 100 ngày, cả hai đều có động cơ gϊếŧ chết đứa bé. Cô không thể tin điều đó qua lời nói của Bùi Tử Hoành, tự cô phải đi xác minh.
Vì đứa bé, cô hợp tác với bác sĩ hơn bao giờ hết, cô muốn mau chóng khỏe lại.
Bác sĩ nói: “Bùi phu nhân, cho dù miệng vết thương dưỡng tốt nhưng bà vẫn không có khả năng mang thai.”
Sau khi nghe, trái tim cô trống rỗng, như thể cuộc sống của cô đã bị trút bỏ. Tuy nhiên, đây là lựa chọn của riêng cô và cô không thể hối hận. Nếu cô không tự đâm mình, Bùi Tử Hoành sẽ bắt cô sinh con cho anh ta. Cô ấy không muốn có con mà cô ấy không yêu, tất cả tình thương của mẹ, đã theo Thiệu Huy mà biến mất đi mất rồi. Cô nhớ đứa bé ngây thơ, đôi mắt sáng ngời, có chút ngốc trong bộ dáng tươi cười, đôi tay và đôi chân nhỏ bé thanh tú.
Có đôi khi, đứng ở phòng bệnh trước cửa sổ nhìn xuống, trong hoa viên trông thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ hồng phấn áo bệnh nhân, một người phụ nữ ôm một đứa bé mới sinh đi tản bộ, nước mắt cô sẽ vô thức chảy xuống khỏi khóe mắt.
Đứa con bé bỏng của cô chỉ mới sống được 100 ngày mà thôi.
Cô mỗi ngày đều đắm chìm và nhớ lại hồi ức của mình, đối với thế giới bên ngoài đều thờ ơ. Thời tiết bên ngoài dần dần trở nên ấm lại, lại là một năm hoa đào nở rộ. Cô nhớ đến thời điểm này của năm trước, một sinh linh mới tinh đang trong bụng cô khiến cô thai nghén, cái loại cảm giác kì diệu mà đẹp đẽ này, về sau, sẽ không còn nữa,….không bao giờ có thể cảm nhận nữa.
Cô tinh thần hoảng hốt, tại phòng bệnh VIP, cô hết ngủ rồi lại ăn, sau đó ăn lại ngủ.
Thẳng đến có một ngày, lúc cô đẩy cửa phòng bệnh, bỗng dưng có một đoàn phóng viên xông vào.
“Diệp Tinh Lăng, cô có biết hiện tại Thiên Nghệ và Đế Hoàng đấu tranh hiện tại lý do là vì cô, cô có ý kiến gì không?” một phóng viên đặt micro trước mặt cô.
Một phóng viên khác lại hỏi: “Diệp Tinh Lăng, cô có biết hay không Đế Hoàng sắp phá sản hoặc về sau sẽ phá sản, cô sẽ cùng Bùi Tử Hoành y hôn ư?”
“Cô có phải hay không là người của Thiên Nghệ gửi đến để làm gián điệp?"
“Nghe nói toàn bộ gia tộc Bùi gia đang đồng thời trù yểu, chửi mắng cô, hận không thể cho cô chết đi, có phải những điều đó là thật hay không?”
Cô bị những thứ này mãnh liệt vây quanh, nhất thời giật mình ngay tại chỗ.
“Đã xảy ra chuyện gì?” cô vội vàng hỏi phóng viên, “Tôi không rõ các người đang nói cái gì”. Cái gì Thiên Nghệ cùng Đế Hoàng đấu tranh nhau, Đế Hoàng cũng sắp muốn phá sản, đó là những trò đùa quốc tế, bởi rằng theo cô biết Đế Hoàng rất mạnh mẽ, cường đại không ai bì nỗi, làm thế nào trong vòng chưa đầy một tháng có thể như vậy.
“Cô không biết sao?” có một phóng viên nói rằng: “Đừng giả bộ, Diệp Tinh Lăng, bên ngoài đều đã lan truyền thông tin như vậy, Bùi Tử Hoành đấu tranh với Thiên Nghệ tất cả là vì cô, tình biển sinh sóng. Cô tuy gả cho Bùi Tử Hoành, nhưng đối với Lệ Lôi dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, lừa gạt Bùi Tử Hoành buôn bán cơ mật đi giao cho Thiên Nghệ, bằng không, so sánh Thiên Nghệ cùng Đế Hoàng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, như thế nào bỗng nhiên có thể nghiền ép Đế Hoàng.”
Hạ Lăng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong lên, biết rõ có cùng đám phóng viên tranh luận cũng không giải quyết được gì, dùng sức đẩy bọn hắn ra, muốn hưóng bên ngoài chạy ra. Trong cơn hỗn loạn, cũng không biết là tên phóng viên nào bàn tay heo ăn mặn rợ chạm lên ngực cô, cô không kịp so đo, *** eo cũng bị người khác hung hang sờ soạn vài cái.
Cô chật vật không chịu nỗi, dùng hết sức của chính trâu hai hổ mới thoát ra khỏi đám đông ấy, vừa mới bước chân ra khỏi phòng bệnh, đám phóng viên kia liền lại xông tới đuổi theo: “Diệp Tinh Lăng, xin cô trả lời, cô như vậy là bắt cá hai tay rất không đạo đức, cô có thấy xấu hổ hay không?”
“Bán đứng, buôn bán cơ mật, cô cảm thấy cô không phụ lòng Bùi Tử Hoành ư?”
Một cái đuôi đuổi theo lại là một vấn đề, lại có người thò tay lôi kéo cô.
“Các người thả tôi ra!” cô vốn là cơ thể không tốt, nóng nảy trong người, giận dữ mắng mỏ. Trước kia, cô đang trong tình trạng sung sướиɠ, các phóng viên lớn hơn lúc này đã thấy trước đó, nhưng vào thời điểm đó, có các vệ sĩ mở ra và các đặc vụ hộ tống, nó sẽ xấu hổ đến mức nào?
Và không có phóng viên nào muốn kéo cô liền kéo, chưa kể tay lợn mặn dính dầu.
Trong nội tâm cô càng sợ, tin tưởng những gì họ nói về Đế Hoàng là sự thật, thật sự sắp đóng cửa, hay nói cách khác, những phóng viên này đã hòa vào khu vực VIP được bảo vệ nghiệm ngặc như thế nào? Dám bắt nạt, làm nhục cô như thế này.
Cô càng vùng vẫy, những người này càng ra tay, và những câu hỏi càng sắc bén khiến cô không chịu nỗi.
“Buông cô ấy ra!” bỗng dưng cô nghe thấy một thanh âm. Mang theo chút âm điệu lười biếng, lại mơ hồ cất giấu phẫn nộ.
Hạ Lăng cùng tóc tai rối tinh, ngẩn đầu lên, cách đám đông, cô nhìn thấy Lệ Lôi.
Anh liền đứng ở hành lang kia, như cũ là trời sinh giá áo tử, đẳng cấp một người mẫu nam mặc một bộ trang phục bình thường sáng màu, và rõ ràng ánh sáng đang lan truyền trên hành lang và cả trên người của anh. Trông nó rất đẹp, mặc dù rõ ràng hơn một chút so với ấn tượng của cô, anh ấy trông vẫn ổn, đôi mắt trong veo và thần thánh, ánh sáng mờ nhạt và gò bó, nó chứa đựng một sức mạnh của sấm sét.
Thời gian như đóng băng lại.
Cô cứ như vậy nhìn qua anh, phảng phất những xô đẩy và ầm ỉ xung quanh đều trở thành bối cảnh. Mặt mũi của anh trong mắt cô vô hạn phóng đại, cô tham lam mà nhìn, rốt cuộc không dời được mắt.
Anh sải bước đi lên trước, tất cả phóng viên bất giác cũng lui về sau, tự giác mà lui xuống cho anh một con đường để đi đến.
“Trời ạ, là Lệ Lôi!” bọn họ thực sự không nghĩ đến Lệ Lôi sẽ xuất hiện, chẳng lẽ nói, Diệp Tinh Lăng cùng Lệ Lôi thật sự là một thuyền, bọn họ đến phòng bệnh đoạt tin tức đều chỉ là phỏng đoán lung tung mà thôi, và dự định chụp vài bức ảnh về sự đe dọa của cô, kết hợp với một văn bản giật gân, là đủ để thu hút sự chú ý của công chúng.
Tuy nhiên, họ không ngờ rằng những phỏng đoán không cơ sở về chuyện tình tay ba của ba người này lại là sự thật, đây chính là xác thực a.
Lệ Lôi đi đến trước mặt Hạ Lăng, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nàng đưa ra khỏi đám phóng viên.
Quần áo của cô mất trật tự không chịu nỗi, tất cả đều là nếp gấp, đầu tóc buông thả lỏng lẻo vén lên búi tóc cũng toán loạn. Lệ Lôi có chút nhìn thoáng qua, liền cởϊ áσ khoác của mình, choàng lại cho cô trên hờ vai, nói, “Chúng ta đi.”
-------------------
Của Kimkim210901 (đã chỉnh sửa)
-------------------