Thiên Hậu Trở Về

Chương 446

CHAP 446: THUỐC PHÁ THAI

Hạ Lăng ngước lên và liếc nhìn anh.

Khi Bùi Tử Hoành chú ý đến đôi mắt của cô, nói thêm: "Đừng đem những điều tồi tệ mà em đã làm đổ cho chị gái của mình, hãy để cô ấy không thể yên nghỉ trên tinh thần thiên đàng." Mặc dù Hạ Vũ tuyên bố mình vô tội, vụ việc không thực sự được ghi lại trên camera giám sát, Hạ Lăng đã nói rằng cô bị đẩy từ phía sau. Trong trường hợp đó, hoặc Hạ Lăng đã nói dối, hoặc Hạ Vũ là thủ phạm.

Hạ Vũ là em gái của Hạ Lăng. Mặc dù cô đã được tái sinh trong hai kiếp, nhưng cũng không có lý do gì để nói xấu Hạ Vũ. Hạ Vũ nói rằng "Do cô sợ phá đứa con của anh, sợ phải chịu trách nhiệm"? Ha!!! Nực cười, bởi vì đứa trẻ căn bản không phải là của anh!

Nghĩ về nó theo cách này, biểu hiện của Bùi Tử Hoành lạnh hơn một chút.

Hạ Vũ nhìn anh, cảm thấy sợ hãi bởi biểu hiện của anh, nhưng điều đó không ngăn cô rơi nước mắt và rêи ɾỉ. "Anh Tử Hoành, em thật sự vô tội."

Kỹ năng diễn xuất của cô ta tốt đến mức Hạ Lăng cũng rất ngạc nhiên khi đứng ở bên cạnh. Ngay cả Hạ Lăng cũng không thể không bắt đầu nghi ngờ. Lúc đó, cô cảm thấy có ai đó đẩy mình từ phía sau. Chẳng lẽ chỉ là ảo ảnh?

Cô nhìn Hạ Vũ một cách mỉa mai.

Hạ Vũ ghét cái nhìn đó, nhưng cô không thể trả đũa trước mặt Bùi Tử Hoành. Thay vào đó, cô chọn làm người dễ bị tổn thương.

Hạ Lăng có một chút khó chịu.

Ngoài ra, nước cũng bị cô đổ rồi, không thể thực sự gây thương tích cá nhân nữa.

Cô quay sang Bùi Tử Hoành và nói, "Đi thôi."

Thế là Bùi Tử Hoành đi cùng cô ra khỏi phòng bệnh.

Hai người đi cạnh nhau trong hành lang trống trải.

"Anh đã nói em hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, chăm sóc cho bản thân khoẻ lên", Bùi Tử Hoành nhẹ nhàng đỡ vai cô. "Tại sao không nghe? Trừng phạt kẻ gϊếŧ người, anh rất biết làm."

Anh rất biết làm?

Trừng phạt kẻ gϊếŧ người?

Hạ Lăng cảm thấy đau âm ỉ trong ngực. Cô nhớ vụ án gϊếŧ Vương Tịnh Uyển, cô đã khóc như thế nào, cố gắng tuyên bố mình vô tội như thế. Anh vẫn không tin cô.

Cho đến bây giờ, anh vẫn không tin điều đó.

Một người đàn ông như vậy là quá kiêu ngạo. Anh ta có thực sự yêu cô không?

Rất may, cô đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó và thoát khỏi hiện thực tàn khốc đó.

Cô khẽ cúi đầu xuống và nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới. "Em hơi bực mình, em luôn muốn tự mình trừng phạt người làm tổn thương em. Nếu không, trong trường hợp, lần sau cô ấy gϊếŧ đứa con, Phải làm sao đây? "

Bùi Tử Hoành thực sự ước rằng Hạ Vũ thực sự gϊếŧ đứa trẻ trong bụng cô vào lúc này. Anh thấy Hạ Vũ thật ngốc nghếch và không có triển vọng, làm sao cô có thể thất bại trong việc gây sảy thai ngay cả khi đẩy ai đó?. Anh cũng phải làm việc chăm chỉ và suy nghĩ lại về việc sinh con.

Suy nghĩ trong đầu, bề ngoài, anh dịu dàng hơn, "Hãy để mẹ Chu hầm thịt gà xương nhân sâm vào ban đêm, bổ sung canxi và duy trì sức khỏe, khỏe mạnh sớm hơn." Bằng cách này, cơ thể cô sẽ có thể chịu đựng được trong khi phẫu thuật phá thai.

Hạ Lăng không biết những suy nghĩ khủng khϊếp trong lòng mình và chỉ mỉm cười dịu dàng: "Ừ."

Nụ cười của cô ấy đẹp như một bông hoa đang nở, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai ở gần.

Bùi Tử Hoành thấy mình đắm chìm trong vẻ đẹp của cô.

Kể từ khi cô mang bầu, cô trông thậm chí còn quyến rũ hơn trước. Cô không còn áp dụng bất kỳ kiểu trang điểm nào nữa, nhưng ánh sáng rực rỡ tỏa sáng qua cô. Anh đã nghe nói rằng những bà mẹ tương lai đặc biệt xinh đẹp vì tình yêu to lớn họ dành cho đứa trẻ họ đang mang, và sự hài lòng và lòng biết ơn mà họ dành cho cuộc sống--

Điều này khiến Bùi Tử Hoành cảm thấy cay đắng hơn.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của mẹ Chu, cơ thể của Hạ Lăng đã cải thiện từng ngày và cô đã phục hồi làn da khỏe mạnh trước tai nạn. Da cô trắng, thậm chí còn tốt hơn trước.

Trong bữa sáng, mẹ Chu nói với cô một nụ cười: "Tôi rất nhẹ nhõm vì bây giờ cô trông khỏe mạnh và cân đối. Bằng cách này, cô chắc chắn sẽ mang đến một hoàng tử bé mũm mĩm."

Người mang thai thích nghe những lời tốt lành, và Hạ Lăng cũng không ngoại lệ. Cô uống sữa từ từ và khẽ mỉm cười: "Ai nói đó là một hoàng tử bé mũm mĩm? Có lẽ, đó có thể là một công chúa nhỏ ngọt ngào?"

"Một công chúa nhỏ ngọt ngào cũng sẽ rất tuyệt.", cô Chu cũng đang giải trí. nhưng sâu thẳm, cô ấy giống như ông chủ và hy vọng rất nhiều cho một cậu bé. Nhưng cô Diệp thích những cô gái hơn, và Mẹ Chu không hề tỏ ra thô lỗ về điều đó. "Một công chúa sẽ xinh đẹp như vô, sẽ lớn lên để kết hôn với một người đàn ông chu đáo và chu đáo như ông chủ."

"Chu đáo" như Bùi Tử Hoành?

Nụ cười trong mắt Hạ Lăng nhạt dần.

Tay cô nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới, nghĩ thầm: Cô đã mang thai được hơn ba tháng và đến tháng thứ tư, cô sẽ sẵn sàng để kiểm tra giới tính của em bé tại bệnh viện. Nhưng cô không thể làm điều đó - mỗi chuyến đi đến bệnh viện là một rủi ro mà cô không dám nhận.

Chỉ có thể chịu đựng.

"Thưa ngài." Đột nhiên, tôi nghe thấy mẹ Chu gọi kính cẩn.

Hạ Lăng quay đầu lại và thấy Bùi Tử Hoành trong bộ đồ đen, đi xuống từ cầu thang xoắn ốc. Anh hiếm khi đến công ty muộn hôm nay, cùng cô đi ăn sáng, đến nhà hàng, anh cúi đầu xuống xoa nhẹ bụng cô: " Bắt đầu có chút thịt rồi".

Kể từ khi mang thai, cô đã trở nên béo hơn trước, giai đoạn này thậm chí còn đáng chú ý hơn.

"Em không thể mặc quần áo cũ", Hạ Lăng nói với giọng sững sờ. "không còn đẹp trong ảnh nữa."

"Ai nói không đẹp." Bùi Tử Hoành mỉm cười, cô thực sự đẹp hơn sau khi mang thai - tuy nhiên, vẻ đẹp này là dành cho con của một người đàn ông khác, vì vậy nụ cười của Bùi Tử Hoành không tốt lắm.

"Không nên quá khó khăn với bản thân để đáp ứng thời hạn. Em nên dần dần ngừng nhận các đề nghị chứng thực và như vậy, và chỉ ở nhà để nghỉ ngơi thay thế. Hơn nữa,.." giọng anh dừng lại, "Việc tăng cân chỉ là tạm thời, em sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng."

"Ừm." Hạ Lăng nghiêng đầu và trả lời một cách tình cờ.

Cô rót sữa vào chiếc cốc sứ nhỏ bị vỡ, và không tìm thấy làn sương thoáng qua trong mắt Bùi Tử Hoành.

Vài ngày trôi qua.

Tối hôm đó, Bùi Tủ Hoành về nhà, gặp mẹ Chu đang bận rộn trong bếp.

Bùi Tử Hoành đi đến cửa bếp và hỏi cô: "Cô Diệp thì sao?"

"Ồ, thưa ngài, ngài về rồi." Mẹ Chu xoa tay vào tạp dề và trả lời vài bước. "Cô Diệp chưa dậy, tôi dự định sẽ lên phòng sau khi tôi chuẩn bị bữa tối. Thưa ngài, đừng đứng quanh đây, nó bẩn. Đây không phải là nơi dành cho những người như ngài. "

Bùi Tử Hoành đã sống trong biệt thự này trong nhiều năm và hiếm khi vào bếp.

Mẹ Chu thấy nó hơi lạ. Chuyện gì đang xảy ra với anh hôm nay vậy? Nếu anh ta chỉ đến chỗ cô để hỏi về nơi ở của cô Diệp, sao không đi thẳng lên phòng trên lầu để xem sao?

Trái tim bà đang thì thầm tự hỏi thì Bùi Tử Hoành đưa cho bà một bịch bốt: "Đặt cái này vào chế độ ăn của cô ấy, một ngày 3 lần."

Mẹ Chu lấy gói bột và hỏi: "Đây là cái gì?"

Giọng của Bùi Tử Hoành rất khẽ: "Thuốc phá thai."

--------------------------------

23-2-2020

——————————

Của Lochine