CHAP 422: ĐOÀN TỤ VỚI VỆ THIỀU ÂM
Thấy cô tâm trạng không hiểu, nói lại.
"Nếu, trong cuộc chiến kinh doanh này, người thua cuộc là anh?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Lăng giật mình, và đυ.ng cái ly gần bàn, nửa ly nước tràn ra. "Anh sẽ thua?"
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu: "Không."
Cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, ừ, làm sao Bùi Tử Hoành mạnh mẽ như vậy, làm sao cô có thể thua và sao cô trở nên lo lắng, "Vậy thì anh..." Cô không dám gọi tên Lệ Lôi trước mặt anh.
Bùi Tử Hoành lại nheo mắt lại, giống như một con hổ không thể đoán trước, u ám nhìn con mồi dưới móng vuốt của mình. Cô thấy tóc mình dựng đứng, và cô co người xuống ghế.
Không hành động gì thêm, anh đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.
Hạ Lăng thắc mắc, không biết Lệ Lôi sẽ ra sao. Cô vô thức vặn ngón tay, hết lần này đến lần khác. Cô không biết bao lâu, sau đó cô nghe thấy một giọng nói nhỏ: "Anh sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận anh ta nếu đó là hy vọng của em."
Cô ngước lên, chỉ thấy Bùi Tử Hoành không biết khi nào quay lại, đứng trên cầu thang và nhìn cô.
Ánh đèn mờ ảo, và dáng người cao lớn của anh ta bị che khuất một nửa, bị cắt đứt bởi ánh sáng và lốm đốm, và trông rất mờ và thất thường. Đột nhiên, Hạ Lăng không chắc chắn, liệu mọi việc có dễ dàng như anh nói hay không, liệu anh có thể đánh bại Lệ Lôi.
Vào ngày hôm sau, anh bận rộn hơn.
Hai người không thể gặp nhau trong nhiều ngày. Thỉnh thoảng, Hạ Lăng mơ màng thức lúc nửa đêm và mở mắt lờ mờ, chỉ thấy rằng anh ta đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu và dịu dàng, vuốt ve má cô, vuốt tóc, trân trọng như một báu vật.
Hạ Lăng đã rất lo lắng về anh ta, nhưng lại rất mâu thuẫn. Nếu Bùi Tử Hoành tốt, điều đó có nghĩa là Lệ Lôi không tốt. Cô ấy không muốn Lệ Lôi vơ bất kì sơ hở nào.
Cô nhớ Lệ Lôi rất nhiều.
Bây giờ, ở lại với Bùi Tử Hoành và thấy Bùi Tử Hoành bận rộn như thế nào đến mức tiều tụy.
Phía Lệ Lôi thậm chí không biết là lạnh hay là nóng, cô đơn đến mức nào khi phải chiến đấu một mình.
Cô muốn hỏi về tình hình của Thiên Nghệ, nhưng Sở Sâm trông câm như chết, không cho cô bao giờ có cơ hội liên lạc với người của Thiên Nghệ, và ngay cả Phượng Côn cũng đi cùng anh. Hạ Lăng đã dành rất nhiều thời gian chú ý đến tin tức giải trí và tin tức tài chính, chú ý đến cả những tin tức tinh tế nhất, có nhiều khoản cô không hiểu, vì vậy cô đã mua một cuốn từ điển và kiểm tra cẩn thận.
Cô thấy rằng họ đã chiến đấu quyết liệt và chiến tranh lan rộng khắp ban lãnh đạo. Từ ngành công nghiệp giải trí đến các ngành công nghiệp lớn xung quanh, hai bất động sản, đầu tư tài chính và các ngành công nghiệp khác nhau đều tham gia vô tận.
Sở Sâm nói đúng, đây là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết.
Một số chuyên gia phân tích tài chính nói rằng Lệ Lôi bị điên và chỉ sử dụng nền tảng của Thiên Nghệ trong vài năm để thách thức sự thống trị của Đế Hoàng trong hơn một thế kỷ. Trong số những lợi ích, tốt hơn là Lệ Lôi tạo ra Thiên Nghệ để lên xuống và có sự hỗ trợ đằng sau của Lệ gia ở nước ngoài. Vẫn chưa biết ai thua.
Các ý kiến
phân vân và kết quả là khó liệu trước.
Nói xong lời cuối cùng cũng nói đến nguyên nhân cuộc chiến, cô không biết ai đã tung tin cho công chúng. Hôm nay, báo của hầu hết phân tích xu hướng chung của ngành công nghiệp giải trí, nói rằng sự nổi lên của Thiên Nghệ và cuộc chiến với Đế Hoàng là không thể tránh khỏi, và Hạ Lăng chuyển nhượng chỉ là một dây dẫn nổ. PR đã được thực hiện tốt, và những tin tức tiêu cực về cô ấy đột nhiên đi xuống. Mặc dù vẫn còn nhiều phỏng đoán khó hiểu, nhưng nó không còn quá khó chịu.
Thông qua sự cố này, cô đã trở thành chủ đề nóng nhất trong ngành giải trí hiện nay. Số lượng lời mời quảng cáo nhiều hơn trước nhiều lần.
Sở Sâm bận rộn mỗi ngày đến nỗi chân không chạm đất phải giúp đỡ Bùi Tử Hoành trong các vấn đề công vụ, xốc lại mười hai vạn tinh thần của mình để thay cô sàn lọc hợp đồng quản cáo. Anh ấy rất chuyên nghiệp, tận tâm nâng đỡ cô, nói rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất, nắm bắt nó, có thể một lần hành động liền trở thành một siêu sao.
Hạ Lăng không muốn lợi dụng Bùi Tử Hoành và Lệ Lôi để dẫm lên họ và cô muốn chăm sóc em bé.
Sở Sâm nói rằng thời gian sau cũng có thể tiếp tục.
Khi anh sắp xếp nhận quảng cáo, cô không ngờ rằng hôm nay, cô lại gặp Vệ Thiều Âm.
Cô đã không thấy A Vệ trong một thời gian dài. Cô thấy anh ta cãi nhau với một người phụ trách đài truyền hình, hoặc anh ta đang cãi nhau một mình, và người phụ trách cười ngượng nghịu và lắng nghe một cách tôn trọng.
Đến gần, cô nghe thấy nội dung tranh chấp của họ.
"Tôi không quan tâm những gì anh có tiếp theo, trong mười phút, giải phóng phòng thu tôi muốn. Đó là giám đốc tồi của anh đã tổ chức danh mục như thế này, nếu anh không làm lại, anh không cần yêu cầu tôi hợp tác trong tương lai."
Vệ Thiều Âm âm thanh mát lạnh, lúc lên lúc xuống, lên mặt hất càm sai khiến. Hạ Lăng biết rằng anh ấy hiện đang làm một chương trình đánh giá âm nhạc cho đài truyền hình. Khán giả yêu thích sự sắc sảo và tiếng nói độc hại của anh ấy, và xếp hạng đã đạt mức cao kỷ lục. Ngày nay, đó là một vị thần tuyệt vời mà các đài truyền hình không thể xúc phạm.
Người phụ trách lau mồ hôi liên tục cho đến khi anh ta nhìn lên và thấy Hạ Lăng đứng đằng sau anh ta.
"Cô Diệp!" anh ta gọi như thể anh ta được nhận ân xá, "Hãy đến và thuyết phục anh Vệ, anh ta muốn sẽ tạm thời sử dụng phòng thu của cô."
Hạ Lăng khẽ giật mình, Vệ Thiều Âm quay sang gặp cô, nhưng cũng giật mình.
Nhạt nhẽo vài giây, cô đã lên tiếng: "Cái kia bây giờ tôi đang quảng bá, tôi muốn sử dụng!"
Vệ Thiều Âm quay đầu lạnh lùng với người phụ trách: "Sao không nói với tôi người được sắp xếp là Diệp Tinh Lăng?"
Người phụ trách oan uổng nói: "Tôi, trước khi những lời đó nói, anh đã ngắt lời tôi khi tôi nghe thấy từ "Đế Hoàng"! "
Wei Shaoyin:"... "
Xia Xie:"... "
Sở Sâm người đi cùng Hạ Lăng, hai tay ôm trước ngực đến xem kịch vui:. "Anh vẫn muốn sử dụng nó chứ?"
Vệ Thiều Âm đưa ra một cái nhìn lạnh lùng, rồi nói với người phụ trách: "Ngày mai, thay đổi đạo diễn và làm lại."
Người phụ trách nhẹ nhõm và cảm ơn vì sự hiểu biết của anh ta.
Sở Sâm mỉm cười, một cái nhìn đã biết sớm từ lâu. Hạ Lăng rất khó chịu với nụ cười của anh ta, vì vậy cô đã không đến gặp anh ta, chỉ ngẩng đầu lên nói với Vệ Thiều Âm:"Nếu anh có việc sử dụng gấp, tôi sẽ nhường cho anh."
Vệ Thiều Âm nói: "Cô không biết, Lệ Lôi nói, Thiên Nghệ không được cướp của cô bất kỳ thông báo nào."
Hạ Lăng nhớ rằng Đế Hoàng và Thiên Nghệ đang chiến đấu dữ dội. Từ những lời nói của anh, có thể nghe thấy họ đang giẫm đạp lẫn nhau là thường xuyên. Nhưng ngay trước đó, ấn tượng của cô về cuộc chiến kinh doanh này chỉ dừng lại ở các bản tin và sự mệt mỏi mờ nhạt của lông mày của Bùi Tử Hoành, không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Bây giờ có vẻ như không chỉ Đế Hoàng bảo vệ cô tốt, mà ngay cả Lệ Lôi cũng phải khắp nơi nhường cho.
Cảm thấy buồn, cô cúi đầu xuống.
Vệ Thiều Âm đi lên vài bước, "Tiểu Lăng à, tôi muốn nói chuyện với cô một mình."
Hạ Lăng chưa trả lời, đã bị Sở Sâm chặn :. "Cô Diệp rất bận rộn, xin lỗi, không có thời gian để trò chuyện với anh!"
Anh một thân nhiều chức, một ltrong số đó là để mắt đến cô. Hạ Lăng tức giận và hung hăng hìn chằm chằm vào anh ta , chỉ kém không chửi ầm lên nhưng cô đã tức giận vì anhnói rằng cô không được phép ở một mình với Vệ Thiều Âm.