CHAP 416: TÌNH YÊU MỚI VÀ TÌNH YÊU CŨ
Thuộc hạ đã sớm đi điều tra và nói với Lệ Lão gia những gì đã xảy ra trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Ông Lệ rất tức giận đến phẫn nộ:"Tiểu tử tày trời này! Vì một tiểu nha đầu mà cùng chủ tịch Đế Hoàng tranh giành! Tất cả các người đều đứng bên cạnh anh ta! Không ai sử dụng tiền của anh ta trên thị trường chứng khoán Mỹ Nói cho tôi biết! "Những người đàn ông bị mắng và cúi đầu, sợ nói.
Nhưng trong lòng lại oán thầm. Lão gia tử a,... lão gia tử, ai mà không biết rằng Lôi thiếu gia là tâm can bảo bối của ông? Chưa kể rằng anh ta đã huy động một số tiền nhỏ trong thị trường chứng khoán Mỹ. Ngay cả khi anh ta đầu tư tiền từ một số cơ sở lớn ở Đông Nam Á và Nam Phi, tất cả đều trôi theo dòng nước, và ông cũng không nói nặng anh ta một
Thuộc hạ rơi lệ, lão gia tử hôm nay thế nào đây?
Tuy nhiên, dù lão gia tử là loại gió nào, vì ông tức giận, họ có trách nhiệm giúp ông chống lại ngọn lửa. Ngay lập tức, mọi người đều nói rằng Lôi hơi quá đáng, làm thế nào mà Lôi thiếu gia không hiểu chuyện, sao có thể dùng loạn tài chính?
Chẳng mấy chốc, thị trường chứng khoán Mỹ thuộc về các quỹ của trụ sở chính của Lệ gia, và nó đã thoát khỏi cuộc chiến.
Trung Quốc, cao ốc Thiên Nghệ, văn phòng.
"Boss", Đàm Anh bước tới chỗ Lệ Lôi. "Phản hồi từ lão gia rất nhanh, và anh đã tạm thời đóng băng thẩm quyền của mình để huy động vốn cho trụ sở của Lệ gia."
Lệ Lôi nhướn mày: "Có người cáo trạng?" Thói quen của ông nội, hầu hết thời gian này là ngủ, ai có khả năng và đối mặt để đánh thức ông khỏi giấc ngủ?
"Bùi Tử Hoành." Đàm Anh báo cáo tên.
Lệ Lôi cười khẩy: "Anh ta biết cách rút tiền ở đáy nồi." Rốt cuộc, Thiên Nghệ chỉ mới thành lập được vài năm, và các ngành công nghiệp khác dưới tên Lệ Lôi vẫn còn rất trẻ, không đủ sức tấn công Đế Hoàng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, thủ đô của toàn bộ Lệ gia thì khác, và dòng tiền khổng lồ đó đủ để khiến bất kỳ con cá sấu khổng lồ nào sợ hãi.
Đàm Anh cũng cảm thấy thương hại: "Hai tiếng nữa, Đế Hoàng sẽ bị tấn công mạnh mẽ".
"Được rồi, vụ thu hoạch đã rất tốt." Lệ Lôi đứng dậy. Thực sự, mặc dù anh đã sử dụng tiền của trụ sở, đây rõ ràng là vấn đề kiếm tiền cho trụ sở, và gia gia ngăn chặn nó. Khả năng duy nhất là Ông biết những gì anh đang làm cho Tiểu Lăng. Dường như định kiến
của ông đối với Tiểu Lăng rất sâu sắc ...
Có một ông già như vậy bên trong và bên ngoài có Bùi Tử Hoành, một kẻ thù mạnh.
Biểu hiện của Lệ Lôi trang nghiêm. Làm thế nào anh ta có thể để Tiểu Lăng quay lại với mình?
"Ngày mai theo tôi đến Đế Hoàng." Ông ra lệnh cho Đàm Anh.
Ngày hôm sau.
Hạ Lăng không ngủ ngon vào ban đêm. Cô mơ thấy mình đang tìm bùa hộ mệnh, bị lạc rơi xuống quỷ môn quan, và cô đã tìm kiếm vô số năm, vô số thời gian và không gian, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Khi cô tỉnh dậy, cảm giác buồn bã và lo lắng vẫn rất thật, khiến cô bồn chồn và khó chịu.
Cô đi xuống cầu thang trong chiếc áo choàng và hỏi mẹ Chu: "Bùi Tử Hoành đang ở đâu?"
Zhou Mom nói, " Tiên sinh đã không ngủ trong thư phòng tối qua, như thể có chuyện gì xảy ra với công ty. Hôm nay, tiên sinh không có đủ thời gian để ăn, nên tôi vội đến công ty. "
Hạ Lăng chỉ nói" Ồ ". Cô không quan tâm đến những gì đã xảy ra với Đế Hoàng. Dù sao, với phương pháp của Bùi Tử Hoành, sẽ không có gì là làm không được. Điều cô quan tâm là khi cô có thể nhìn thấy anh ta muốn lấy lại bùa hộ mệnh đó.
Cô ăn vài ngụm bữa sáng và đi đến Đế Hoàng.
Vẫn bước xuống từ chiếc Rolls Royce màu đen và bước vào tòa nhà công ty giữa đám đông. Ngày nay, cô ấy rất quen với việc chú ý của mọi người trong công ty, và thậm chí còn biết rằng ai đó đã mở một canh bạc riêng để đặt cược khi nào cô ấy sẽ bị Bùi Tử Hoành bỏ rơi.
Cô không quan tâm.
Người đại diện Sở Sâm cùng cô đến phòng thu âm.
Hạ Lăng lại nói:" Tôi muốn đến văn phòng chủ tịch.
Sở Sâm nao nao:"Chủ tịch hiện tại đang họp, có cần tôi giúp cô hẹn giúp một chút?".
Hẹn trước? Cô muốn gặp Bùi Tử Hoành lúc nào cần phải hẹn trước? Hạ Lăng không để ý đến Sở Sâm phối hợp đi về phía trước, tại góc cua thiếu chút nữa là cô đυ.ng trúng một người.
Cô vô ý thức mà thoáng sờ vào bụng, rất tốt, bảo bảo trong bụng bình an vô sự. Chẳng qua là cô bị kinh hãi, có thể đối với bảo bảo có ảnh hưởng gì hay không? Nghĩ như vậy tâm tình có chút xấu, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt tâm tình càng xấu hơn, dĩ nhiên là Hạ Vũ.
Hạ Vũ cũng bị cô đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, vịn cánh tay trước mà bătz đầu:"Aiza, đau quá, Diệp Tinh Lăng, cô không biết nhìn đường sao, không thấy có người à?" Cô ra dáng, tựa như cô bị cái gì làm cho ủy khuất.
Hạ Lăng tâm trạng tệ hơn, lạnh lùng:"Giả bộ gì mà giả bộ!" Dù sao cũng chưa đυ.ng trúng!
"Cô như vậy mà nói tôi giả bộ?" Hạ Vũ quả thực ủy khuất đến mức phát khóc, hết lần này đến lần khác âm lượng không nhỏ, như để cho mọi người xung quanh tới lui nghe được." Diệp Tinh Lăng! Cô đυ.ng phải tôi mà không nhận là coi như xong à, còn trả đũa nói tôi giả bộ?"
Đã không ít ánh mắt tò mò nhìn qua.
Chậc chậc, em gái của người yêu cũ chủ tịch xung đột với tình yêu mới, cái này thật thú vị a... quả thật so với ngành giả trí thì đại chiến đáng xem hơn, cả đám bọn họ hằng ngày làm việc đều trông chờ vào điều này. Tất cả con mắt của mọi người đều loe lóe phát sáng, nhao nhao giả bộ như lơ đãng nhưng lại dựng lỗ tai lên nghe.
Hạ Lăng nội tâm bực bội, thầm mắng một tiếng xúi quẩy, trong nội tâm nhớ kỹ đi tìm Bùi Tử Hoàng lấy lại bùa hộ mệnh, cingx không muốn lãng phí thời gian cùng Hạ Vũ nãy sinh xung đột, vượt qua cô ta muốn đi lên phía trước.
Đừng nhìn Hạ Vũ thường ngày không đỡ được gió, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, mà khí lực lại không nhỏ, kéo cổ tau cô lại:" Diệp Tinh Lăng! Tôi xin lỗi!".
Hạ Lăng đột nhiên bị cô giữ chặt, nội tâm tức giận, sợ làm bị thương bảo bảo trong bụng, cũng không dùng sức giãy giụa với cô ta, chỉ đem tay kia giữ bubgj dưới, nói:" Cô buông ra!"
"Tôi xin lỗi!" Hạ Vũ nói đè lên.
Cơn giận của Hạ Lăng đang tăng lên. Nếu cô ấy không có thai, cô ấy đã chiến đấu với Hạ Vũ trong 300 hiệp, nhưng bây giờ, làm sao cô ấy dám đi quá xa? Tuy nhiên, ngay cả khi cô không muốn gây rắc rối, cô cũng không phải là người nuốt trái tim mình. Rõ ràng cô ta đã không đánh ai, vậy tại sao cô ta lại xin lỗi?
Cô lạnh lùng nhìn Hạ Vũ và không nói.
Hai bên đã bế tắc.
Đám đông không vui. Tại sao hai cô gái không đánh nhau? Hay chế giễu nhau vì điều gì đó điên rồ! Chuyện gì đang xảy ra với bế tắc ở đây? Cứ như vậy giằng co mà tính toán, có phải tất cả họ đều diễn ra bên trong nội tâm? Cái này ...
Không thể nào nói nữa!
Đám đông thương tiếc trong lòng họ.
Hai chị em vẫn không di chuyển. Tuy nhiên, người đại diện từ bên cạnh dường như nghe thấy giọng nói của họ. Anh bước tới và nhẹ nhàng đặt tay của Hạ Vũ lên năm ngón tay của mình:"Hạ Vũ buông Diệp tiểu thư ra!"