Thiên hậu trở về - Chương 207 Thể hiện tình yêu bằng hoa
Gương mặt Hạ Lăng tái nhợt, nhìn bức tranh sơn dầu vỡ nát dưới đất.
Cô không nghe thấy giọng nói truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Lệ Lôi: “Là ai làm?”
Lệ Lôi im lặng một lúc mới nói: “Là anh trai anh. Không sao đâu Tiểu Lăng, thời gian này anh sẽ tăng cường phái người bảo vệ an toàn cho em, anh cũng sẽ đích thân phụ trách đưa đón em. Chưa hẳn là anh trai anh đã muốn làm gì với em, có lẽ anh ấy chỉ muốn hù dọa thôi.”
Hù dọa? Quả thực là rất đáng sợ.
Trong đầu Hạ Lăng hiện lên ánh mắt nhu hoà u tối lại mang vẻ ma mị của Lệ Phong, giống một con rắn độc sặc sỡ.
Ngoài miệng thì Lệ Lôi an ủi cô, nhưng trong lòng còn lo lắng không yên hơn cả cô, người anh ác ma của anh làm việc không theo lẽ thường, ai biết được bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Có lẽ thật sự chỉ là hù dọa, cũng có thể là… Anh ta không chỉ từng gϊếŧ một, hai người, thêm một Tiểu Lăng không nhiều lên mà bớt một Tiểu Lăng cũng không ít đi.
Ánh mắt Lệ Lôi trở nên u ám.
Hạ Lăng được anh trấn an thì thoáng yên tâm, cô biết Lệ Phong là một nhân vật nguy hiểm, nhưng không biết tại sao lại có cảm giác tin tưởng bất chấp đối với Lệ Lôi, Lệ Lôi nói cô sẽ không sao đâu thì cô sẽ không sao cả. Những ngày tháng tiếp theo, cô vẫn nhận được quảng cáo. Suốt cả chương trình nhạc hội Tinh Vân, Lệ Lôi gạt hết một lượng lớn công việc và tiệc xã giao để đi theo cô, ở bên cạnh cô, bảo vệ cô thật nghiêm ngặt, từ sau lần đó thì không còn xảy ra chuyện gì nguy hiểm nữa.
Đêm cuối cùng của nhạc hội Tinh Vân.
Chương trình kết thúc với thành tích tuyệt vời là tổng điểm của Hạ Lăng xếp thứ tư, đứng đầu trong số những người mới.
Hậu trường.
“Tiểu Lăng, chúc mừng cậu!” Lạc Lạc nhảy tung tăng tới, tặng cô một cái ôm thật chặt.
Một số người khác cũng vây quanh, đám Lục Đào, Lãnh Huy, Bạch Mộ Dung và cả Phượng Côn đều lục tục đến chúc mừng. Lệ Lôi tặng cô một bó hoa ly trắng, ôm cô vào lòng rồi tặng cô một nụ hôn: “Em là giỏi nhất.”
“Lại thể hiện tình yêu rồi!” Mọi người không chịu nổi.
Trong thời gian gần đây, ngày nào cặp đôi này cũng thể hiện tình yêu bằng hoa, khiến những người độc thân, những người yêu đương không hạnh phúc, yêu đơn phương, yêu xa… đều bị hành hạ tinh thần đến cùng cực.
Nhưng Lệ Lôi vẫn đắc ý, cười đến lộ nguyên hàm răng trắng: “Tôi cứ chiều Tiểu Lăng đấy, sao hả?”
Vẻ mặt vênh váo kɧıêυ ҡɧí©ɧ như tuyên bố ‘ai không phục thì tới đây tôi chấp hết’ này khiến người khác phải quay đầu đi không muốn nhìn nữa.
Lúc đầu dư luận và truyền thông còn có những ý kiến trái chiều, chế nhạo Diệp Tinh Lăng vừa ra mắt đã có ý đồ trèo cành cao, nhưng những lời nói kiểu này nhanh chóng bị Lệ Lôi dẹp gọn, hơn nữa thật sự là ngày nào bọn họ cũng thể hiện tình yêu ngọt ngào… Vì vậy, ngày nào các phương tiện truyền thông giải trí cũng đăng tin bài dài dằng dặc, nói rằng bọn họ tình cảm mặn nồng thế nào, ăn những gì, đi những đâu, chàng trai Lệ đại BOSS xách giỏ, mở cửa xe cho cô bạn gái bé bỏng thân yêu của mình ra sao.
Hạ Lăng vùi trong lòng Lệ Lôi mỉm cười hạnh phúc, bó hoa ly trắng to tướng làm nổi bật lên nhan sắc xinh đẹp của cô.
Có phóng viên xin được thẻ vào trong hậu trường điên cuồng chụp hình bọn họ, cặp đôi trai xinh gái đẹpnày thực khiến người nhìn mãn nhãn, mức độ quan tâm của giới truyền thông về hình thức đến thân phận của hai bên đều rất cao, hai người bọn họ quả thực có thể coi là một nhân tố tốt để đột phá giải thưởng cuối năm.
Lệ Lôi ôm vòng eo thon thả mềm mại của Hạ Lăng ra khỏi đài truyền hình.
Đoạn đường tuyết rơi ngắn ngủi mà anh cũng dùng áo khoác ngoài bảo vệ cô trong lòng.
Trên một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, Lệ Phong buông súng ngắm, uống từng hớp rượu vang. Bên chân anh ta, vài cô gái vừa quyến rũ lại xinh đẹp nơm nớp lo sợ hầu hạ: “Đúng là càng lúc càng bảo vệ tốt đấy.” Cánh môi mỏng của gã cong lên một nụ cười quỷ quyệt, tự lẩm bẩm: “Dùng cơ thể mình cản trở vị trí bắn tỉa tốt nhất ư… Tiểu Lôi. Cô gái này quan trọng với mày đến vậy sao? Quan trọng hơn cả tính mạng của mày…?”
Anh ta ưu nhã điều chỉnh ống ngắm của súng bắn tỉa, lại ghé sát vào nhìn đôi tình nhân trong ống ngắm một chút, từ góc độ này, Lệ Lôi dùng thân thể mình bảo vệ chặt chẽ cho Hạ Lăng, không mảy may tìm được khe hở nào cho người khác ra tay.
“Hay là mày đang đánh cược...” Ý cười trên khóe môi Lệ Phong càng rõ: “Tao không nỡ gϊếŧ mày?”
Lệ Lôi đưa Hạ Lăng về đến căn hộ, chào tạm biệt rồi vào phòng mình ở kế bên.
Tô Đường gõ cửa vào: “Cậu chủ, hôm nay dọc đường đi, đám vệ sĩ lại gỡ được ba quả bom đồ chơi, đều là cậu Phong lắp đặt trên đường. Còn có tín hiệu của tổ thông tin số năm bị làm nhiễu, trên đoạn đường anh che chở cho cô Diệp từ đài truyền hình đi ra, bọn họ không thể liên lạc được với máy chủ.” Nói cách khác, nếu lúc đó Lệ Phong muốn làm gì thì căn bản không ai có thể liên lạc báo tin cho Lệ Lôi được.
Đây chính là thủ đoạn của Lệ Phong, anh ta không gϊếŧ Hạ Lăng, thậm chí còn không làm cô bị thương.
Nhưng lúc nào gã cũng chứng tỏ với Lệ Lôi rằng, mình có năng lực làm được tất cả những điều này, trước mặt anh ta, đứa em trai như anh mãi mãi chỉ là kẻ yếu thế, anh và bạn gái của anh đều là vật trong tay anh ta, chỉ là tâm trạng anh ta tốt thì sẽ tạm thời không động đến họ… Chỉ thế mà thôi.
Lệ Lôi châm một điếu thuốc, tàn thuốc lúc sáng lúc tối phản chiếu sắc mặt lo lắng của anh.
“Sắp hết năm rồi!” Anh nói.
Tô Đường ngây ra, không biết vì sao bỗng nhiên anh lại nhắc đến chuyện này, nhưng cô ta vẫn cung kính trả lời: “Đúng vậy, còn nửa tháng nữa là tết rồi.”
“Chuẩn bị một chút, năm nay tôi dẫn Tiểu Lăng về.”
“Cậu chủ?” Cho dù là Tô Đường có thờ ơ hay bình tĩnh hơn nữa thì lúc này cũng không nhịn được mà kinh ngạc mở to hai mắt: “Anh muốn đưa cô Diệp về nhà chính của nhà họ Lệ?” Cô ta không thể tin được mà hỏi lại.
Sau khi Lệ Lôi đưa ra quyết định này, ngược lại anh còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh mỉm cười: “Đúng, đưa cô ấy về. Sớm muộn gì cô ấy cũng phải gả cho tôi, làm quen với gia tộc sớm một chút cũng tốt.” Có Lệ Phong lăm le rình rập, mà tâm tư người anh biếи ŧɦái này rất khó lường, ai biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì, Lệ Lôi không thể lấy sự an toàn của Tiểu Lăng ra làm trò đùa.
Chỉ có đưa cô về nhà chính của gia tộc, ra mắt ông nội, có được sự chấp nhận của ông nội, như vậy, ai muốn động vào cô ấy cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
“Nhưng…” Tô Đường không biết nên nói sao cho phải, làm sao cậu chủ có thể đưa một cô gái mới chỉ quen biết một năm về nhà chính? Phải biết rằng nhà họ Lệ là một gia tộc hoạt động cả trong giới xã hội đen, nơi được gọi là nhà chính là căn nhà không giống với những nhà bình thường, đó là nơi quan trọng nhất, nếu không phải là người đặc biệt tin tưởng, có thể gửi gắm sống chết thì căn bản không thể bước vào được!
Những năm gần đây, con cháu nhà họ Lệ có quan hệ yêu đương với rất nhiều người bên ngoài, nhưng người thật sự có thể dẫn vào nhà chính thì không quá ba người!
“Cậu chủ, liệu có quá mạo hiểm không?” Trong cái khó ló cái khôn, Tô Đường nhẹ nhàng khuyên anh: “Anh để tôi đi điều tra lý lịch cô Diệp đã, anh biết đấy, lý lịch cô ấy quá sạch sẽ, hoàn toàn không phù hợp với bao nhiêu bí mật ẩn trên người cô ấy. Quan hệ giữa cô ấy và Bùi Tử Hoành là thế nào, đến bây giờ chúng ta cũng không rõ, càng không biết lần trước bác sĩ Jay chẩn đoán cô ấy từng chịu một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nghiêm trọng là chuyện gì. Trên người cô ấy có quá nhiều điểm đáng ngờ, một người lai lịch không rõ ràng như vậy có thích hợp vào nhà chính không?”
“Tôi nói thích hợp là thích hợp.” Giọng Lệ Lôi rất thản nhiên, nhưng lại hàm chứa uy thế không thể kháng cự.