Thiên hậu trở về - Chương 184: Công khai tình cảm
Thích ư?
Cô cũng không biết, cô kề mặt vào sát l*иg ngực của anh, nước mắt nước mũi quệt hết lên người anh.
Anh không chê cô dơ, nhưng vì hành động kề sát nho nhỏ của cô mà lo được lo mất: Tiểu Lăng có ý gì đây? Ngầm thừa nhận là thích anh sao? Thế nhưng, tại sao cô không nói, là do cô thẹn thùng hay là vì anh đã hiểu lầm? Lệ Lôi không dám hỏi, chỉ sợ đáp án nhận được kia sẽ khiến giấc mộng đẹp của anh tan vỡ. Không sao cả, ít nhất cô vẫn chưa nói ghét anh, cứ đến chầm chậm như vậy là ổn rồi. Anh sẽ dùng thời gian cả đời để khiến cô yêu anh. “Tiểu Lăng.” Anh vừa dịu dàng, dè dặt nói: “Chờ nhạc hội lần này kết thúc, em theo anh về nhà gặp ông nội có được không?”
Gặp người lớn sao?
Cô ngẩn người, có chút căng thẳng: “Người nhà anh... sẽ chấp nhận em sao?”
“Em đồng ý không chia tay với anh rồi?” Lệ Lôi không nhịn được bật cười: “Ông nội sẽ chấp nhận em, anh đảm bảo, ông nhất định sẽ thích em.”
Cô lại lắc đầu: “Lệ Lôi, em chưa chuẩn bị sẵn sàng, em thậm chí còn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ này với công chúng. Nếu như chúng ta không chia tay, vậy thì sắp tới... sẽ có rất nhiều tin tức rắc rối. Những việc này cũng đủ khiến người ta bận tâm rồi. Em không muốn lại phải đối mặt với những thứ khác.”
Bây giờ, việc gì Lệ Lôi cũng đều nghe theo ý cô, chỉ lo cô nhất thời nghĩ quẩn lại bỏ đi: “Được, vậy thì không gặp. Còn những tin tức linh tinh? Em yên tâm, anh sẽ xử lý.”
Cô nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, nhưng vẫn lo lắng không yên. Trải qua hai kiếp, những sóng gió mà cô đã gặp phải không hề ít, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô công khai chuyện tình cảm với công chúng. Mà đối tượng lại là ông chủ của mình, địa vị và thân phận khác xa nhau, nhất định sẽ thu hút những cái nhìn khó chịu từ người khác.
“Tiểu Lăng, đừng sợ, có anh ở đây.” Anh nhẹ nhàng an ủi cô.
Thế là, tâm trạng của cô bất giác bình tĩnh hơn một chút, có một người có thể cùng cô đối mặt với phong ba bão táp, thật là tốt.
Lệ Lôi cùng cô tới sân khấu nhạc hội Tinh Vân.
Ở lối vào đã tụ tập một lượng lớn các phóng viên và người hâm mộ sau khi nghe tin tức chạy đến, nhân viên và bảo vệ nối thành một hàng rào cảnh giới thật dài.
Lệ Lôi xuống khỏi chiếc xe việt dã trước, vẻ ngoài đẹp trai cùng với phong thái phi phàm của anh gây nên từng trận gào thét chói tai, ánh đèn flash vang lên lách tách, không ngừng chụp một lượt từ đầu đến chân anh. Anh vòng sang phía bên kia xe, vô cùng lịch lãm mở cửa xe cho Hạ Lăng rồi đỡ cô xuống.
Cô mặc một bộ váy dài chạm đất, vừa mới xuống xe đám đông lại bắt đầu từng trận rít gào.
“Diệp Tinh Lăng Diệp Tinh Lăng.”
“Diệp Tinh Lăng cô thật sự ở cùng với ông chủ Lệ sao?”
“Tiểu Lăng phải hạnh phúc!”
“Đồ không biết xấu hổ! Gái làng chơi tâm cơ! Tiện nhân.”
Đủ loại âm thanh.
Hạ Lăng hơi rụt rè, cô còn căng thẳng hơn so với lần đầu tiên biểu diễn ra mắt vào mười năm trước. Thế nhưng, cái nắm tay vững vàng của Lệ Lôi đã tiếp thêm cho cô sức mạnh, ánh mắt bình tĩnh khích lệ, phảng phất như muốn nói với cô rằng bất kể có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô. Hạ Lăng ngẩng đầu lên đối mặt với người hâm mộ và ống kính.
Cánh tay Lệ Lôi nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, khẽ cười: “Không phải sợ, em rất đẹp.”
Cô không nhịn được cũng cười: “Nói dối.” Đẹp chỗ nào chứ? Vừa nãy ở trên xe, lớp trang điểm đều bị khóc trôi hết rồi, cũng không có thứ gì phủ thêm lên. Mà lúc này, mắt cô vẫn còn ướt dính, đầu tóc đen nhánh rối bời như tổ quạ, đến ngay cả chiếc váy dài trắng bằng ren có đính hạt cũng bị anh ôm quá chặt nên hơi bị nhăn.
“Xấu chết mất.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Anh nói đẹp là đẹp.” Đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh nở nụ cười. “Nào, chúng ta đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi trên thảm đỏ trước mặt công chúng, dáng vẻ của Lệ Lôi ngay thẳng, kiêu ngạo, cẩn thận dắt cô đi, giống như dắt theo cô dâu yêu dấu của mình vào lễ đường. Thân hình của anh khôi ngô, còn cao hơn cô đến tận hơn nửa cái đầu, hai người đi cạnh nhau giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Không mất nhiều thời gian, đến ngay cả đám người không chú ý đến scandal cũng bị hấp dẫn lại chỗ này, liếc mắt dồn dập.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông bên canh Diệp Tinh Lăng kia là ai?” Đám đông vây xem không rõ đầu đuôi câu chuyện hỏi.
Mặc dù Lệ Lôi là ông chủ của Thiên Nghệ, nhưng bình thường rất ít khi ra mặt quản lý công việc, tác phong tránh né sự chú ý, không có nhiều người trong làng giải trí biết anh. Lập tức có người giải thích với đám đông vây xem không biết chân tướng sự việc: “Chuyện này mà mấy người cũng không biết ư? Đây chính là Lệ Lôi ông chủ lớn của Thiên Nghệ đó, ngày hôm nay vừa mới bùng nổ ra một tin tức giật gân, anh ta là bạn trai của Diệp Tinh Lăng!”
“Oa, cái gì...?!” Chỉ một câu nói đã khiến cho mọi người kích động hô lên: “Diệp Tinh Lăng này muốn trèo lên cành cao sao?!”
“Không phải chứ.” Người biết chuyện thì ao ước ghen tị nhìn đôi trai tài gái sắc trên thảm đỏ uốn lượn. “Những ngôi sao nữ bám vào kẻ có tiền, đều là bị người này quẳng đi rồi bị người khác chơi. Những cô gái may mắn hơn chút thì gả cho mấy lão già nằm mơ cũng cười mà tỉnh dậy rồi, nào có giống cô ta? Vừa mới ra mắt mà đã yêu đương ngay rồi. Các người hôm nay còn chưa nghe ông chủ Lệ nói, anh ấy muốn đưa cô ta về nhà ra mắt người lớn, rồi đầy đủ sính lễ cưới về đấy!”
“Thật là thích...” Có người ước ao, đôi mắt lấp lánh sao.
“Chậc, có thể gả vào cửa hay không vẫn còn chưa biết đâu.” Cũng có người nói lời chua ngoa.
Người biết rõ sự việc thì nhún vai: “Mấy đôi bình thường yêu nhau còn chia tay đấy thôi, chứ đừng nói tới hai người họ. Tôi thấy Diệp Tinh Lăng phải cẩn thận, kiểu người như ông chủ Lệ vừa trẻ trung đẹp trai vừa có quyền thế, khẳng định có rất nhiều phụ nữ muốn tranh cướp. Cũng không thể biết cô ấy có thể giữ được đến lúc kết hôn hay không, kết quả cuối cùng còn xa lắm.”
“Đúng đấy, đúng đấy.”
Một đám người cùng cảm thán.
Hạ Lăng được Lệ Lôi dắt vào, một đường từ cửa chính đến thảm đỏ tiếp đón tiến vào đài truyền hình, rồi anh đưa cô vào phòng trang điểm.
Bên ngoài phòng hóa trang có không ít đám người giả bộ đi qua. Bên trong phòng trang điểm, tất cả người của Đế Hoàng và Thiên Nghệ đều ào ào quay đầu lại nhìn.
Lệ Lôi đưa cô đến chỗ ngồi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Ngoan, diễn cho thật tốt, chờ sau khi kết thúc anh sẽ đến đón em.”
“Vâng.” Cô khẽ cười đáp lại, đột nhiên cảm thấy có thể đường đường chính chính ở bên nhau thật là tuyệt.
Lần đầu tiên, cô có người yêu giống như một chàng trai yêu đương bình thường, trước những cặp mắt nhìn chằm chằm của đám đông dắt tay cô đưa lên đường lớn, được rồi, là đưa lên thảm đỏ.. Ở trước mặt tất cả mọi người, không một chút e rè hôn cô, danh chính ngôn thuận đưa cô đến tham gia các hoạt động, còn muốn đến đón cô...
Trước đây khi xem phim truyền hình, đều ước ao có một người yêu như vậy, bình thường mà ấm áp.
Nhớ tới kiếp trước cô quay một MV có quay một cảnh như vậy, nước mắt cô liền lã chã rơi, làm tất cả nhân viên đều hết hồn.
Không ai biết rằng cô đã khát khao một cảnh tượng như vậy từ bao lâu rồi.
Ngay lúc này, cô đột nhiên cảm thấy, sự nghiệp gì, tránh sự chú ý gì, tất cả đều không quan trọng như cô tưởng.
Hiện tại, toàn bộ thế giới đều biết anh đã thuộc về cô, mà cô, cũng thuộc về anh.
Cô đưa mắt nhìn bóng lưng Lệ Lôi rời đi, ngón tay thon dài vuốt ve mặt dây chuyền đeo trên cổ, khóe miệng lộ ra một nét cười hạnh phúc. Vi Vi đi đến giúp cô tẩy trang khuôn mặt, tháo trang sức, lại tìm chuyên gia trang điểm đến trang điểm cho cô một lần nữa. Chuyên gia trang điểm nói: “Tiểu Lăng, tôi xem tin tức xế chiều ngày hôm nay, cô được lắm, chuyện lớn như vậy mà giấu chúng tôi bao lâu nay. Chờ đến lúc kết hôn với ông chủ Lệ nhớ mời chúng tôi đến ăn kẹo cưới.” Kết hôn? Thật xa vời, thế nhưng, cô cũng có thể đón nhận lời chúc phúc của những người khác một cách quang minh chính đại rồi.
Tâm trạng của Hạ Lăng có chút phấn chấn, chợt nghe thấy một âm thanh như gần như xa...
“Quyến rũ hết người nọ đến người kia, thật buồn nôn.”