Thiên hậu trở về - Chương 133: Tiệc rượu của Đế Hoàng
A Vệ xui xẻo không biết chút gì về việc này.
Ngay khi anh ta trăm cay nghìn đắng sáng tác, thu lại ca khúc mới "Đôi mắt sau mặt nạ" cho cô xong, thì một tin dữ truyền ra... Ca khúc mà thiên hậu Hạ Lăng để lại "Cánh bướm trong l*иg", vài ngày nữa sẽ được công bố trong tiệc rượu.
Vì sao nói là tin dữ?
Bài hát của bất kỳ ai phát hành đυ.ng trúng lịch trình của "Cánh bướm trong l*иg", cũng đều là tin dữ. Bởi vì tất cả truyền thông và dư luận sẽ chỉ chú ý đến tác phẩm mà thiên hậu để lại được công chúng trông mong này, về phần những ca khúc mới? Đó là thứ gì, không có hứng thú…
A Vệ cả người bứt rứt, bỏ lỡ thời gian này, thì không có cách nào kịp tuyên truyền rầm rộ trước cuộc bình chọn giải thưởng người mới xuất sắc nhất hàng năm. Anh đấm thiết bị trong phòng thu âm, mắng Phượng Côn: "Đồ hèn, biếи ŧɦái, cuồng công việc! Cố tình gây khó khăn cho tôi đúng không, không yên ổn ở nước ngoài nghỉ ngơi đi, chết không chết lại chạy về nước lúc này làm gì, quay về làm gì?! Đế Hoàng thiếu tiền lương của cậu à?"
Hạ Lăng cảm thấy không nghe lọt tai, A Vệ, anh mà cũng cảm thấy cuồng công việc là xấu à?
Cô nhìn thật kỹ tấm thiệp mời mạ hoa hồng vàng: "Ba ngày sau ở tòa nhà cao tầng của Đế Hoàng, A Vệ, nếu anh không đi thì tôi sẽ vứt nó đi." Kiếp trước, mỗi lần cô tuyên bố phát hành ca khúc mới, đều sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, mời một số người có danh tiếng trong xã hội và trên thương trường đến tổ chức một bữa tiệc lớn, thể hiện tác phong nổi bật hơn người, thể hiện cô không giống những người khác.
Mà quả thật cũng không giống, nhiều người nổi tiếng thân phận cao quý như vậy tụ tập dưới một mái nhà, nếu không phải dựa vào Bùi Tử Hoành, chỉ với một ngôi sao làng giải trí thì căn bản không thể mời được.
Cho nên, địa vị của cô ở làng giải trí từ trước đến nay vẫn không hề dao động, ngoại trừ cô, không ai có được vinh dự đặc biệt như vậy.
Có điều, cô nhớ rõ A Vệ từ trước đến nay chưa bao giờ đến.
Đúng lúc cô đang cầm tấm thiệp mời nhắm chuẩn vào thùng rác, đưa tay định ném đi, thì bị A Vệ bắt được.
"Ấy, đừng! Ai nói tôi không đi?" A Vệ nóng nảy. #M639659ScriptRootC1019586 {min-height: 300px;}
"Hả? Anh muốn đi?"
"Tiệc rượu của Đế Hoàng, hừ, cố làm ra vẻ, học làm sang." A Vệ oán hận nói.
Đúng đúng, trong lòng Hạ Lăng yên lặng đồng ý, cho nên A Vệ chán ghét Đế Hoàng như vậy, vì sao lần này lại muốn đi?
A Vệ nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cũng muốn xem xem ‘Cánh bướm trong l*иg’ bị Phượng Côn làm thành cái quỷ gì, nếu như quá kém cỏi, tôi sẽ dùng ‘Đôi mắt sau mặt nạ’ đập lên mặt cậu ta!"
Hạ Lăng yên lặng, thì ra anh ta đến để thăm dò tình hình quân địch.
Trình độ của Phượng Côn từ trước đến nay cực kỳ cao, cách làm việc lại cẩn thận kỹ lưỡng, trong ca khúc quan trọng như ‘Cánh bướm trong l*иg’ căn bản không thể xuất hiện sai lầm gì được. Hạ Lăng rất muốn nói với A Vệ anh có đi xem cũng sẽ không thấy được cái gì, nhưng cô đoán là A Vệ cũng không nghe lọt tai, nên không phí sức nữa.
Cô lười biếng nói: "Vậy anh ăn xong thì tự chơi đi, tôi về đi ngủ." Trước đó mấy ngày bị anh giày vò liên tục, tuy có Lệ Lôi thỉnh thoảng nghĩ cách cứu viện, ngăn cô đừng làm việc quá sức, nhưng cả người vẫn rất mệt mỏi. Trong lòng cô yên lặng lập kế hoạch, mấy ngày nay phải yên ổn ngủ một giấc thật ngon, làm đẹp, tập yoga, mát xa...
Mộng đẹp còn chưa kéo dài bao lâu, đã nghe thấy giọng nói của A Vệ vang lên...
"Cô đi với tôi."
"Hả?" Hạ Lăng sững sờ ngẩng đầu lên.
"Cô là ca sĩ, chuyên nghiệp một chút có được không hả, đến tìm hiểu ca khúc muốn phát hành cùng lúc với cô một chút, đừng có lười biếng." A Vệ bực tức mở thư mời ra: "Đám đê tiện Đế Hoàng kia cũng thật kiểu cách... nhớ kỹ phải mặc lễ phục dạ hội."
Hạ Lăng cúi đầu ra khỏi phòng thu âm.
Nói thật, cô tuyệt đối không muốn đến Đế Hoàng, hễ là tất cả những thứ từng dính dáng đến kiếp trước, theo bản năng cô đều muốn trốn tránh. Nên dùng lý do gì từ chối A Vệ đây? Ốm, phát sốt, đau bụng?
Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách gì, Lệ Lôi đã đến góp vui.
"Tiểu Lăng." Lúc ăn cơm chiều, anh chạy đến thân mật ôm lấy cô: "Tiệc rượu tuyên bố phát hành ‘Cánh bướm trong l*иg’, dẫn anh đi cùng có được không?"
Còn làm nũng.
#M639659ScriptRootC1019586 {min-height: 300px;}Hạ Lăng không chịu đựng được nhất là lúc anh làm nũng, cô gẩy gẩy móng vuốt không an phận của anh hỏi: "Vì sao?"
"Tiệc rượu lần này quy mô rất lớn, Bùi Tử Hoành mời tất cả nhân vật nổi tiếng đến, anh muốn đến xem những người kia có quan hệ như thế nào với anh ta." Anh giải thích đơn giản.
Hạ Lăng gật đầu tỏ ra đã hiểu, khi làm ăn cần nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, mục đích không khác gì A Vệ. Có điều, lại khổ cô, vốn dĩ ban đầu cô không muốn đi, nhưng A Vệ và Lệ Lôi đều muốn đi... Hai người này, một người gặp được Phượng Côn là xù lông, một người từng cả gan động dao động thương với Bùi Tử Hoành, cô lo lắng nếu không ai trông chừng họ, không biết sẽ gây ra náo loạn đến mức nào.
Cô do dự một chút, cuối cùng nói: "Chúng ta cùng đi."
Lệ Lôi hoan hô một tiếng, lại cọ cọ cô: "Anh biết Tiểu Lăng là tốt nhất mà." Thật ra, cũng không phải anh đi nghiên cứu đối thủ cạnh tranh gì đó, chỉ đơn giản là vì nghe nói cô phải đi, không yên tâm cô đến chỗ của Bùi Tử Hoành, nên mới nghĩ cách đi theo.
Quan hệ của cô và Bùi Tử Hoành vẫn còn chưa rõ ràng, cô càng không chịu nói, Lệ Lôi càng lo lắng, rất sợ không biết lúc nào cô sẽ bị người ta cướp đi mất.
Người phụ nữ của mình đi gặp tình địch đáng nghi, Lệ Lôi mới lo lắng.
Vì vậy, hai người ban đầu không có ý định tham gia tiệc rượu ‘Cánh bướm trong l*иg’ của Đế Hoàng, cứ như vậy trời xui đất khiến đều có mặt.
A đúng rồi, còn có A Vệ.
Khi họ bước từ trên chiếc Limo dáng dài màu đen sang trọng xuống, đi dọc theo thảm đỏ và nhân viên tạp vụ đón tiếp đi vào sảnh lớn, trong nháy mắt tất cả khách khứa đều yên tĩnh... Không thể không nói, Lệ Lôi và Vệ Thiều Âm đều là những người đàn ông nổi bật, một người mạnh mẽ cân đối như mãnh thú xinh đẹp, một người lạnh lùng tao nhã như núi băng kiêu ngạo, hai ngôi sao sáng chói, khiến người ta phải nín thở.
Ở giữa hai người đàn ông, che chở một cô gái có phần nhỏ nhắn.
Cô gái kia mặc một chiếc váy đuôi cá màu hoa hồng nhạt, màu da trắng nõn, một đôi mắt trong veo nhàn nhạt lộ ra vẻ thận trọng và kiêu ngạo, bước chân chậm rãi trên thảm đỏ, giống như công chúa điện hạ được các kỵ sĩ vây quanh.
"Là Diệp Tinh Lăng." Rất nhiều người có mặt ở đây đều nhận ra gương mặt ngôi sao này.
"Đại boss của Thiên Nghệ và người sáng tác âm nhạc hàng đầu đều đi cùng cô ấy?" Trong đám người truyền ra tiếng bàn tán: "Một ngôi sao nhỏ mới ra mắt thôi, lại có thể diện đến vậy, cô ấy có chỗ dựa gì?"
"Nào có chỗ dựa gì, xuất thân bình dân."
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều vô cùng hoài nghi.
Trong một góc sảnh lớn, Phượng Côn đang thấp giọng tán gẫu với một vị quan chức, phát hiện thấy không khí xung quanh thay đổi, anh ta ngẩng đầu, đã nhìn thấy cô... cô gái đứng ngay trước cửa gỗ chạm trổ xa hoa, được hai người đàn ông cực kỳ anh tuấn hộ tống, đôi mắt trong veo bàng quang ngắm nhìn bốn phía, dáng vẻ ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới, cực kỳ giống một người...
Theo bản năng anh ta bước lên trước một bước, không may va vào một nhân viên tạp vụ, rượu sâm banh bắn ra tung tóe trên bộ lễ phục màu đen được đặt may thủ công. Nhân viên tạp vụ vô cùng sợ hãi, liên tục nói xin lỗi.
Phượng Côn lúc này mới lấy lại tinh thần, vẫy vẫy tay, để nhân viên phục vụ lui ra.
Mê muội trong mắt tan đi, Phượng Côn hơi mất mát nở nụ cười: Làm sao là Tiểu Lăng được? Mình nhất định là quá nhớ cô ấy, mới dễ dàng nhìn nhầm một cô gái khác thành cô ấy thôi.