Quyến Rũ Thần Tình Yêu

Chương 7-2

"Khư!" Một tay Hạ Quang Hi quét hồ sơ nữ trợ lý vừa đặt trên bàn xuống dưới, hồ sơ nặng nề rơi xuống đất, phát ra tiếng vang bang bang, khiến Hạ Quang Hi càng thêm phiền lòng.

"Đều là một bọn ngu ngốc!" Nắm đấm của anh nện xuống, trên bàn chỉ có ly cà phê cũng theo đó rơi xuống mặt đất, trên bàn phút chốc chỉ còn điện thoại.

Rất tốt, dứt khoát ngay cả điện thoại cũng không cần.

Anh dứt khoát lại cầm lấy điện thoại ném tới dưới bàn, mặt bàn hoàn toàn trống rỗng.

Ác ma phát uy, không ai dám vào sào huyệt của anh. Hồi tưởng trước đó không lâu, anh còn ăn mặc mát mẻ, mặc thành bộ dáng thần tình yêu Cupid, hiện tại lại trở thành ác ma mọi người chi sợ tránh không kịp.

Nhớ tới hơn một tháng trước bộ dáng anh trang phục lộng lẫy tham dự mở màn hội ký giả, Hạ Quang Hi liền muốn cười một trận. Ai ngờ đến hơn một tháng ngắn ngủi, tất cả đều thay đổi, cuộc đời của anh đã không còn rực rỡ nữa rồi ư?

Nếu gan tốt, cuộc sống chính là màu sắc, nếu gan không tốt, cuộc sống chính là đen trắng. Chức năng gan của anh rất bình thường, vấn đề là cuộc đời của anh lại là đen trắng, nguyên nhân là thư ký quan trọng nhất của anh chạy mất rồi.

Mắt không tự chủ nhìn chằm chằm điện thoại đã phân thây trên đất, Hạ Quang Hi nặng nề thở dài một hơi, đứng dậy nhặt điện thoại lên, lắp lại thân máy và ống nói lần nữa, đưa tay muốn gọi điện thoại cho Hàn Dĩ Chân --

Thôi, anh vẫn là tự mình đi tìm cô được rồi, tránh cô nói không có thành ý.

Hạ Quang Hi rốt cuộc chính mình thừa nhận anh không thể không có Hàn Dĩ Chân, không có cô cuộc đời tựu như đen trắng, làm chuyện gì cũng khó chịu.

Hạ Quang Hi cho rằng lần này giống như trước kia, chỉ cần tìm đến Hàn Dĩ Chân, cười với cô, nói xin lỗi thì không có chuyện gì, không ngờ lại khó khăn trùng điệp.

Đầu tiên, anh đã không qua được cửa ải của mẹ Hàn.

"A Chân nhà chúng tôi không có ở nhà."

Anh còn chưa nói rõ mục đích đến, giọng điệu mẹ Hàn ở trước cửa rất không tốt, giống như anh phạm vào tội gì lớn ngập trời, thái độ hoàn toàn khác trước kia.

"Xin hỏi cô ấy đi đâu?" Mặc dù như thế, anh vẫn như cũ giữ vững thái độ khiêm nhường của một hậu bối nên có, lần này lại không có hiệu quả.

"Đi làm." Mẹ Hàn căn bản chỉ muốn tát anh một cái, nào có thời gian hư tình giả ý cùng anh?

"Cô ấy lại đến tiệm ăn sáng làm?" Hạ Quang Hi lầm tưởng Hàn Dĩ Chân lại đi làm việc tạm thời, kết quả sai hoàn toàn.

"Không phải." Cằm mẹ Hàn giương thật cao. "Con bé là làm việc cho một người khác, cũng là đảm nhiệm thư ký." Hừ!

"Jeanie cô ấy đã tìm được việc làm mới rồi ư?" Hạ Quang Hi không thể nào tiếp nhận được sự thật này, trên mặt lộ vẻ mờ mịt.

"Không sai." Mẹ Hàn kiêu ngạo. "Hơn nữa người ta còn tự mình tìm tới cửa mời con bé đến làm, không giống như cậu động một chút là sa thải nhân viên."

"Con biết con sai rồi." Anh mù mờ ngỡ ngàng theo sát mẹ Hàn nhận lỗi. "Nhưng rốt cuộc là ai tới mời cô ấy......" Làm việc......

"Là em họ cậu." Mẹ Hàn không khách khí nói ra sự thật, vẻ mặt anh mất mát ít nhiều mang lại cho bà một chút vui vẻ.

"Vũ Hi?" Anh trực tiếp kêu tên em họ, mẹ Hàn gật đầu.

"Chính là cậu ấy, một người trẻ tuổi vô cùng xuất sắc, có khí chất lại có giáo dục....." Kế tiếp thấy mẹ Hàn vẫn luôn khen ngợi ưu điểm của Hạ Vũ Hi, nhưng mà Hạ Quang Hi một câu cũng nghe không lọt, trong đầu chỉ nhớ rõ một chuyện -- Hàn Dĩ Chân đi làm việc cho em ấy rồi.

Thư ký...... yêu quý nhất...... quan trọng nhất của anh, biến thành thư ký của em họ anh, chuyện này làm sao có thể? Cô không nên làm việc cho Vũ Hi, cô vẫn luôn là của anh, vẫn luôn là...... Không, anh nhất định phải chính mắt chứng thực, nếu không anh sẽ không tin.

"Cám ơn bác gái, quấy rầy." Bất chấp lễ phép, cũng bất chấp đối phương đang nói chuyện, Hạ Quang Hi co cẳng chạy.

" Tổng giám đốc Hạ Vũ Hi -- rõ là." Không có đối tượng càu nhàu, mẹ Hàn không thể làm gì khác hơn là dừng khen Hạ Vũ Hi lại, chỉ là bà thật sự cực kỳ không có cảm tình với Hạ Quang Hi.

Hạ Quang Hi biết anh luôn luôn không có duyên với trưởng bối, anh cũng không cần. Anh để ý chính là Hàn Dĩ Chân thật sự đến làm việc cho em họ anh, chuyện này khiến anh khó chịu hơn bất kỳ chuyện gì! Hàn Băng Tâm diendanlequydon

Anh có lẽ không giống Hạ Vĩ Hi thích giả mạo tuyển thủ đua xe F1 như vậy, nhưng chạy nhanh như bão tố không khác gì tay đua xe. Khi anh liều chết lái xe thể thao màu đỏ ra, xông qua phố lớn ngõ nhỏ, trong đầu anh vẫn lẩn quẩn vấn đề giống như vậy: tại sao cô không đợi anh liền đến làm việc cho Vũ Hi, chẳng lẽ cô thích Vũ Hi như vậy?

Một cảm giác sợ hãi xa lạ bỗng chốc quét qua đầu anh, đó là cảm giác còn sâu hơn hoảng loạn một tầng, giống như là axit sunfuric mạnh nhất ăn mòn trái tim anh, gmặ nhấm trái tim anh đến ngàn lỡ trăm loét.

Anh không biết mình chạy nhanh cỡ nào, cũng không để ý mình có thể sẽ nhận được giấy phạt siêu tốc, anh phải chính mắt chứng thực, cô có ở chỗ Vũ Hi hay không.

Xe giống như đạn, ở trên đường lớn mạnh mẽ bay thẳng về phía trước, cuối cùng bắn vào bãi đậu xe của cao ốc văn phòng Hạ Vũ Hi. Bất chấp có chỗ dừng xe hay không, Hạ Quang Hi rút chìa khóa xe ra trực tiếp chạy lên tầng cao nhất.

Thang máy công ty Hạ Vũ Hi, là mới nhất trong tất cả anh em họ, tốc độ cũng nhanh nhất. Nhưng Hạ Quang Hi còn chê nó không đủ nhanh, hi vọng nó có thể nhanh một chút nữa.

Cửa thang máy màu bạc rốt cuộc khi anh sắp giơ chân đá thì nó mở ra, Hạ Quang Hi không nói hai lời xông ra, lớn tiếng gọi tên Hàn Dĩ Chân.

"Jeanie!" Anh vừa đi vào phòng thư kí vừa gọi.

"Jeanie!" Anh gọi rất lớn tiếng, nhưng không có ai đáp lại.

"Hàn Dĩ Chân!" Cuối cùng thét lên, anh dứt khoát gọi cả tên cả họ, lúc này mới có người ghé đầu.

"Ai đang gọi tôi --"

Hàn Dĩ Chân vốn muốn hỏi rõ thân phận người tới, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Quang Hi. Hạ Quang Hi nhìn cô đi ra từ phòng làm việc của Hạ Vũ Hi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi như cô.

"...... Anh đây là đang làm gì?" Nhìn thấy tay Hàn Dĩ Chân đang bưng một đống tài liệu, Hạ Quang Hi liền nổi giận trong bụng.

"Anh không có việc gì chạy đến đây, rốt cuộc đang làm gì?!" Đại Thiếu Gia anh cả đời chỉ ở trong phòng làm việc của mình nhìn thấy cô bưng tài liệu, chưa từng thấy qua cô giúp người ta sắp xếp tư liêu ở "nơi khác", màn này cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, khiến anh có cảm giác bị phản bội.

"Anh không có mắt sao? Tôi đang làm việc." Người chân chính cảm thấy bị chịu nhục là cô, anh không có việc gì chạy tới nơi này la to nói lớn làm cái gì? Nơi này cũng không phải là công ty của anh.

"Cô làm việc cho ai, hả?" Cô nói chưa dứt lời, càng nói anh càng tức giận. "Ông chủ của cô khi nào thì đổi thành Vũ Hi, tôi có nói cô có thể từ chức sao?" Quả thật không ra sao cả.

"Tôi đã chuyển đơn xin từ chức rồi." Anh mới không hiểu ra sao cả. "Hơn nữa nếu như tôi nhớ không lầm, đây là đề nghị của anh." Đừng có trách cô.

"Shit! Jeanie, đó là --" đó là anh nhất thời kích động, nhất thời không thể tiếp nhận sự thật anh phải chia sẻ cô với người khác, anh không chịu nổi.

"Vậy là như thế nào, tôi có nói sai sao?" Cằm cô giương thật cao, rất có tư thế quyết một trận sống chết với anh, hoàn toàn khác trước kia.

"Đó là --" Hàn Dĩ Chân như vậy anh không quen, hoặc là nói anh khó có thể tiếp nhận Hàn Dĩ Chân mới, trong khoảng thời gian ngắn bị cứng họng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hàn Băng Tâm diendanlequydon

"Được rồi!" Anh bất đắc dĩ gãi đầu. "Cô là cố ý chọc giận tôi sao?"

Hạ Quang Hi cho là Hàn Dĩ Chân cố ý chọc giận anh, Hàn Dĩ Chân cũng cho là lần này anh rốt cuộc phải nói thật, ít nhất cũng nên vì mình cố tình gây sự nói xin lỗi cô.

"Tôi không có tư cách chọc giận anh này, anh là ông chủ." Cao cao tại thượng, HànDĩ Chân lạnh lùng cãi lại.

"Không có tư cách gặp quỷ, cô rõ ràng là --" Hạ Quang Hi lại cứng họng, căn bản xị mặt không được.

Anh biết mình làm sai rồi, cũng biết mình cố tình gây sự, nhưng anh chính là mất hết mặt mũi cầu xin cô trở về, hơn nữa ở phòng làm việc của Vũ Hi.

"Tôi hỏi cô, cô thích Vũ Hi sao?" Nghĩ đến khả năng này, anh liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, hoàn toàn không hiểu được mình đang nói gì.

"Cái gì?" Hàn Dĩ Chân nhỏ miệng khẽ nhếch, một bộ dáng vẻ nghe không hiểu.

"Cô thích Vũ Hi sao?!" Anh lớn tiếng lặp lại lần nữa.

Hàn Dĩ Chân cảm thấy rất thái quá, thế nào có người ngay cả người trong lòng cũng sẽ lầm, còn loạn Uyên Ương Phổ?

"Tôi không muốn trả lời vấn đề này." Một chút ý nghĩa cũng không có.

"Cô nhất định phải trả lời!" Chuyện chết tiệt này quan trọng với anh.