Quyến Rũ Thần Tình Yêu

Chương 4-1

Tám giờ bốn mươi phút.

Hạ Quang Hi sáng sớm liền đến lượn quanh công ty, nguyên nhân không khác, chỉ vì anh không ngủ được.

Đây coi như là tình huống rất hiếm có, bình thường sau khi hẹn hò, anh đều mệt đến nằm xuống liền ngủ thϊếp đi. Chỉ là ngày hôm qua bởi vì quá tức giận, anh căn bản không có lòng đại chiến với em gái Lâm, sau khi uống rượu xong liền đuổi cô ta về, chính mình lại đi tấn công tủ rượu của anh cả anh, thiếu chút nữa bị đại ca anh nã pháo ngay tại chỗ.

Chẳng qua cùng là người lưu lạc nơi chân trời, không cần phải quá nôn nóng. Hai người đều tâm tình không tốt giống nhau, cuối cùng vẫn là nắm chặt tay, mổi người ôm một chai rượu ngồi xuống, than thở số phận của mình.

Anh thì không nói gì, nhưng mà anh cả anh thì có khổ tâm đầy bụng muốn phun. Một hồi nghe anh ấy than thở, nói Bùi Mật Tuyết vô tình cỡ nào, hoàn toàn không nghe anh ấy giải thích. Một lát lại đứng lên mắng to, nói cô có gì đặc biệt hơn người? Bằng tôn hiệu thiên đế của anh, còn sợ không tìm được phụ nữ tới bổ sung sao? Cuối cùng ôm anh khóc rống.

Hạ Quang Hi hoàn toàn có thể lĩnh hội được đau khổ của anh cả anh, sau một hôn lễ thế kỷ, lao ra một đống bạn gái trước tới náo loạn, nói ra có chút sầu não. Hơn nữa cá tính Bùi Mật Tuyết như lửa lại như băng, vô luận là tưới nước hay là phóng hỏa đều không đúng, đến nay hôn lễ của bọn họ còn gạt bỏ sang một bên, hơn nữa có thể vĩnh viễn cũng không hoàn thành.

Bi thảm......

Lúc anh hạ khuyên anh cả anh phải nén bi thương, nghĩ thoáng chút, cuộc sống chính là như vậy. Anh cả anh nhặt đầu lên, hỏi anh vì sao tâm tình không tốt? Anh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mãi cho đến sáng hôm nay, anh vẫn nghĩ không ra vì sao tâm tình anh không tốt, chẳng qua là cảm thấy rất tức giận.

Anh giận cái gì?

Suy nghĩ kỹ một chút, không có gì đáng để anh nổi giận, everything is fine. Anh và em gái Lâm qua lại thuận lợi, công việc cũng làm xong, cuộc sống còn có đòi hỏi gì hơn?

Tám giờ năm mươi phút.

Qua nhắc nhở của đồng hồ treo tường, anh cuối cùng cũng tìm được lý do khiến anh nổi giận, thư ký của anh vậy mà lại chưa tới.

Phản, thật sự là phản rồi!

Nôn nóng đi qua đi lại ở trong phòng thư ký, Hạ Quang Hi chưa từng nôn nóng như giờ phút này, dù là một tuần lễ ròng rã không có bắn pháo cũng không giống như vậy.

Từ trước đến giờ cô đều đến công ty sớm nửa tiếng, sửa sang lại bàn hoặc pha trà gì đó, tóm lại chính là sẽ không đến trễ, nhưng mắt thấy mười phút nữa phải bấm giờ, còn chưa xuất hiện bóng người của cô ở cửa, đây không phải là tạo phản thì là cái gì?

Nhớ năm đó Phổ Nghi bị giam ở Tử Cấm Thành, lúc tâm tình tọa khốn sầu thành(*) đại khái cũng không khác anh bao nhiêu. Lúc ấy thế lực từ phương nam, một đường che trời rợp đất gϊếŧ đến Bắc Kinh, người người kêu gọi cách mạng, trên thực tế là tạo phản buộc ông thoái vị. Hiện tại mặc dù không có người buộc anh từ chức, nhưng tâm tình lại kinh hãi giống vậy, bởi vì thư ký của anh chính là bị em họ anh lừa gạt bỏ trốn, cái này so với bị người ngoài một đường từ phương nam gϊếŧ đến Bắc Kinh còn tới phải nôn.

(*): Ái Tân Giác La Phổ Nghi là vua thứ 12 và là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung. Ông lên ngôi lúc 2 tuổi, thoái vị năm 1912 khi Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và được Phát xít Nhật đưa lên làm hoàng đế bù nhìn của Đại Mãn Châu Đế quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934. Năm 1945, ông bị Quân đội Xô viết bắt. Từ 1949 đến 1959, ông bị Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quản thúc, giam giữ. Tháng 12 năm 1959, ông được tha và sống ở Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi chết. (Các bạn có thể lên mạng xem thêm)

(**): bó chân ngồi một chỗ ưu sầu, ý chỉ ưu sầu vì bị giam giữ

Anh có phun ra máu cũng không phun hết được, ngay lúc anh đang hoài nghi anh còn máu để phun hay không, kim chỉ giờ của chuông bấm giờ cũng nhảy đến một vị trí thời gian khác, Hàn Dĩ Chân rốt cuộc xuất hiện, giống như một cơn gió quét vào phòng thư kí.

"Hỏng bét, không đến kịp rồi --" Cô còn chưa có đυ.ng tới chuông bấm giờ, liền phát hiện Hạ Quang Hi hai tay ôm ngực đứng bên cạnh chuông bấm giờ đợi cô, dáng vẻ giống như một con sư tử phẫn nộ.

"Chào tổng giám đốc, hôm nay anh tới thật sớm!" Sau đó, cô rất nhanh cầm lên thẻ, đến đảo qua trước độc thủ thức (chỗ dùng để đọc mã trên thẻ) của chuông bấm giờ -- chín giờ lẻ hai phút, lần đầu tiên trong đời cô đi làm trễ. HBT

"Xong rồi, tôi tới trễ rồi." Cô nhìn chằm chằm con số trên thẻ, không thể tin được chính mình tại sao lơ mơ như vậy, Hạ Quang Hi cũng không dám tin, cô vậy mà từ đầu tới đuôi bỏ qua anh, chỉ chào hỏi anh.

"Hiếm thấy cô cũng sẽ tới trễ." Không cam lòng, anh lên tiếng châm chọc, nhắc nhở cô chú ý tới sự tồn tại của anh.

"Đúng vậy, tôi vậy mà lại tới trễ." Hàn Dĩ Chân hoàn toàn không chú ý tới giọng điệu của anh, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.

"Hừ!" Bị cô tỏ ra như vậy, Hạ Quang Hi ngược lại không biết mở miệng chém cô như thế nào, chỉ tự mình trở lại phòng làm việc, hờn dỗi dựng râu trợn mắt về phía vách tường.

Thật ra thì Hàn Dĩ Chân cũng không phải là hoàn toàn không chú ý tới Hạ Quang Hi, chỉ là cô nhất thời bị chữ đỏ trên thẻ dọa sợ, quên hỏi hôm nay vì sao anh đến phòng làm việc sớm như vậy, bình thường anh đều là chống chế đến phút cuối cùng mới vội vã chạy tới.

Cô nghĩ lại phát sợ đem thẻ trả về chỗ ban đầu của nó, nhắc nhở chính mình không được lặp lại tình huống này, sau mới vội vàng vội vã để túi xuống, sửa sang lại phòng làm việc.

Thật may là nàng luôn luôn sắp xếp phòng làm việc rất ngăn nắp, coi như đến trễ mấy phút cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của cô. Không đến mấy phút sau, cô đã lau sạch phòng làm việc, tiếp theo đến phòng giải khát pha cà phê.

Hạ Quang Hi có vài thói quen đặc biệt, một trong số đó là buổi sáng nhất định phải uống một ly cà phê, buổi chiều nhất định phải uống một ly trà xanh lớn. Hơn nữa anh uống cà phê còn phân ra hai tư sáu và ba năm bảy, lẻ là cà phê đen, chẵn sẽ phải thêm sữa thêm đường. Hôm nay là thứ tư, nói cách khác, chính là ngày uống cà phê đen nóng Hàn Dĩ Chân rất nhanh liền pha xong cà phê.

"Tổng giám đốc, đây là cà phê của anh." Hàn Dĩ Chân bưng cà phê mới pha xong đến trước mặt Hạ Quang Hi, anh đang cẩn thận nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén giống như cô làm chuyện sai.

"Có gì không đúng sao?" Cô đặt cà phê lên bàn anh, tò mò trừng mắt ngược lại, để anh biết nhìn chằm chằm người khác như vậy không lễ phép cỡ nào.

"Không có gì không đúng, chẳng qua là cảm thấy hôm nay hốc mắt cô đặc biệt đen." Anh vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Có sao?" Sáng sớm hôm nay trước khi ra ngoài cô mới vừa soi gương, cũng không cảm thấy nha!

"Có, vô cùng đen, giống như gấu mèo." Anh kiên trì.

"Có thể là bởi vì ngày hôm qua ngủ muộn, thiếu ngủ mới có thể sinh ra cái hiện tượng này." Cá nhân cô không có phát hiện, nhưng nếu anh kiên trì, liền đại biểu có thể có.

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Anh

giễu cợt gật đầu. "Nhưng tại sao? Có phải bởi vì đi uống rượu cùng Vũ Hi hay không, uống đến rất muộn mới về nhà?"

"Làm sao anh biết?" Hàn Dĩ Chân giật mình, cô còn tưởng rằng chuyện này là bí mật, sẽ không ai phát hiện.

"Bởi vì tôi ở trong quán rượu đó!" Anh vô cùng khó chịu để cô hiểu rõ, thiên hạ không có cái gọi là bí mật, thời điểm vận khí không tốt bị người

khác bắt gặp, liền trở thành bát quái!

"Anh, anh cũng uống rượu ở đó?" Hàn D4 Chân sửng sốt, không nhớ rõ có nhìn thấy anh, nhưng mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt......

"Ừ." Anh quả thật tức đến không thể nói ra.

"A......" Cô bừng tỉnh hiểu ra. "Thì ra tối hôm qua cặp tình nhân ngồi đối diện kia, chính là các anh, tôi còn đang suy nghĩ tại sao nhìn quen mặt như thế!" Cái này không thể trách cô, người nào làm quầy rượu hình chữ O lớn như vậy, bọn họ lại vừa vặn ngồi ở hai đầu cách xa nhất, không chú ý tới bọn họ cũng là tất nhiên.

"Đúng, chính là chúng tôi." Tất nhiên cái gì? Anh chú ý tới bọn họ vừa nói vừa cười, giống như rất thân thiết. Hơn nữa tại sao cô nói anh và em gái Lâm là người yêu? Trong tư tưởng của anh, vậy gọi là bạn tình, hoàn toàn không thích hợp với hai chữ "người yêu" này, cô rốt cuộc có thể phân biệt hay không?

"Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy các anh." Cô hiển nhiên không thể phân biện, ngược lại nói thật xin lỗi, khiến Hạ Quang Hi càng tức giận hơn.

"Vấn đề không phải là có nhìn thấy hay không, các người có phải hẹn hò hay không?" Anh thật sự không kiềm chế được tức giận trong lòng, không nhịn được hỏi ra miệng.

"Hẹn hò?" Anh rốt cuộc đang nói cái gì, làm sao cô đều nghe không hiểu?

"Với Vũ Hi." Nghe không hiểu không sao, anh cùng cô làm sáng tỏ, Hàn Dĩ Chân trong nháy mắt trầm mặc.

Bởi vì mình làm trộm, liền cho rằng người khác nhất định cũng làm trộm, hơn nữa đi theo kêu bắt trộm, anh thật đúng là nhàm chán.

Mắt sáng nheo lại quan sát Hạ Quang Hi, Hàn Dĩ Chân không hiểu bộ dáng não anh như thế nào, toàn nghĩ chuyện bẩn thỉu. Hàn Băng Tâm

"Như thế nào, tôi đoán đúng rồi đi! Cô thật sự đang lui tới với Vũ Hi?" Thấy cô không trả lời, biểu tình của Hạ Quang Hi từ từ khẩn trương, giọng điệu cũng trở nên xấu theo.

"Dù là vậy, cũng không phải chuyện của anh, không cần hung như vậy dữ hỏi tôi." Cô có thể tiếp nhận chỉ ra chỗ sai, nhưng không thể chịu được lên án vô lễ, huống chi chuyện này căn bản là giả dối không có thật.

Hàn Dĩ Chân cãi lại.

"Tôi chỉ là sợ ảnh hưởng đến công việc, sợ cô không thể chuyên tâm." Hạ Quang Hi tranh cãi.

"Chuyện này anh không cần phải lo, tôi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công việc." Coi như cô thật sự lui tới với ai, cô cũng có thể đồng thời chú ý tốt chuyện công và chuyện riêng, chuyện này căn bản không phải vấn đề.