Độc Gia Chuyên Sủng

Chương 215: Ba năm

Lão đại mất tích. Hết thảy những sát thủ đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài đều phải để ý tất cả sự vật bên cạnh mình, tìm kiếm tất cả tin tức có liên quan đến lão đại. Đặc biệt là thành phố Y của nước C, làm trọng điểm điều tra. Nam Cung Cửu cùng qt giao tiếp nhiệm vụ xong, liền tâm sự nặng nề rời khỏi tổng bộ. Trong đầu đều suy nghĩ vì sao lại mất tích? Là bị người làm hại, hay là có nguyên nhân khác? ‘X’ lâm vào một mảnh không khí sốt sắng……

Nam Cung Cửu nên vui mừng vì chân của mình bị thương, có nửa tháng nghỉ ngơi, có thể không cần để ý bất cứ chuyện gì trong tổ chức. Nghe qt nói, từ sau khi lão đại mất tích, tính khí của quản liền trở nên phá lệ dễ nổi giận, tất cả nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt, hay là trực tiếp thất bại, đều nhận hình phạt nặng trước nay chưa từng có. Hiện tại, toàn bộ ‘X’ đều trong tình trạng lo lắng đề phòng, chỉ lo người bị khai đao là mình.

“Anh thì sao?” Nhìn biểu tình cùng hành động khoa trương của Quỷ Thứ, Nam Cung Cửu tâm tình tốt trêu chọc hỏi một câu.

Quỷ Thứ thu hồi động tác khôi hài của mình, ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Cửu “Tôi, tôi là người sẽ thất bại sao? Cái tên kim bài số năm vang dội này không phải hư danh đâu nhé.”

Nghe lời nói ngạo khí mười phần của Quỷ Thứ, Nam Cung Cửu mím chặt đôi môi trầm mặc. Cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay. Trong lòng lại là đang suy nghĩ về Kỳ, lúc này Kỳ đang làm gì? Từ lần gọi điện mấy ngày trước, về sau Nam Cung Cửu liền thường xuyên có kích động muốn gọi điện thoại cho Nam Cung Kỳ. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Sợ rằng chính mình lần thứ hai phạm cùng một sai lầm, rút điện thoại, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì…

“Tiểu quỷ, tối hôm nay muốn ăn cái gì?” Thấy Nam Cung Cửu cúi đầu xem sách, Quỷ Thứ cũng thu hồi tâm thái khôi hài, nghiêng đầu hỏi Nam Cung Cửu.

“Gì cũng được.” Nam Cung Cửu giương mắt liếc mắt nhìn Quỷ Thứ, nhàn nhạt trả lời một câu. Âm thanh không nhanh không chậm, dường như con người hắn luôn thong dong trấn tĩnh như vậy.

“Được, vậy tôi đi xem xem chung quanh đây có cái gì ….. có cái gì chúng ta chưa từng ăn không.” Nghe Nam Cung Cửu trả lời, Quỷ Thứ đứng lên, ra khỏi tầng hầm.

Quỷ Thứ đi rồi, tầng hầm nho nhỏ lần thứ hai rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu lên người Nam Cung Cửu, đem khí tức lạnh lẽo cứng rắn của hắn tiêu tán đi không ít. Cả người cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Nhìn tia sáng trên trang sách, tâm tư Nam Cung Cửu lặng yên lại bắt đầu thất thần. Hắn nhớ tới Kỳ, nụ cười của Kỳ, nhàn nhạt ấm áp lại giống như ánh nắng lúc này, trong nháy mắt lơ đãng có thể tiến vào nội tâm của người ta…… Vui sướиɠ, chân của hắn còn có bốn ngày nữa là có thể hoàn toàn khỏi. Thời điểm đó, hắn cũng có thể đi nước C thăm Kỳ.

“Nào, nào, hôm tay tôi nhìn thấy thứ rất là tốt. Cố ý mua một chút về cho cậu nếm thử.” Quỷ Thứ ra ngoài mua cơm hộp về, vô cùng phấn khởi đẩy cửa mà vào, dùng chân đóng cửa lại, người đi tới trước bàn, đem cơm nước trên tat toàn bộ bỏ lên mặt bàn.”Nhìn đi. Có thích không?”

Nam Cung Cửu từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn thức ăn trên mặt bàn hơi sửng sốt một chút, mới gật gật đầu.

“Làm sao vậy? Không thích?” Nhìn phản ứng lạnh nhạt của Nam Cung Cửu, tâm tình cao hứng của Quỷ Thứ có chút héo rút. Ngồi xuống ghế âm thanh có chút buồn buồn hỏi một câu.

“Không có. Chỉ là mới vừa suy nghĩ một chuyện.” Nam Cung Cửu mạn bất kinh tâm nói một câu, sau đó, cầm lấy đũa bưng hộp cơm lên, bắt đầu tao nhã chậm rãi ăn cơm. Rất nhớ, rất nhớ, món ăn Kỳ làm……

Cơm nước xong xuôi, Quỷ Thứ liền rời khỏi tầng hầm. Y mới vừa nhận một nhiệm vụ, tối hôm nay nhất định phải chạy tới nước C, trước khi đi Quỷ Thứ hỏi Nam Cung Cửu “Có muốn tôi mang đặc sản của C về cho cậu không?” Hắn biết tiểu quỷ này là người C, thích ăn những món cay.

Nam Cung Cửu hơi sửng sốt một chút, sau đó, lắc đầu cười. Thứ hắn muốn, Quỷ Thứ không có cách nào mang cho hắn. Thấy bộ dáng của Nam Cung Cửu, Quỷ Thứ cũng chỉ là có chút phiền muộn. Làm sao mà có cảm giác trong lòng thằng bé xấu xa này giống như ẩn giấu rất nhiều chuyện? Trong đầu nghĩ thầm, Quỷ Thứ nói một câu tạm biệt. Liền vội vã rời khỏi tầng hầm.

Quỷ Thứ đi rồi, Nam Cung Cửu nhìn sách một lúc liền chui vào trong chăn, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng chậm rãi bị màn đêm nuốt chửng, ánh trăng dần dần phát ra tia sáng nhu hòa, hào quang thanh hoa soi sáng đầy đất, trong hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã này, tâm Nam Cung Cửu vẫn luôn có chút xao động trái lại bình tĩnh không ít……

Sau năm ngày, vết thương ở chân Nam Cung Cửu lành hẳn, hắn lập tức liền cảm xúc mênh mông ngồi lên máy bay trở về nước C. Mười giờ tối, máy bay hạ cánh xuống thành phố Y, Nam Cung Cửu vội vã ngăn cản một chiếc taxi, hướng về nơi ở của Nam Cung Kỳ. Đi đến nơi mà hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Nam Cung Cửu đột nhiên cảm giác kích động trong lòng trái lại biến thành bình tĩnh đến mức dị thường. Hắn thuần thục leo lên cây, nằm ở dưới tầng tầng lá cây rậm rạp, nhìn Nam Cung Kỳ trong phòng khách. Anh bây giờ đang quét vệ sinh, lau chùi bàn kính. Dáng dấp nghiêm túc lộ ra sự thất thần, động tác có chút chầm chậm……

Dáng dấp kia Nam Cung Cửu vô cùng quen thuộc, bởi vì, hắn cũng sẽ thường xuyên như vậy. Không biết, trong lòng người bây giờ đang cúi đầu, có phải là hắn hay không? Nam Cung Cửu nhìn khuôn mặt hơi đờ đẫn của Nam Cung Kỳ, có chút si ngốc nghĩ.

Ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, thời điểm quét tước gian phòng, Nam Cung Kỳ lật nhìn lịch mới bừng tỉnh nhận ra được. Tiểu Cửu, đã rời đi ròng rã nửa năm…… Sáu tháng, 183 ngày. Con số này ở trong đầu chợt lóe, gây nên sóng lớn trong lòng Nam Cung Kỳ. Cỗ bạo động này thật lâu không có cách nào dừng lại. Nhưng là, thời điểm ngửi kỹ Nam Cung Kỳ lại mơ hồ có thể cảm giác được luồng khí tràng lạnh lùng mang chút cường thế đè nén thuộc về Tiểu Cửu.

Thời điểm nấu cơm, anh vẫn theo thói quen làm đồ ăn cay Tiểu Cửu thích ăn, thời điểm lấy chén đũa cũng theo thói quen lấy hai bộ. Thậm chí một số lúc đi mua đồ dùng hàng ngày, Nam Cung Kỳ cũng sẽ trong lúc vô tình liền mua phần của Tiểu Cửu, phòng Tiểu Cửu ở, anh vẫn như trước mỗi ngày quét tước, phảng phất giống như Tiểu Cửu chưa hề rời đi.

Ngày hôm trước, anh trở về nhà một chuyến. Nghe mẹ Nam Cung nói mẹ của Tiểu Cửu Trần Nhã đã tới, mang một chút đặc sản của Nam Hải cho bọn họ, nói chuyện trời đất, bọn họ nói tới Tiểu Cửu. Nghe Trần Nhã nói, Tiểu Cửu ở nước Pháp hết thảy đều cực kì tốt, hai tháng trước bọn họ gặp qua, dáng dấp kia trở nên vừa soái vừa khốc, so với cha hắn còn trò giỏi hơn thầy. Mấy ngày trước còn gọi điện thoại cho bọn họ. Thời điểm nói tới Tiểu Cửu, Trần Nhã cười đến không ngậm miệng vào được. Cao hứng trong lòng rất dễ dàng có thể nhìn ra.

Nam Cung Kỳ lẳng lặng mà nghe mẹ Nam Cung thao thao bất tuyệt nói những việc này, khóe miệng cười càng phát ra ôn nhu. Anh có thể tưởng tượng đến, sau khi Tiểu Cửu lớn lên, sẽ có bộ dáng kinh người thế nào. Hắn tuổi còn nhỏ đã có khí tràng làm cho người khó có thể rời mắt, sau khi lớn lên nhất định sẽ càng thêm ưu tú tuấn mỹ. Thật tốt! Thời điểm nói hai chữ này, Nam Cung Kỳ cũng không biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút chua xót.

Anh có thể từ trong nhà biết được tin tức của Tiểu Cửu, có thể từ miệng Thần Quang biết được tin tức của Tiểu Cửu, nhưng là, chỉ có anh không thể chính miệng hỏi Tiểu Cửu tin tức về hắn…… Tiểu Cửu, chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh. Anh không hiểu đây là tại sao… Lẽ nào, Tiểu Cửu còn đang tức giận lời anh nói ngày đps? Tiểu Cửu, có phải là không dự định tha thứ cho anh? Nghĩ đến khả năng này, Nam Cung Kỳ liền cảm giác lòng của mình chậm rãi đau. Tiểu Cửu, tuyệt đối không nên như vậy. Bởi vì, anh đã chuẩn bị kỹ càng, lần sau gặp được em, sẽ vươn tay về phía em……

……

Nghe nói, thời gian có thể lắng đọng tất cả. Nhưng là, tại sao cô đơn, nhớ nhung anh đối với en, lại như rượu càng cất càng thuần, càng ngày càng sâu…. Nam Cung Kỳ khép lại quyển sổ, động tác chậm rãi một lần nữa để nó vào ngăn kéo. Nam Cung Kỳ ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn đèn bàn đã cũ kỹ. Tâm tư càng phiêu càng xa. Ba năm…… Em còn bao lâu nữa mới có thể trở về?

……

“Tiểu quỷ, cậu đúng là quá giỏi a, vẻn vẹn một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Càng ngày càng lợi hại đó.” Quỷ Thứ vỗ vỗ thiếu niên lãnh khốc bên người. Cười đến một mặt cao hứng.

Nam Cung Cửu khẽ rũ mắt xuống, không để ý tới người đang hưng phấn bên cạnh, hai tay đút túi quần, bước chân nhàn nhã đi trên đường phố người đến người đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thắng cảnh một mảnh phồn hoa, nội tâm lại như cổ thụ. Ba năm, Kỳ, sắp đến ngày chúng ta gặp nhau rồi……

“Tiểu quỷ, đêm nay đi chúc mừng một chút đi. Cẩn thận mà ăn một bữa, còn có, tiểu quỷ a, cậu đã kiếm nhiều tiền như vậy, có thể hay không chuyển khỏi cái tầng hầm nhỏ lụi bại của cậu hay không?”

……

Cả con đường náo nhiệt phồn hoa làm thế nào cũng không nhấn chìm được thân ảnh hờ hững của thiếu niên mặc đồ màu đen kia. Xa xa mà nhìn bóng lưng của hắn, khác nào lữ khách thần bí từ trên trời xuống. Nơi này, cũng không thuộc về hắn…… Nơi thuộc về hắn là những rừng bỉ ngạn ở xa xôi kia……