“Ai?” Nam Cung Kỳ nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng lá cây lay động, thanh âm này lớn đến mức kỳ lạ, không có chút nào giống như là bị gió thổi, trong lòng hơi sinh ra cảm giác khác thường, thôi thúc Nam Cung Kỳ đứng lên, cấp tốc chạy về phía cửa sổ. Đèn trong phòng không mở, ánh trăng bên ngoài lại quá nhạt nhòa, quan trọng nhất là, Nam Cung Kỳ đi quá nhanh quên không mang theo kính, bởi vậy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được đại thụ. Nam Cung Kỳ lao đảo nghiêng ngả chạy lại ghế sô pha đeo kính thuận tiện mở đèn lên, lần thứ hai quay lại cửa sổ, bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh.
Nam Cung Cửu sau khi bị ngã xuống, nghe được âm thanh Nam Cung Kỳ, lập tức ôm lấy cánh tay trái bị thương, thân thể lộn một cái lặng lẽ trốn dưới vách tường. Hắn không thể để cho Kỳ phát hiện ra sự tồn tại của hắn, hắn hiện tại nhất định phải để Kỳ biết được tầm quan trọng của hắn trong lòng Kỳ. Hắn phải cùng với Kỳ tách ra một khoảng thời gian, để Kỳ có thể suy nghĩ thật rõ ràng, sau đó đem tình cảm ép ra ngoài. Nếu như hiện tại hắn liền xuất hiện, mầm tình cảm vừa mới nảy này nhất định sẽ bị Kỳ một lần nữa chôn vùi dưới lòng đất. Hơn nữa, sợ Kỳ sẽ hỏi nhiều, hắn cũng phải từ từ có kế hoạch thỏa đáng mới được.
Đẩy cửa sổ thủy tinh ra, Nam Cung Kỳ tỉ mỉ nhìn bên ngoài gần ba phút, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng một nỗi nghi hoặc “Chẳng lẽ là mèo?” Ý nghĩ này vừa thoáng hiện trong đầu, Nam Cung Kỳ liền phát hiện nội tâm mình nhiều thêm một chút thất vọng nhàn nhạt.
Tại lúc Nam Cung Kỳ tìm kiếm, Nam Cung Cửu nhịn xuống đau đớn ở cánh tay, đem thân thể của mình dán thật chặt lên tường. Quyết không thể để bị phát hện! Có chấp niệm này, Nam Cung Cửu cứng ngắc chờ Nam Cung Kỳ đóng cửa sổ, một lần nửa trở lại phòng khách mới đứng lên. Tay phải kề sát trên mặt tưởng chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã của mình, con ngươi đen nhấc lên nhìn vào khung cửa sổ sáng ngời kia. Kỳ của hắn, đang ở bên trong……
Nhìn chăm chú gần năm phút đồng hồ, Nam Cung Cửu mới mang theo cánh tay trái bị thương, có chút chật vật rời khỏi chỗ đó. Kỳ, chờ tôi. Chờ tôi lần thứ hai quay lại, chính là lúc chúng ta có thể nắm lấy tay nhau. Tôi sẽ đem mọi trở ngại đều tiêu diệt sạch sẽ, không có người nào có thể ngăn cản tôi đến với em.
Trên đường trở về, Nam Cung Cửu tùy tiện tìm một phòng khám trị liệu cánh tay bị thương của mình. Trong thời gian dưỡng thương, Nam Cung Cửu luôn trốn sau đại thụ ở công viên, ánh mắt lẳng lặng nhìn Nam Cung Kỳ, đi làm, tan tầm về nhà, tản bộ, đi mua thức ăn, mỉm cười chào hỏi người khác. Em ấy ôn hòa như vậy, nho nhã như vậy, tất cả mọi người chung quanh đều thích nói chuyện cùng em ấy, không quản nam nữ hay là già trẻ. Cuộc sống của em ấy cứ bình tĩnh mà lặp đi lặp lại như vậy, phảng phất như việc hắn rời đi không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng là Nam Cung Cửu biết, tất thảy những thứ này không phải sự thật, bởi vì hắn nhìn ra rồi, giữa hai lông mày của Kỳ luôn luôn mang theo chút tương tư nhàn nhạt. Nét cười của em ấy mặc dù nho nhã nhưng dù sao cũng thiếu một phần độ ấm ở bên trong……
Ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt đã qua một tuần, cánh tay bị thương của Nam Cung Cửu cũng hỏi hẳn, hắn nên rời đi. Lưng đeo chiếc ba lô đơn giản, Nam Cung Cửu lại tới phía sau đại thụ đứng, hắn lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười ôn hòa nho nhã của Kỳ, trong tay xách theo mấy nguyên liệu nấu ăn, có cá cùng rau muống hắn thích ăn nhất. Người xung quanh đều cười chào hỏi với Kỳ, khoảng cách xa xôi như thế nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh cùng nét cười của Kỳ, vẫn ôn hòa và nho nhã. Kỳ, tạm biệt! Yên lặng nhìn thân ảnh Nam Cung Kỳ đi vào nhà trọ, Nam Cung Cửu ở trong lòng nhẹ nhàng niệm một câu. Sau đó quay người nhanh chân rời đi.
Nam Cung Kỳ đang chuẩn bị lên lầu, cảm giác lòng mình đột nhiên kịch liệt rung lên một cái, anh dừn bước, quay đầu nhìn về phía sau mình. Cách đó rất xa có một cậu bé mặc đồ đen lưng đeo chiếc ba lô đơn giản, vội vã đi về phía trước. Nam Cung Kỳ nhìn một lúc, viền mắt ươn ướt. Tiểu Cửu…… Trong miệng khẽ gọi một tiếng, Nam Cung Kỳ ném đồ trong tay đi, quay người chạy về phía thân ảnh của cậu bé kia. Nhưng là chờ đến lúc anh đứng ở nơi cậu bé vừa đứng, dòng người bốn phía như tuôn trào ra, không thấy thân ảnh đặc biệt kia nữa…… Tiểu Cửu……
Kỳ, tạm biệt! Lần sau gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết, Nam Cung Cửu đã trưởng thành, trở thành một nam tử hán chân chính, một nam nhi tốt đỉnh thiên lập địa có thể giúp em khiêng một mảnh trời. Kỳ, lần sau gặp lại, tôi sẽ cho em thấy, ánh sáng của hạnh phúc……
……
Nam Cung Cửu trở về Pháp, về tới tầng hầm đơn sơ nhỏ hẹp kia. Nhưng là hắn lúc này đã không còn điên cuồng như ngày đó nữa. Bởi vì trái tim hắn đã tràn đầy sự kiên định cùng niềm tin do tình yêu đúc ra. Bàn giao xong nhiện vụ, Nam Cung Cửu liền ra ngoài, mua một bộ chăn ga gối màu xanh nhạt. Đem chiếc giường đơn giản bố trí thành một chiếc giường lớn xa hoa như trong cung đình, toàn bộ tầng hầm cũng bởi vì chiếc giường đặc biệt này mà trở nên giuống như rồng đến nhà tôm. Nam Cung Cửu ngồi trên giường, cười vui vẻ giống như một đứa trẻ. Cả người nằm trên giường lớn, ôm thật chặt đệm chăn, tiến nhập mộng đẹp……
Trong giấc mộng, trên khóe môi Nam Cung Cửu xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, mặt mày đều mang từng tia từng tia nhu hòa. Nói như vậy, khẳng định trong mộng có sự tồn tại của Nam Cung Kỳ. Giấc ngủ này của Nam Cung Cửu rất thoải mái, mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai hắn mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, Nam Cung Cửu cũng không có rời giường mà làm ổ trên giường, gõ máy tính, đợi đến lúc bụng thực sự đói không chịu được, hắn mới vén chăn lên, rời giường úp một bát mỳ. Thỉnh thoảng tâm tình tốt sẽ ra ngoài quán ăn cơm. Sau đó đi dạo phố, nếu thấy có gì đó mới mẻ hắn sẽ mua rồi bỏ vào trong ba lô. Trong lòng suy đoán, Kỳ sẽ thích hay không?……
Loại cuộc sống bừa bãi này bình tĩnh trôi qua nửa tháng, máy tính của Nam Cung Cửu lại nhận được một thư điện tử. Mở thư ra, cẩn thận nhìn nội dung bên trong, mày rậm của Nam Cung Cửu hơi nhíu lại. Chuyện lần này có chút vướng tay vướng chân…… Bất quá, hoàn hảo hợp tác là Quỷ Thứ.
Chờ Nam Cung Cửu xem xong bức thư, trong căn phòng an tĩnh vang lên tiếng gõ cửa, Nam Cung Cửu bỏ máy tính xuống, mở cửa phòng ra, một nam tử anh tuấn tóc vàng mắt xanh đi vào, chân mày hơi mang theo một tia tà khí “Tôi nói này tiểu quỷ, cậu đây là đang trải nghiệm cuộc sống của dân tị nạn sao? Sống ở nơi rách nát này? Về phần cậu nữa, lần trước không phải hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc sao? Tiền của cậu đâu? Chẳng lẽ đều dâng cho tâm ái rồi? Ở tại cái nơi rác rưởi này, tôi tìm hỏi cả một ngày mới được.”
Nam Cung Cửu không để ý tới những suy nghĩ linh tinh của Quỷ Thứ. Kiếp trước hắn biết rất rõ. Người nọ là theo chủ nghĩa hưởng thụ, có tiền sẽ lập tức tiêu hết, mua quần áo đồ dùng, ăn chơi rất sung sướиɠ…… Sẽ không thể nào hiểu được tâm tình của hắn. Chỉ có ở tại trong căn phòng nhỏ hẹp này, hắn mới có thể cảm giác được từng tia ấm áp, nội tâm mới sẽ không rối loạn……
“Tiểu quỷ nhà cậu làm sao mà ngay cả nước cũng không có để uống vậy?” Nói một hồi Quỷ Thứ cảm thấy khát nước, rốt cục đem tầm mắt dừng ở ấm trà trên bàn, ai biết lức nhấc lên thì lại là trống rỗng không có cái gì……
Nam Cung Cửu không ngẩng đầu, vươn ngón tay chỉ góc giường.
“Mẹ nó…… Tiểu quỷ cậu là thần nhân!” Nhìn mỳ ăn liền cùng nước khoáng chất thành núi. Đôi mắt xanh của Quỷ Thứ trong nháy mắt co rút không ngừng. Có chút không thể tin được nhìn Nam Cung Cửu ở trên giường.
Nam Cung Cửu không để ý tới hắn, vẫn ngồi chỗ cũ gõ gõ gõ máy tính. Quý Thứ thấy nửa ngày cũng không có ai đáp lại, chỉ có thể im lặng cầm chai nước khoáng uống một ngụm. Ngồi xuống bên người Nam Cung Cửu, thái độ bất cần đời nói “Nghiêm túc như vậy làm gì. Việc này cũng không khó lắm đâu.”
“Không khó mà ba lần bốn lượt thất thủ?” Nam Cung Cửu mắt lạnh liếc nhìn Quỷ Thứ, nhàn nhạt nói một câu.
“Thiết, đó là do bọn họ vô dụng.” Quỷ Thứ bỏ chai nước xuống, phi thường cao ngạo nói. “Tên này từ nhỏ đã thích nam sắc, từ điểm đó ra tay đảm bảo sẽ không có sơ hở nào.”
Nam Cung Cửu rốt cục nhìn thẳng Quỷ Thứ, bên trong đôi con ngươi đen chợt lóe một tia nghi hoặc “Tại sao anh biết?”
Quỷ Thứ cười đến xinh đẹp, thanh âm điệu đà làm cho Nam Cung Cửu rùng mình một cái “Bởi vì a, tên đó đã từng phi lễ tôi rồi……” Nói xong, Quỷ Thứ còn không quên ném cho Nam Cung Cửu một cái mị nhãn.
Nam Cung Cửu lập tức dời thân thể sang phía bên cạnh. Cái tên Quỷ Thứ này, không thể khinh thường. “Anh chuẩn bị sắc dụ?”
“Không.” Quỷ Thứ lắc lắc ngón tay chỏ, sau đó chỉ về phía Nam Cung Cửu “Là cậu.” Nói xong, một bộ biểu tình ai oán “Tôi già rồi, không có tác dụng gì nữa. Tên đó thích những đứa nhỏ môi hồng răng trắng tuấn tú như cậy vậy.”
Vừa nghe lời này, Nam Cung Cửu nhất thời lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm xuống.
“Tiểu quỷ cậu nói cậu còn nhỏ tuổi, khí tránh lớn như vậy đến tột cùng là học được từ đâu thế? Hả?” Quỷ Thứ tới gần Nam Cung Cửu, đưa tay lướt qua khuôn mặt mang chút non nớt của hắn.
Thân thể Nam Cung Cửu ngửa về đằng sau, tránh tay Quỷ Thứ, ánh mắt lạnh lẽo “Đừng chạm vào tôi.”
“Tiểu quỷ cậu có bệnh khiết phích?” Nhìn Nam Cung Cửu đã có chút sát ý, Quỷ Thứ ngồi ngay ngắn lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra kết luận “Chẳng trách phản ứng của cậu lớn như vậy, xem cậu còn nhỏ tuổi, ca ca đây liền nhường cậu. Tôi đến dụ, cậu tới gϊếŧ.”
“Không thành vấn đề!” Nam Cung Cửu thu lại sát khí của mình, nhàn nhạt trả lời một câu.
Xế chiều hôm đó, Nam Cung Cửu cùng Quỷ Thứ bí mật đi tới Châu Phi.
PS: bị tai nạn nghề nghiệp nên chắc phải nghỉ mấy ngày các nàng ráng đợi tui nghen