Độc Gia Chuyên Sủng

Chương 192: Là quà tặng hay là nhớ nhung?

Nam Cung Cửu đi được vài ngày, trong thời gian đó tinh thần Nam Cung Kỳ luôn luôn mạc danh kỳ diệu mà hoảng hốt, lâm vào một trạng thái mất mát không nói nên lời. Luôn luôn có cảm giác phía sau thiếu đi thân ảnh bé nhỏ, trong lòng thật đúng là không biết tư vị gì…… Luôn thất thần, luôn ngẩn người, luôn nhớ nhung…… Việc này cậu trước kia chưa từng gặp phải! Giống như có chút gì đó đã chậm rãi thành thói quen, lúc này đột nhiên không còn nữa, trong ngực giống như thiếu mất cái gì đó, không biết nên dùng cái gì để bổ sung vào…… Chỉ có thể thất thần nhìn bầu trời ngẩn người, trong đầu có khi là trống rỗng, có khi lại lóe lên một câu: Em ấy đang làm cái gì? Đang đi theo sau ai?……

Loại khác thường này duy trì mười ba ngày, mẹ Nam Cung cùng ba Nam Cung đều xem ở trong mắt, rất là lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cùng việc học tập của con mình. Vì thế liền đề nghị cuối tuần này đưa con đi chơi công viên. Sau khi đi công viên trở về, Nam Cung Kỳ quả nhiên khôi phục bình thường, không thường thường lâm vào thất thần nữa. Chẳng qua, mẹ Nam Cung cùng ba Nam Cung không biết được, buổi tối trước khi đi ngủ, Nam Cung Kỳ luôn ngồi trên ghế, cầm quyển nhật ký mà ngẩn người. Nhưng nửa ngày cũng không viết ra được một chữ nào, cuối mỗi lần trước khi đóng quyển nhật ký vào, trên trang giấy sẽ có một đôi con ngươi đen láy lẳng lặng……

Ngày đó, trang giấy cuối cùng của quyển nhật ký bị Nam Cung Kỳ vẽ lên một đôi con ngươi đen láy là lúc thời gian đã lặng yên không một tiếng động trôi qua hai tháng, không nhiều không ít vừa vặn sáu mươi ngày. Trong mấy ngày này, Nam Cung Kỳ từ trong miệng mẹ mình biết được hiện tại Nam Cung Cửu đang đi du lịch thiên nam địa bắc với ba mẹ hắn, ba mẹ đi công tác, hắn liền đi theo để đi chơi, ngày qua rất là tiêu dao khoái hoạt. Nghe đến những điều này, Nam Cung Kỳ luôn bất giác ở trong đầu nghĩ, không biết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo luôn không chút biểu tình kia sẽ lộ ra biểu tình như thế nào? Là vui vẻ, hay vẫn là sóng lặng gió êm như trước……

Nhưng là mỗi lần ngẫm lại xong, Nam Cung Kỳ lại lạnh nhạt cười, vươn tay đẩy kính mắt gọng bạc của mình, đem mọi biểu tình đều giấu đi, sau đó tiếp tục làm như không có việc gì xem ti vi. Em ấy thế nào? Thì có liên quan gì đến mình, trẻ con mà, nói không chừng xoay người liền quên rồi! Chính là, cậu khi nào mới có thể quen cặp đồng tử đen láy kia…… Đến nay, trong mộng của cậu vẫn có thể mơ thấy đêm đó Nam Cung Cửu đi, đôi con ngươi đen láy của hắn xuyên thấu qua cửa kính xe bên ngoài cửa sổ thủy tinh, lẳng lặng dừng trên người cậu. Bộ dáng kia, càng ngày càng xuất hiện nhiều trong mộng của cậu, làm cậu càng thêm cảm thấy một loại cảm giác nói không nên lời……

Ngay tại lúc Nam Cung Kỳ đang thất thần, chuông của vang lên, mẹ Nam Cung dừng thanh âm nói chuyện lại, đứng lên mở cửa ra, một người chuyển phát nhanh cầm trong tay một hộp giấy màu trắng “Xin hỏi ở đây có vị nào tên là Nam Cung Kỳ không?”

Mẹ Nam Cung ngây người một giây mới lấy lại tinh thần cười gật đầu. “Có, tôi lập tức gọi nó ra đây!” Nói xong, mẹ Nam Cung quay đầu, hướng về phía phòng khách gọi to “Kỳ nhi, có đồ chuyển phát nhanh cho con, ra nhận đi!”

Nam Cung Kỳ vừa nghe thanh âm của mẹ mình thì nghi hoặc. Chính mình không có đặt cái gì ở trên mạng, sao lại có đồ chuyển phát nhanh? Chần chờ một chút, Nam Cung Kỳ mới đứng lên, đi tới cửa, nhìn người chuyển phát nhanh, ôn hòa cười cười “Tôi là Nam Cung Kỳ! Xin hỏi có đồ gì chuyển phát nhanh cho tôi vậy?”

“Chính là cái hộp giấy này, phiền toái cậu ký nhận một chút!” Người chuyển phát nhanh đưa hộp giấy màu trắng trong tay tới trước mặt Nam Cung Kỳ, thuận tiện đưa cho cậu một cái bút!

Nam Cung Kỳ cầm bút ký tên, sau đó nói cảm ơn. Ánh mắt trên hộp giấy nhìn đi nhìn lại, khi nhìn thấy ba chữ mạnh mẽ hữu lực Nam Cung Cửu, đồng tử nháy mắt phóng đại, này, đây là của Tiểu Cửu?…… Sao có thể……

“Kỳ nhi, đây là cái gì vậy? Là con đặt hay là bạn tặng?” Mẹ Nam Cung đứng ở bên cạnh Nam Cung Kỳ, ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp trong tay cậu!

Nam Cung Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm cái hộp đi về phía phòng mình, trước đó còn nói một câu với mẹ Nam Cung “Không có gì ạ!”

Mẹ Nam Cung nhìn bộ dáng Nam Cung Kỳ, ngồi xuống trước mặt ba Nam Cung, mặt mày khẽ nhăn lại “Em nói này, không phải là Kỳ nhi có bạn gái rồi đấy chứ? Như thế nào lại che che giấu giấu?……”

Ánh mắt ba Nam Cung từ ti vi chuyển sang người mẹ Nam Cung, trên mặt hiện lên một tia nghiêm túc “Nói cái gì vậy, quen bạn gái mà lại qua đường chuyển phát nhanh sao? Em đừng suy nghĩ miên man nữa! Kỳ nhi là một bé ngoan, nó biết chừng mực mà!”

Mẹ Nam Cung nghe lời này, ở một bên cúi đầu trầm mặc……

Sau khi Nam Cung Kỳ ôm cái hộp vào phòng, khóa cửa lại, rồi mới ngồi vào trước bàn học, ánh mắt lăng lăng nhìn chữ trên chiếc hộp. Tiểu Cửu mới có hai tuổi, không có khả năng viết ra những chữ mà chỉ có người lớn mới viết được thế này…… Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Nam Cung Kỳ trăm tư không thể giải, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên nhìn xem trong này là cái gì. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một ít ảnh chụp, địa điểm là bờ biển, trong hộp còn có một cái vỏ sò rất xinh đẹp cùng một cái chuông gió làm bằng vỏ sò. Lấy ra một tờ giấy màu lam nhỏ, trên đó có một dòng chữ, kỳ thật cũng chỉ là một chứ, sau đó chính là im lặng tuyệt đối! Kỳ……

Nam Cung Kỳ cầm trang giấy nhìn đi nhìn lại mấy lần, cũng không có suy nghĩ cẩn thận Tiểu Cửu này rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nghĩ không ra, Nam Cung Kỳ chỉ có thể đặt tờ giấy nhỏ sang một bên, cầm ảnh chụp trên bàn cẩn thận nhìn. Phần lớn đều là chụp phong cảnh, chỉ có duy nhất một tấm là có Tiểu Cửu mặc áo cộc cùng quần đùi màu trắng đứng trên bãi biển, trên mặt vẫn luôn là không có chút biểu tình gì! Một đôi con ngươi đen láy thẳng tắp nhìn phương xa, xa xôi mà thâm thúy…… Nam Cung Kỳ cầm ảnh chụp nhìn, liền cảm giác được Nam Cung Cửu ở trong ảnh chụp đang nhìn mình. Loại nhận thức này làm cho lòng cậu dâng lên một cỗ vui vẻ mạc danh kỳ diệu……

Nhìn ảnh chụp một hồi sau Nam Cung Kỳ mới thu lại tầm mắt, treo chuông gió lên trước giá sách của mình, đặt vò sò ở chỗ đèn bàn. Về phần ảnh chụp, Nam Cung Kỳ cẩn thận cất vào trong ngăn kéo, đương nhiên, bức ảnh có mặt Nam Cung Cửu kia được cậu giữ lại, kẹp vào sách giáo khoa của mình! Làm xong mọi việc, Nam Cung Kỳ cũng thấy kỳ quái, mình vì cái gì lại có những hành động này. Cậu nghĩ không được, nằm xuống giường ngủ, một đem này ngủ đến phá lệ ngọt ngào!

Sau ngày này, nhiều nhất là hai tháng, ít nhất là một tháng, Nam Cung Kỳ đều nhận được hoặc nhiều hoặc ít các loại ảnh chụp phong cảnh cùng quà tặng khác nhau! Mỗi một lần trong hộp quà đều có một trang giấy màu lam, trên đó mỗi một lần đều chỉ viết một chữ! Kỳ……

Nam Cung Kỳ nghiên cứu rất nhiều lần nhưng không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc ý tứ của Nam Cung Cửulà gì, nghĩ bụng sau này sẽ không lại rối rắm về vấn đề này nữa. Chẳng qua mỗi lần đến những ngày cố định, nếu không có việc gì, cậu sẽ luôn ở trong nhà, ánh mắt thường thường đảo qua cửa nhà mình, chờ chuyển phát nhanh đến……

Vừa mới bắt đầu vài lần cũng chỉ có mẹ Nam Cung sốt ruột lo lắng, sau đó số lần nhiều hơn, ngay cả ba Nam Cung không để trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Rốt cục ở trong một lần Nam Cung Kỳ lại nhận được đồ chuyển phát nhanh tiếp, ba Nam Cung cùng Nam Cung đồng thời ngăn Nam Cung Kỳ lại. “Kỳ nhi, nói cho ba mẹ biết, gần nửa năm nay đồ chuyển phát nhanh của con là do ai gửi đến? Quan hệ của các con là gì?”

Nam Cung Kỳ nhìn biểu tình nghiêm túc của ba mẹ mình, khẳng định là bọn họ hiểu lầm rồi. Khóe miệng giơ lên tạo thành một nụ cười khẽ “Là Tiểu Cửu! Nha, ba mẹ, ba mẹ xem đi này!” Nam Cung Kỳ cũng không để cho ba mẹ nhìn hộp đồ trong tay mình, bởi vì nét chữ này tuyệt đối không có khả năng là do Nam Cung Cửu viết ra…… Cho nên vì để tiêu trừ nghi hoặc của bọn họ, Nam Cung Kỳ chỉ có thể dẫn bọn họ đi nhìn ảnh chụp của Nam Cung Cửu!

Ba Nam Cung cùng mẹ Nam Cung mang theo tâm tư hoài nghi đi theo Nam Cung Kỳ vào phòng, thế này mới biết, không đến nửa năm, trong phòng liền treo đầy những đồ vật nho nhỏ rực rõ muôn màu, đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng! Ngay cả mẹ Nam Cung là nữ nhân có tuổi rồi cũng có chút tâm động với những thứ đó!

“Ba mẹ, ba mẹ nhìn xem, đây đều là ảnh chụp của Tiểu Cửu đó. Mỗi một nơi em ấy đến liền gửi cho con một chút đồ vật của địa phương đó!” Nam Cung Kỳ đặt một núi nhỏ ảnh chụp lên trên bàn học, để cho ba mẹ mình xem!

Ba Nam Cung cùng mẹ Nam Cung nghe Nam Cung Kỳ nói, đi tới trước bàn học, cầm ảnh chụp cẩn thận xem. Trên mặt lộ ra biểu tình vui vẻ “Thật đúng là Tiểu Cửu, này nửa năm không thấy đều đã cao như vậy rồi,……”

Xem ảnh chụp xong, ba Nam Cung cùng mẹ Nam Cung cuối cùng cũng không còn nghi hoặc nữa! Vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ, trên mặt có chút không đồng ý “Nếu là Tiểu Cửu, sao mỗi lần đều lén lén lút lút gạt ba mẹ như vậy hả? Làm cho chúng ta lo lắng suông!”

Nam Cung Kỳ nghe vậy, nhẹ cúi thấp đầu xuống. “Chính là muốn cho ba mẹ ngạc nhiên……” Thật sự không tìm được lý do, chỉ có thể nói bừa!

Thốt ra lời này, mẹ Nam Cung cùng ba Nam Cung đồng thời nở nụ cười. Việc này, coi như đã là qua…… Sau đó, bọn họ cũng không ngăn đón đồ chuyển phát nhanh nữa, bất quá mỗi lần đều phải cùng Nam Cung Kỳ xem ảnh! Nam Cung Kỳ cười đáp ứng……

Theo những món đồ được chuyển phát nhanh, ngày chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua ba năm……

Từ sau khi Nam Cung Kỳ nhận được món đồ chuyển phát nhanh thứ chín trăm ba mươi bốn của Nam Cung Cửu thì cách gần ba tháng không có xuất hiện đồ chuyển phát nhanh nữa…… Tinh thần Nam Cung Kỳ theo việc không thấy bóng dáng đồ chuyển phát nhanh đâu mà có chút lo lắng xao động. Tâm tư luôn luôn bất giác mà thất thần…… Ngay cả ngủ cũng không an ổn……

Thẳng đến một buổi sáng ngày nào đó, Nam Cung Kỳ lưng đeo túi sách chuẩn bị đến trường, khi mở cửa ra, một bé trai tuấn dật đang đứng trước cửa, trên khuôn mặt vẫn luôn không chút thay đổi xuất hiện một nụ cười khó có được. Có chút trúc trắc, có chút ngại ngùng “Chúng ta cùng nhau đến trường!”

……

Mai phải ra quán của bác. Không biết có edit cho các nàng được không cho nên là phải edit chương mới rồi up ngay và luôn:3