*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh hai, làm sao vậy?” Quý Thần Quang mẫn cảm cảm giác được cảm xúc của Quý Tiêu Dương biến hóa, lập tức đứng lên pha một ly trà, đặt ở bên tay phải của hắn, tỏng ánh mắt lộ ra sự lo lắng nhìn Quý Tiêu Dương đang trầm tư. Sau đó tầm mắt dừng trên màn hình máy tính, nhìn tư liệu đang hiện trên đó, càng xem càng thấy kinh hãi……
“Không có việc gì đâu, Thần Thần!” Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, ôm Quý Thần Quang ở bên cạnh vào trong lòng, đầu để lên bờ vai cậu.
“Cái này……” Quý Thần Quang nghiên đầu nhìn Quý Tiêu Dương, thanh âm có chút chần chờ.
Cho dù Quý Thần Quang không nói rõ, Quý Tiêu Dương cũng rõ ràng cậu đang muốn hỏi cái gì. Chính là việc này hắn không muốn nói cho Thần Thần. Tính tình Thần Thần thiện lương, nếu biết tiền căn hậu quả (nguyên nhân hậu quả), trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng là, nếu việc này có thể quay lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Trừ phi Kỷ Lâm không nói ra lời gì làm tổn thương Thần Thần nữa! Ai dám thương tổn Thần Thần, hắn sẽ hoàn lại gấp bội cho người đó! Hắn sẽ không để cho Thần Thần vô duyên vô cớ bị tổn thương! “Thần Thần, không có việc gì, anh sẽ cử lý việc này!” Tâm tư Quý Tiêu Dương trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt lại là tươi cười ôn nhu như trước.
“Kỷ Nguyên này chính là người vẫn luôn đối nghịch với anh sao?” Nghe anh hai nói, Quý Thần Quang cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, trong lòng cậu vẫn luôn tò mò về việc này! Nhìn tư liệu trên máy tính, Kỷ Nguyên này cũng là một người đáng thương ni……
“Ân!” Quý Tiêu Dương gật đầu, vươn tay nâng chén trà Quý Thần Quang pha lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong con ngươi màu đen lóe ra ý cười nhè nhẹ. Thần Thần tiểu gia hỏa này, mặc kệ là pha cái gì, hương vị đều luôn nồng đậm. Cà phê là như thế, ngay cả trà cũng như vậy…… May là hắn quen rồi!
“Anh hai, Kỷ Nguyên này sở di phải di dân sang Canada, có phải là có liên quan gì đến chúng ta không? Cho nên mới có thể hận chúng ta như vậy?” Quý Thần Quang một bên nhìn tư liệu, một bên đứt quãng hỏi!
“Cũng không phải là tất cả!” Quý Tiêu Dương trầm mặc một chút, đáp lại một câu! Việc này hắn chỉ là gián tiếp gây nên, trực tiếp thì phải là mẹ của bọn họ! Bất quá nhìn không ra, một người khôn khéo như thế, cư nhiên lại mắc loại bệnh này, hơn nữa tinh thần còn thuộc loại cực đoan!
“Nga!” nhìn anh hai giống như thực sự không muốn nói cho cậu biết, Quý Thần Quang cũng chặt đứt ý niệm muốn biết trong đầu! Quên đi, dù sao anh hai làm cái gì đều có lý do! “Anh hai, khi nào thì Kỳ về?” Không nghĩ đến vấn đề của Kỷ Nguyên nữa, Quý Thần Quang liền nghĩ đến Nam Cung Kỳ. Thời điểm ăn cơm trưa cũng không thấy anh ấy trở về. Bây giờ đã là gần bốn giờ chiều rồi, vẫn như trước không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Không biết tối hôm nay có thể trở về hay không……
“Anh cũng không rõ nữa. Đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút sẽ biết. Thần Thần lo lắng lắm sao?” Quý Tiêu Dương buông chén trà, nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang! Tối hôm nay, nếu như không có sự cố gì ngoài ý muốn, sợ là không về được, ít nhất còn phải nghỉ ngơi hai ngày…… Quý Tiêu Dương ở trong lòng thản nhiên nghĩ.
“Ân, không phải. Em tin tưởng anh hai, nếu anh đã nói là không có vấn đề gì thì khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Chính là đột nhiên thiếu mất một người, cảm giác có chút là lạ!” Quý Thần Quang ôm cổ Quý Tiêu Dương, tựa đầu ở trước ngực hắn, thanh âm có chút mệt mỏi, trưa hôm nay không có ngủ trưa, có chút buồn ngủ……
“Không có việc gì, qua hai ngày nữa Kỷ sẽ về. Nếu Thần Thần buồn ngủ thì sang phòng nghỉ ngủ một chút đi. Chờ đến năm giờ tan tầm anh sẽ gọi em!” Cúi đầu hôn lên môi Quý Thần Quang một cái.
“Dạ!” Quý Thần Quang gật gật đầu, sau đó buông tay ôm cổ Quý Tiêu Dương ra, đứng lên đi về phía phòng ngủ.
Chờ sau khi Quý Thần Quang vào phòng nghỉ, Quý Tiêu Dương lấy di động ra, gọi điện cho Nam Cung Kỳ. Điện thoại vừa thông, Nam Cung Kỳ liền nhấc máy, thanh âm xa xa truyền đến “Tiêu Dương, có phải có dặn dò gì mới không?”
“Tạm thời không có. Kỳ, Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên có hướng đi mới nào không?” Quý Tiêu Dương ngửa người tựa lên lưng ghế, tươi cười rất là nhàn nhã tự đắc!
“Không có, bọn họ đều dừng việc di dời tài chính, hết thảy đều yên lặng! Tôi đang chuẩn bị gọi điện hỏi cậu bước tiếp theo nên làm thế nào!” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua máy tính, hình ảnh vẫn như trước không hề có động tĩnh gì, trả lời Quý Tiêu Dương một câu.
“Nếu tạm thời không có chuyện gì thì trở về trước đi, cứ để cho Tinh Bát quan sát. Thần Thần tiểu gia hỏa này vừa mới nói có chút nhớ cậu!” Quý Tiêu Dương cười khẽ nói, ánh mắt sủng nịch nhìn về phía phòng nghỉ!
“Ha ha, được rồi, tôi sẽ về ngay. Thuận tiện mua chút nguyên liệu làm hai cái bánh ngọt cho Thần Quang!” Nghe Quý Tiêu Dương nói, trong lòng Nam Cung Kỳ tràn ra tình cảm vui sướиɠ thản nhiên!
“Ân. Được, Thần Thần suốt ngày nghĩ muốn ăn cơm ở nhà, bên ngoài luôn luôn không hợp ý em ấy! Chờ xong việc này rồi, sau này mỗi ngày đều làm cho em ấy ăn! Xem có thể béo lên hay không!” Mỗi lần nói đến Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương mới như chân chính sống bình thường, cười đến ôn nhu mà nho nhã! Hoàn mỹ như hoàng tử trong truyện cổ tích!
“Điều này cũng đúng!” Nam Cung Kỳ cười khẽ phụ họa một câu. Sau đó hai người lại đông một chút tây một ít hàn huyên vài câu, đều là về Quý Thần Quang. Qua một lúc lâu sau, Quý Tiêu Dương mới ngắt điện thoại, cười đến vẻ mặt nhu hòa!
Vừa mới ngắt điện thoại xong, di động lại vang lên. Quý Tiêu Dương thuận tay ấn nút nghe điện. Nguyên bản muốn nhìn một chút xem là ai gọi tới, nhưng không nghĩ đến đầu bên kia truyền đến một thanh âm làm cho hắn thấy rất là ngoài ý muốn. Là Nam Cung Cửu……
“Tiêu Dương! Có người đến thuê sát thủ của ‘X’, chuẩn bị đuổi gϊếŧ các anh. Có tên là ‘Thủ hồn’ cùng ‘Đoạt mệnh’, tối nay sẽ có hành động!” Ngữ khí Nam Cung Kỳ thực gấp, rấy nhẹ, không biết thanh âm vì sao mà trở nên đặc biệt khàn khàn……
“Tiểu Cửu, không phải là cậu gặp phải nguy hiểm gì đấy chứ? Mau nói cho tôi biết, hiện tại cậu đang ở đâu, Kỳ rất lo lắng cho cậu!” Quý Tiêu Dương nghe được thanh âm của Nam Cung Cửu, phản ứng đầu tiên không phải là để ý đến lời cậu ấy nói, mà là quan tâm tình hình của cậu ấy gần đây!
“Tôi không sao. Tiêu Dương, nhớ kỹ, đừng tới Pháp. Sự tình đã sắp xong rồi, các anh trăm vạn lần không được lún sâu xuống bùn! Tiêu Dương, nhớ kỹ lời tôi nói, hai người kia đều phi thường lợi hại!” Thanh âm của Nam Cung Cửu càng nói càng thấp, càng nói càng nhẹ, một câu cuối cùng đều nghe không ra rốt cuộc là cái gì……
“Tôi đã biết! Tiểu Cửu, cậu đừng lo lắng cho bọn tôi. Hiện tại cậu nói cho tôi biết trước, cậu rốt cuộc đang ở nơi nào. Bọn tôi làm thế nào cũnh không tìm được cậu! Cậu như vậy, bọn tôi đều rất lo lắng!” Quý Tiêu Dương phi thường xác định, Tiểu Cửu đang gặp phải phiền toái, hơn nữa là phiền toái rất lớn……
“Tiêu Dương, không có thời gian, tôi ngắt trước, chờ có cơ hội tôi sẽ lại liên hệ với anh. Giúp tôi nói cho Kỳ, không cần lo lắng cho tôi, tôi, vẫn luôn nhớ kỹ lời em ấy nói……”
Nam Cung Kỳ còn chưa nói xong, Quý Tiêu Dương liền nghe thấy thanh âm di động rơi xuống đất. Từ đầu bên kia truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt…… Tâm Quý Tiêu Dương lập tức dâng lên cổ họng. Hắn cẩn thận nghe tin tức truyền đến từ điện thoại!
“Á Cửu, quả nhiên chủ nhân đoán không sai. Tin tức này vừa mới truyền ra, ngươi lập tức liền xuất hiện. Á Cửu, đừng từ chối nữa, theo chúng ta trở về đi, chủ nhân đã không còn kiên nhân nữa rồi……”
……
“Á Cửu, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chủ nhân vừa hạ huyết lệnh rồi!”
……
Á Cửu là ai? Nghe tên gọi này hình như chính là Tiểu Cửu. Đây là có chuyện gì? Tiểu Cửu rõ ràng là Nam Cung Cửu, như thế nào biến thành Á Cửu? Còn có chủ nhân là ai? Hắn ta vì cái gì lại đuổi gϊếŧ Tiểu Cửu, còn cái gì gọi là huyết lệnh? Nghe cái tên này thật sự là đầy mùi máu tanh! Tiểu Cửu rốt cuộc ở Pháp đã trải qua những chuyện gì, như thế nào khắp nơi đều thấy rối loạn như vậy. Hắn, cái gì cũng không biết, nên căn bản là không thể xuống tay tra tìm……
Đang lúc Quý Tiêu Dương nghi hoặc đầy đầu, khuôn mặt từng người từng người thoáng hiện thì đột nhiên thanh âm trong điện thoại bị gián đoạn. Di động của Tiểu Cửu hình như đã bị phá hỏng……
Quý Tiêu Dương cầm di động, thất thần thật lâu…… Không được, hắn phải tìm ra Tiểu Cửu. Xem ra hiện tại Tiểu Cửu đã gặp phải nguy hiểm rất lớn. Còn có nghe Tiểu Cửu nói, Kỷ Nguyên hình như lại ra chiêu gì mới. Hừ…… Chính mình yếu chàng họng thượng(?), cũng đừng trách hắn tâm ngoan! (độc ác)
“Boss!” Lão đại có chút ngoài ý muốn, boss như thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn!
“Gọi toàn bộ Mười Hai Tinh Nhân về, phân sáu người đi bảo vệ Nam Cung Kỳ, sáu người còn lại đến bảo vệ Thần Thần cùng ta! Còn có, kêu Tinh Tam đến giới sát thủ mời sát thủ đứng đầu Tam Câu đến. Đúng rồi, đi tra xem rốt cuộc ‘X’ là tồn tại như thế nào! Kỷ Nguyên ở trong đó thuê hai sát thủ chuẩn bị đến gϊếŧ ta cùng Thần Thần!”
‘X’…… Lão đại của Mười Hai Tinh vừa nghe đến chữ cái này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt! Tay cầm di động trong nháy mắt lạnh run! “Boss, ngài như thế nào lại chọc tới ‘X’?”
“Anh biết?” Quý Tiêu Dương nhướng mày, nghe lời nói của lão đại Mười Hai Tinh, như thế nào hắn lại cảm giác được một cỗ sợ hãi?……
“Boss! Đợi lát nữa tôi gửi tư liệu cho ngài. Boss, đã sát thủ của ‘X’ muốn gϊếŧ ngài, như vậy tôi nghĩ ngài vẫn là nên để bốn người kia lộ diện đi. Như vậy cũng có thể an toàn hơn một chút!”
“Được, ta biết rồi!” Quý Tiêu Dương trầm mặc một lát rồi mới đáp lại một câu, sau đó ngắt điện thoại. Cầm di động suy ngẫm một lát, vẫn là gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vân.
“Boss, có việc sao?” Mộ Thanh Vân đang chuẩn bị tan tầm thì nhìn thấy Quý Tiêu Dương gọi điện đến, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Không phải là chuyện anh vụиɠ ŧяộʍ tan ca sớm bị boss biết rồi chứ?
“Thanh Vân, gọi bốn người của Huyết Minh ra đi, bảo vệ tôi cùng Thần Thần. Kỷ Nguyên mời sát thủ!”
“Tôi đã biết, lập tức đi gọi ngay!” Mộ Thanh Vân vừa nghe Quý Tiêu Dương nói, tim nhất thời ngừng đập nửa giây. Xem ra Kỷ Nguyên lần này thật đúng là chết cũng phải kiếm thêm cái đệm lưng!
Sau khi ngắt điện thoại của Mộ Thanh Vân, Quý Tiêu Dương lập tức gọi điện thoại cho Mạc Dương. “Mạc Dương, tôi vừa nhận được điện thoại của Tiểu Cửu. Hiện tại cậu ấy rất nguy hiểm, anh có thể nghĩ biện pháp tra ra vị trí của cậu ấy hay không?”
“Tiêu Dương……” Thanh âm Mạc Dương có chút trầm trọng…… có chút chần chờ……
“Có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Trong lòng Quý Tiêu Dương trầm xuống. Chẳng lẽ bên Mạc Dương cũng xảy ra chuyện gì?……
“Năm người tôi phái đi bảo vệ Tiểu Cửu, chết toàn bộ! Hơn nữa tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, bảo tôi đừng nhúng tay vào chuyện của Tiểu Cửu nữa. Sau đó máy tính của tôi một mảnh bông tuyết, tiếp theo xuất hiện một chữ ‘X’ rất lớn, rất đậm nét……” Mạc Dương tạm dừng một chút, tiếp theo còn nói thêm “Tiêu Dương, tôi nghĩ việc này, phức tạp…… Hơn nữa, nếu thật sự là ‘X’…… Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng không thể nhúng tay……”
Quý Tiêu Dương nghe Mạc Dương nói, trầm mặc thật lâu. “Mạc Dương, ‘X’ rốt cuộc là cái gì?……”
Trong tâm làm ăn cùng lực chú ý của hắn đều ở trên thương trường, cho nên đối với thế lực hắc ám gì đó cũng chỉ hiểu sơ sơ ba phần…… ‘X’ này, hắn chưa bao giờ nghe nói qua……
PS: ây gu. sắp thi B1 rồi:-ss dạo này toàn phải học rồi ôn thi các kiểu. k thể post thường xuyên được nữa. nguyên 1 tuần nghỉ lễ cũng chưa chắc sẽ có thể post được chương mới mong bà con hãy thông cảm. các chương sau tình tiết cũng khá là kịch tính, nên ta định là sẽ làm xong hết mấy chương rồi post cả thể. các nàng hãy ráng chờ đợi nghen:3
Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ:3