Quý Tiêu Dương ngắt điện thoại của Duy tổng xong, liền ôm lấy Quý Thần Quang, hôn lên mặt cậu một cái. Gắt gao ôm, tựa đầu lên bờ vai cậu, nhiệt khí thường thường phun vào cổ Quý Thần Quang, khiến cho thân thể cậu hơi run lên. “Thần Thần, có em, là phúc khí lớn nhất của đời anh hai!” Nếu không phải Thần Thần mấy hôm trước mãnh liệt phản đối, ngăn cản hắn ký kết hợp đồng, như vậy hiện tại có thể hắn đã phá sản rồi. Lúc này người đang có nguy cơ phá sản liền biến thành Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên……
“Mới không phải! Có anh hai, Thần Thần mới là người hạnh phúc nhất!” Quý Thần Quang ngửa đầu, dùng mặt mình cọ cọ hái má Quý Tiêu Dương, nhẹ nhàng nói một câu! Nếu không có anh hai, cũng sẽ không có Thần Thần hiện tại! Bà nội nói câu: Nhân quả có tuần hoàn…… Cậu giống như đã có chút hiểu!
Quý Tiêu Dương không nói gì nữa, chỉ dùng hai tay càng thêm ôm chặt thân thể làm mình ấm áp trong ngực! Khóe miệng cười hàm chứa chút thản nhiên! “Thần Thần, khi già đi rồi, em muốn làm cái gì nhất?” Đột nhiên Quý Tiêu Dương nhớ tới ông bà nội! Hai người bọn họ hiện tại đang ở Paris tham quan những phong cảnh lãng mạn! Nghe bà nội gọi điện thoại nói thân thể ông nội so với trước kia tốt hơn nhiều, người cũng sáng sủa hồng nhuận rất nhiều, sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề! Nghe ông nội nói, bà nội hiện tại so với ngày trước trẻ hơn mười tuổi, tươi cười kai a, vẫn ngọt ngào điềm tĩnh như năm đó!
Nghe thanh âm của ông bà nội, hắn liền cảm giác được bên trong đó ẩn chứa hạnh phúc cùng vui sướиɠ nồng đậm! Nhiều năm như vậy rồi, không nghĩ tới ở lúc tuổi già, bà nội rốt cục cũng thực hiện được nguyện vọng của bà. Cùng ông nội xem từng ngày trăng tròn, cùng nhau đi du lịch mỗi một nơi danh lam thắng cảnh cổ xưa, cùng nhau ăn các loại mỹ thực khác nhau, xuất ngoại xem náo nhiệt. Cùng nhau nhàn nhã qua mỗi một ngày, như một đôi tình lữ bình thản nhất, làm những chuyện bình thản nhất, có được hạnh phúc bình thản nhất……
Hắn đột nhiên nghĩ, không biết Thần Thần thích nhất là làm chuyện gì! Thích đi nhất chỗ nào! Hắn cũng không muốn vì sự nghiệp của mình mà gạt Thần Thần sang một bên, hắn muốn sự nghiệp cùng hạnh phúc của mình song song đều bội thu……
“Già đi?……” Quý Thần Quang có chút kỳ quái lặp lại hai từ này, nhíu mày nhăn mũi, đáy mắt hiện lên sự khó hiểu nhìn Quý Tiêu Dương. “Anh hai, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Hiện tại vừa mới bắt đầu nhân sinh thôi a, anh liền hỏi em già đi muốn làm cái gì là sao? Chuyện xa xôi như vậy, em không nghĩ được đâu!” Quý Thần Quang vươn tay gãi gãi đầu mình, vẻ mặt buồn bực! Trong lòng lại tiếp tục nói thầm: Già đi?…… Già đi thì còn có thể làm cái gì? Đi đứng cũng không lưu loát, có cái gì muốn làm còn không bằng hiện tại đi làm luôn!……
“Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ tới ông bà nội, nên nghĩ muốn hỏi một chút thôi! Anh cũng không muốn bởi vì bận bịu sự nghiệp mà bỏ quên ham muốn cùng hy vọng của Thần Thần! Thần Thần, em có nơi nào muốn đi, hoặc là có suy nghĩ gì…… em trăm vạn lần phải nói với anh hai, đừng buồn bực ở trong lòng! Sự tình gì cũng không quan trọng bằng em, biết không? Cho dù hiện tại bắt anh hai phải chọn giữa một hợp đồng hai mươi triệu với em, anh hai sẽ không chút do dự lựa chọn em. Bởi vì em đối với anh hai mà nói, là vô giá! Là bảo bôi trân quý nhất của anh hai!” Quý Tiêu Dương vô cùng thân thiết vuốt tóc Quý Thần Quang, nhẹ nhàng nói!
“Hì hì, em biết rồi, anh hai. Nếu em muốn làm việc gì thì khẳng định sẽ nói cho anh biết, sẽ không cất giất giống như bà nội đâu!” Quý Thần Quang ngây ngô nở nụ cười, trong ánh mắt sáng ngời chớp động vầng sáng hạnh phúc! Trong lòng ngọt ngào vui sướиɠ…… “Bất quá, ông bà nội hiện tại cũng không tính là quá muộn đâu! Nhìn hai người bọn họ cao hứng như vậy, em cũng thấy vui vẻ! Hạnh phúc cho tới bây giờ không bao giờ là muộn cả, chỉ cần lúc còn sống có thể chiếm được nó!” Quý Thần Quang vừa cười nói vừa nghĩ, cuối cùng còn nói thêm một câu sâu sắc như vậy.
“Ha ha…… Thần Thần, nhìn không ra em còn suy nghĩ sâu sắc như vậy!” Quý Tiêu Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc còn thêm bộ dáng thánh khiết của Quý Thần quang, lập tức thoải mái cười to! Thần Thần của hắn, thật sự là quá khả ái……
Trong căn phòng im lặng trong nháy mắt vang lên tiếng cười to, khuôn mặt trắng nõn của Quý Thần Quang lập tức đỏ ửng, khẽ hạ mắt, có chút ngượng ngùng đẩy đẩy người Quý Tiêu Dương “Anh hai đừng người! Đây là em xem trên ti vi!”
“Được, anh hai không cười, không cười. Thần Thần, chúng ta về sau mỗi ngày đều phải hạnh phúc giống như ông bà nội, thậm chí còn phải hạnh phcú hơn!” Thần Thần, chờ chuyện của Kỷ Nguyên qua đi, hết thảy đều trở lại bình lặng như trước. Đến lúc đó, em muốn đi đâu, anh hai sẽ theo em đi đó! Cho dù là chân trời góc biển, chỉ cần có em, anh hai nguyện ý đồng hành! Quý Tiêu Dương gắt gao ôm lấy Quý Thần quang, ánh mắt lẳng lặng nhìn người đang mỉm cười bên cạnh, cười đến ôn nhu! Thần Thần của hắn, nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, ngược lại càng nhìn càng thấy thích!
“Đó là đương nhiên! Bởi vì chúng ta là trời sinh một đôi! Người yêu tuyệt phối, đương nhiên sẽ hạnh phúc! Hơn nữa là thực thực hạnh phúc!” Quý Thần Quang ngửa đầu, nói đến rất ngạo khí cùng đương nhiên!
(): cặp đôi hoàn hảo=))
Quý Tiêu Dương ở một bên lẳng lặng nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay cùng với Quý Thần Quang mười ngón giao tay! Trời sinh một đôi, người yêu tuyệt phối!
Không khí âm áp cũng không được dài bao nhiêu đã bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên quấy nhiễu. Quý Tiêu Dương vươn tay cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, là Nam Cung Kỳ! “Kỳ, làm sao vậy?”
“Tiêu Dương, Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên đều đã dừng việc di dời tài chính, đến bây giờ chúng ta đã cướp được gần hai triệu!” Nam Cung Kỳ lật tư liệu trong tay thật nhanh, đem từng sự tình nhất nhất báo cho Quý Tiêu Dương, trong thanh âm lộ ra nồng đậm vui sướиɠ! Cu nhiên ngay cả anh cũng bị Quý Tiêu Dương lừa, nói cái gì mà chậm rãi đợi…… Nguyên lai là đang âm thầm lập bẫy! Thẳng đến đi đến bước này, anh mới phát hiện ra hết thảy đều đã được Quý Tiêu Dương nắm chắc! Hồ ly không hổ là hồ ly! Quả nhiên anh còn phải học Tiêu Dương nhiều, hiện tại chỉ sợ so với một nửa của cậu ấy cũng không bằng……
“Việc này không cần để trong lòng. Đúng rồi, bảo Tinh Cửu tiếp điện thoại, cậu ta vẫn đang âm thầm bảo vệ các cậu! Cậu đối với không khí gọi một tiếng là được!” Quý Tiêu Dương đột nhiên vừa nhớ tới một chuyện mà mình đã quên, hiện tại Nam Cung Kỳ gọi đến mới nhớ ra!
“Được!” Nam Cung Kỳ đáp một tiếng, sau đó đứng lên, đối với căn phòng trống rỗng gọi một tiếng “Tinh Cửu!” Tiếp theo, Tinh Cửu lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng trước mặt Nam Cung Kỳ, một đôi con ngươi đen lẳng lặng nhìn anh. “Tiêu Dương bảo cậu nghe điện thoại!” Nam Cung Kỳ cười đưa điện thoại di động cho Tinh Cửu.
Tinh Cửu chần chờ một chút, sau đó mới nhận di động, đặt ở bên tai “Boss!” Thanh âm phi thường khàn khàn trầm thấp! Hẳn là người thời gian dài không nói gì, nghe qua có một loại gợi cảm khác thường!
“Tinh Cửu, hiện tại cậu mau chóng đi Thụy Sĩ, tôi nghĩ sẽ có thuê cậu!”
“Dạ!” Tinh Cửu không chút do dự đáp lại một chữ, sau đó đưa điện thoại lại cho Nam Cung Kỳ, người đi về hướng cửa phòng.
“Tiêu Dương, cậu cho cậu ta nhiệm vụ sao?” Nam Cung Kỳ nhìn thoáng qua bóng dáng Tinh Cửu, hỏi một câu.
“Ân. Các cậu làm hacker xâm nhập vào hệ thống máy tính của Duy Thiên, anh ta khẳng địn sẽ phân phó người đi thuê cao thủ hacker đến đối phó với chúng ta. Tiền đưa đến cửa, không kiếm thì thật là có lỗi với bản thân. Tinh Cửu cùng Tinh Bát đều là hacker cao thủ đứng đầu thế giới, tầm hàng thứ hai thứ ba!”
“Kia, thứ nhất đâu?……” Nam Cung Kỳ nghe, tò mò thuận miệng hỏi một câu.
Quý Tiêu Dương nắm di động, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không trả lời vấn đề của anh. Thứ nhất a…… Thứ nhất, là người dạy cho nhóm người của hắn! Bất quá hành tung người đó phi thường bất định…… Lại nói tiếp, kỳ thật cũng có chút nhớ người đó, không biết hiện tại người đó đang làm cái gì…… Lại lưu lạc đến nơi nào rồi……
Nam Cung Kỳ đợi một hồi cũng không thấy Quý Tiêu Dương đáp lại liền dời đề tài sang nói một ít sự tình khác. Qua ước chừng năm phút đồng hồ sau mới cúp điện thoại!
Cung Nam Cung Kỳ nói chuyện xong, Quý Tiêu Dương cầm di động nhìn một hồi rồi mới nhấn số gọi điện cho Mạc Dương.
“Tiêu Dương, có chuyện gì vậy?” Mạc Dương buông bút, đứng lên chuẩn bị đi ăn cơm thì chợt nghe thấy di động trong túi quần vang lên. Lấy ra liền thấy là Quý Tiêu Dương, nhanh chóng ấn nghe điện! Hiện tại là thời khắc khẩn cấp, nửa giây chần chờ thôi có lẽ đã có thể trở thành điều kiện tiên quyết thành bại……
“Không có việc gì, sợ Kỷ Nguyên cùng Duy Thiên chó cùng rứt giậu sẽ thuê sát thủ. Anh giúp tôi chú ý đến tình huống của giới sát thủ! Còn có an toàn của anh cùng với Thiên Nhiễm, phải chú ý nhiều hơn. Tôi bên này đã có người bảo vệ rồi!”
“Được, tôi biết rồi!” Mạc Dương rất là thận trọng gật gật đầu. Cũng biết tầm quan trọng của việc này, liền tùy ý cùng Quý Tiêu Dương nói vài câu rồi ngắt điện thoại. Lập tức nhấn số gọi cho thuộc hạ của mình, phân phó thêm hơn hai mươi vệ sĩ cao thủ bảo vệ Linh Thiên Nhiễm!
Quý Tiêu Dương gọi điện cho Mạc Dương xong lại lập tức gọi cho Vương Tử Dật.
Vương Tử Dật đang lật xem tài liệu, mới vài ngày không đi làm, tài liệu cần làm liền chồng chất như núi! Anh làm việc bận rỗi đến ngay cả cơm trưa đều chưa ăn, hiện tại nghe tiếng di động, có chút phiền toái không muốn nghe! Anh nghĩ lại là cái người vô lại kia…… Lại không nghĩ rằng người gọi cho mình là boss. Trên khuôn mặt tối tăm lập tức xuất hiện một nụ cười thản nhiên. “Boss! Có chuyện gì sao?”
“Tử Dật, Kỷ Nguyên đã bị tôi phá hỏng, tôi sợ gã chó cùng rứt giậu. Cậu nếu được thì gọi cho Tam đương gia của Tam Giác Vàng một cuộc điện thoại, bảo hắn ta giúp chúng ta chú ý một chút tình huống nhiều hơn. Thời điểm cuối cùng này, cũng không thể để xảy ra sai lầm gì!”
Vương Tử Dật nghe Quý Tiêu Dương nói, hơi sửng sốt một chút. “Được, tôi đã biết. Tôi lập tức đi làm ngay!”
“Tử Dật, cậu không phải vẫn còn làm việc đấy chứ? Nói điện thoại xong thì xuống lầu chờ tôi cùng Thần Thần, cùng đi ăn cơm trưa thế nào?”
“Dạ……” Tiếng trả lời của Vương Tử Dật lúc này tựa hồ có chút không yên lòng……
“Được, vậy gặp dưới lầu!” Nói xong, Quý Tiêu Dương liền ngắt điện thoại!
Ngắt điện thoại xong, Quý Tiêu Dương bỏ điện thoại vào trong túi quần, tâm tình là cao hứng trước nay chưa từng có! Mọi bận tâm trong lòng đều đã được giải quyết, hiện tại chỉ chờ xem Kỷ Nguyên giải quyết việc này như thế nào! Nhìn Quý Thần Quang trong lòng nhẹ nhàng cười “Thần Thần, đói bụng rồi đi! Muốn đi nơi nào ăn cơm? Hiện tại cũng đã mười một rưỡi rồi!”
“Dạ!” Nghe giọng nói của anh hai rất là cao hứng, Quý Thần Quang cũng vui vẻ theo, thanh âm trả lời cũng nhẹ nhàng bay lên!
“Thần Thần nói đi, muốn đi đâu nào?” Quý Tiêu Dương vươn tay, vô cùng thân thiết vuốt vuốt tóc Quý Thần Quang. Sau đó đứng lên, nắm lấy tay cậu, hai người sóng vai nói nói cười cười ra khỏi văn phòng.
“Ân, em muốn a……” Trong văn phòng trống không, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đi rồi, thanh âm nói chuyện lại vẫn quanh quẩn. Còn có không khí ấm áp ngọt ngào, cùng tình cảm vui sướиɠ nồng đậm phát ra từ nội tâm……
PS: chương sau sẽ hiểu được tại sao Kỷ Nguyên lại làm ra những chuyện này:3 ây gu. hôm nay mình còn chăm chỉ đọc lướt qua chương sau a =))