Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Chương 131

Rất nhanh, tin Độc Thoại lãnh đạo quần chúng nửa đêm đánh lén vào bộ chỉ huy của Nhật truyền khắp Ngạc Nam.

Các chiến sĩ ngũ đoàn độc lập thấy Diệp Vinh Thu trở về liền vây xung quanh hỏi anh chuyện xảy ra trong thành.

“Nghe nói người lên kế hoạch là Độc Thoại? Anh gặp Độc Thoại chưa?” Cậu lính trẻ hỏi.

Diệp Vinh Thu mỉm cười: “Gặp rồi.”

“Độc Thoại là người như thế nào?”

“Ừm.. Là người rất tốt.”

Hiển nhiên cậu chiến sĩ không hài lòng với câu trả lời này: “Đó là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Dáng dấp ra sao?”

Diệp Vinh Thu cười ha ha nói: “Đừng nóng vội, mọi người đều có cơ hội gặp được thôi.” Theo kế hoạch của Hắc Cẩu, hắn muốn mở rộng Độc Thoại, sau này cả Ngạc Nam sẽ đầy những Độc Thoại, thậm chí các cậu lính trẻ hết sức sùng bái kia cũng có thể trở thành một thành viên của Độc Thoại.

Cậu lính trẻ bĩu môi, cho rằng chuyện có liên quan tới điều gì cơ mật, cũng không gặng hỏi nữa.

“Chính ủy, anh kể cho bọn em nghe đi, đêm đó bọn anh cho nổ bộ chỉ huy kiểu gì?” Cậu lính đổi đề tài, hai mắt sáng rực nhìn Diệp Vinh Thu.

Một cậu lính khác ngồi xổm bên cạnh cất tiếng: “Chính ủy, bọn anh dùng bao nhiêu thuốc mới có thể nổ bộ chỉ huy được?”

Diệp Vinh Thu nói: “Không nhiều thuốc nổ lắm, chủ yếu vẫn là công lao của các đồng chí kia.”

Sau khi quay lại căn cứ, Diệp Vinh Thu tiếp tục nghiên cứu thuốc nổ, hy vọng có thể làm tăng tính ổn định của thuốc. Nếu có thể thành công, có thể mang ra chiến trường sử dụng, không nghi ngờ gì nữa, sức chiến đấu của họ sẽ gia tăng đáng kể. Nhưng tiến hành thí nghiệm không thuận lợi, trước đây Diệp Vinh Thu chỉ xem qua công thức chế tạo trong sách tiếng Anh, đã nhiều năm rồi, anh không thể nhớ kỹ từng câu từng từ trong đó, thành ra chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu không thể thay đổi, đừng nói tới chuyện mang ra chiến trường sử dụng, chỉ riêng thí nghiệm thôi cũng đã rất nguy hiểm.

Đang trò chuyện, Tiểu Triệu chạy tới: “Chính ủy, đoàn trưởng tìm anh.”

Diệp Vinh Thu vội vã đi tới phòng làm việc của Hoàng Mộ, anh đẩy cửa đi vào, Hoàng Mộ đang ngồi trong phòng chờ anh.

“Đoàn trưởng, anh tìm tôi?” Diệp Vinh Thu hỏi.

“Diệp Tử, ngồi xuống đi.” Hoàng Mộ nói với anh.

Diệp Vinh Thu ngồi xuống đối diện Hoàng Mộ.

Hoàng Mộ nói: “Chúng ta có nhiệm vụ phải lập tức chiến đấu.”

Mấy năm này họ vẫn duy trì ‘ngươi tiến ta lùi’ với quân Nhật, Nhật ngụy và cả đám quốc quân, cho nên số trận phải đánh không tính là nhiều, nhưng cũng có không ít các trận đánh nhỏ. Chiến đấu với Diệp Vinh Thu và những chiến sĩ trong xưởng của anh mà nói không phải chuyện tốt, bởi chiến đấu thì đồng nghĩa với việc phải di chuyển. Tuy rằng xưởng công binh quy mô không lớn, nhưng cũng có rất nhiều máy móc khó vận chuyển, có đôi khi nhận lệnh di dời khẩn cấp, không thể mang máy móc đi theo được, phải đợi đánh trận xong quay về tìm. Cho nên mỗi khi gặp chuyện cần phải di dời trận địa, Hoàng Mộ đều cố gắng sắp xếp cho Diệp Vinh Thu và máy móc đi trước.

Phải biết cộng quân đánh du kích là chủ yếu, mà đã đánh du kích thì sao có nơi dừng chân cố định được? Vì xưởng công binh, rất ít khi họ ra tiền tuyến chiến đấu gian khổ, cũng cố gắng tận lực đóng doanh trại ở nơi xa trọng điểm chiến đấu nhất. Nhưng dù có vậy, một năm cũng phải di chuyển năm sáu lần, rất khó để phát triển công xưởng.

Lần này Hoàng Mộ tìm anh, đoán chừng là muốn bàn bạc với anh chuyện di dời chỗ. Diệp Vinh Thu hỏi: “Đoàn trưởng, lần này đi tới đâu vậy?”

Hoàng Mộ nói: “Lần này cậu không cần phải đi, ở đây coi như tạm thời an toàn, nhưng tôi muốn dẫn đoàn đi. Tôi để lại cho cậu năm mươi người, cậu thủ ở đây chờ tôi quay trở lại.”

Diệp Vinh Thu sửng sốt một chút, nhanh chóng gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Hoàng Mộ liếʍ môi, nét mặt có vẻ lo lắng. Nhiều năm qua phần lớn thời gian Hoàng Mộ đều ở bên cạnh trông coi Diệp Vinh Thu. Lần này nhận nhiệm vụ chiến đấu, Hoàng Mộ cần dẫn đại đa số lính đi, thuận lợi thì một hai tháng là có thể trở về, nhưng ra trận khó ai nói trước được điều gì, nếu thật sự xui xẻo, có lẽ còn chẳng thể quay về. Anh đi rồi, Diệp Vinh Thu là chỉ huy cao nhất ở đây, những người ở lại phải nghe theo sự điều khiển của anh, một khi gặp chuyện, Diệp Vinh Thu phải ra quyết định chính xác, nếu phải chiến đấu với kẻ thù hoặc di dời trận địa, gánh nặng đều đặt lên vai anh.

Diệp Vinh Thu cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, đã nhiều lần anh rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều dựa vào trí thông minh để hóa dữ thành lành. Hoàng Mộ nghĩ Diệp Vinh Thu rất thông minh, là người thông minh nhất mà anh từng gặp, nhưng thông minh không đồng nghĩa với việc có thể làm được tất cả mọi chuyện, Diệp Vinh Thu có thể chế tạo hỏa dược, nhưng điều binh không phải việc anh thông thạo.

Hoàng Mộ thật sự không muốn đi, nhưng cấp trên đã ra lệnh, anh thân đoàn trưởng, phải lấy đại cục làm trọng.

Diệp Vinh Thu nhìn thấu lo lắng của Hoàng Mộ, anh đứng dậy cung kính nói: “Đoàn trưởng yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ hậu phương thật tốt.”

Hoàng Mộ nặn ra nụ cười: “Để lại cho cậu bao nhiêu súng và lựu đạn?”

Diệp Vinh Thu nói: “Để lại ba mươi lăm khẩu súng và năm rương lựu đạn là đủ rồi.” Dù sao họ cũng ở lại hậu phương, không phải ra tiền tuyến chiến đấu, để lại vũ khí cho anh là để đề phòng bất trắc, hoặc đám Hoàng Mộ chưa kịp trở về giặc đã tới cửa.

Hoàng Mộ suy nghĩ một chút, nói: “Nhiều hơn chút đi. Cho cậu hai mươi rương lựu đạn.”

Diệp Vinh Thu cười nói: “Không cần đâu, tôi ở lại đây, cũng không thể liều mạng với giặc, nếu có giặc đánh tới, tôi cũng phải mau chóng ra lệnh rút lui, không cần dùng nhiều đến thế. Mọi người đi đánh giặc, còn lo thiếu súng đạn.”

Hai người cò kè bớt một thêm hai, cuối cùng Hoàng Mộ phất tay, để lại cho Diệp Vinh Thu mười ruơng lựu đạn và mấy chục khẩu súng.

Vài ngày sau, Hoàng Mộ dẫn đoàn quân trùng trùng điệp điệp lên đường.

Hoàng Mộ đi rồi, Diệp Vinh Thu tiếp tục xử lý tất cả công việc của xưởng. Đám Hắc Cẩu cũng không nhàn rỗi, Diệp Vinh Thu rời Vũ Xương được hai tháng, ngoài thành Vũ Xương đã có thêm vài Độc Thoại mới, thành lập được một mạng lưới tình báo, mạng lưới tình báo này không giống với mạng lưới tình báo của tổ chức, mà chủ yếu họ điều tra thu thập chứng cớ về việc quân Nhật thí nghiệm vi khuẩn, đồng thời tìm cách ngăn cản.

Đảo mắt, Hoàng Mộ đã dẫn ngũ đoàn độc lập đi được một tháng.

Sáng sớm nay Diệp Vinh Thu bị tiếng pháo đánh thức. Anh không nhanh không chậm mặc quần áo xuống giường, đi ra cửa múc nước rửa mặt.

Khang Thất đi tới, Diệp Vinh Thu hỏi: “Sao hôm nay cậu cũng dậy sớm thế?”

Khang Thất cười cười: “Chỗ đạn pháo kia đang cần gấp mà.” Họ đang ở hậu phương, cũng không phải nơi có thể an an ổn ổn sống qua ngày. Xưởng công binh vẫn phải tiếp tục vận hành, cấp đạn dược hỗ trợ tiền tuyến.

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Còn kịp. Cậu đi trước đi, tôi đi ăn gì đó rồi tới sau.”

Khang Thất nói: “Vừa có người đưa tin, nhóm đoàn trưởng đã đi qua Xích Bích, tới Tân Đê.”

Tâm tình Diệp Vinh Thu không tồi: “Có vẻ rất thuận lợi, có lẽ hai tháng sau là có thể về rồi.”

Khang Thất gật đầu: “Em đi trước đây.”

Diệp Vinh Thu xua tay: “Đi đi.”

Diệp Vinh Thu ăn sáng xong liền tới nhà xưởng bắt đầu làm việc. Đến mười một giờ trưa, nhân viên nhà bếp đưa cơm tới, họ bắt đầu nghỉ ngơi, nói chuyện chiến sự ở bên ngoài.

Bữa trưa rất phong phú, có cá có thịt, là ngư dân ở gần đó đặc biệt đưa tới. Tân Tứ quân càng ngày càng được lòng dân, đến mức dân chúng tranh nhau đưa đồ tới cho họ, đám Diệp Vinh Thu ở hậu phương, bình thường cũng hay được dân chúng mang đồ tới tặng.

“Này, mọi người nghe chưa, mấy hôm trước Độc Thoại đi tới ruộng nhà Tả gia, đánh lén Vương Tiễn Ba, đoạt của bọn chúng không ít lương thực.”

“Sao? Không phải Độc Thoại ở Vũ Xương sao?”

“Không biết. Hay đã rời Vũ Xương rồi?”

Diệp Vinh Thu vừa ăn cá vừa khẽ cười. Chắc chắn Hắc Cẩu sẽ không chạy tới ruộng Tả gia, có lẽ người kia là đồng chí mới của bọn họ. Cũng không biết bây giờ Hắc Cẩu thế nào, chuyện mỏ Hoàng Thạch có tin tức gì mới không.

Ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị quay về làm việc.

Diệp Vinh Thu đang chuẩn bị vào xưởng, một cậu lính liên lạc chạy tới: “Chính ủy! Chính ủy! Khoan đã!”

Diệp Vinh Thu dừng bước quay đầu lại: “Sao vậy?”

Cậu lính liên lạc chạy tới bên người Diệp Vinh Thu, thở hổn hển. Diệp Vinh Thu nói với người bên cạnh: “Mọi người vào làm việc trước đi, lát tôi quay lại sau.”

Mọi người đi vào xưởng.

Cậu lính liên lạc thuận khí xong, vẻ mặt ngưng trọng ghé tới bên tai Diệp Vinh Thu, nhỏ giọng nói: “Chính ủy, có người tìm anh, là người tham mưu trưởng phái tới.”

Diệp Vinh Thu ngạc nhiên, vội nói: “Dẫn tôi qua đó.”